Ngốc ! -15 (18+)
Trời tối, Joohyun đi ra khỏi phòng làm việc với đôi mắt sưng đỏ gần như không thể nhìn đường khiến Seulgi vôn luôn lo lắng chờ đợi ở bên ngoài phải lấy kính mát của mình trong túi xách ra giúp Joohyun đeo lên rồi cùng cô ấy đi thang máy xuống lầu. Bên trong thang máy nhìn Joohyun nắm thật chặt tay vịn bên cạnh thì Seulgi có chút không đành lòng mà nói : -" Vịn vào tôi đi..."
-" Không sao, tớ ổn !" Joohyun nhàn nhạt lắc đầu nói lời từ chối.
-" Joohyun à, cậu..." Seulgi muốn nói Joohyun không cần cố cậy mạnh như thế nhưng lời chưa nói hết đã bị cô ấy cắt đứt :
-" Seulgi à tôi ổn.. Tôi phải ổn.." Đúng vậy, từ giờ cô phải tập cách tỏ ra bản thân mình ổn cũng như cố gắng tự vảo vệ lấy mình..bởi vì đã không còn một Shon Seungwan lúc nào cũng ở cạnh bảo vệ cô nữa rồi.
Seulgi chở Joohyun về nhà..nhà của cô ấy và Seungwan...Hay là nên nói là đã từng là nhà của cô ấy và Seungwan đây?
Mật mã được nhập vào sau khi Joohyun nói lời cám ơn cùng Seulgi và tiễn cô ấy rời đi. Cánh cửa được mở ra, một màu đen u tối phía bên trong cho thấy sự lạnh lẽo của ngôi nhà cũng như để Joohyun chết đi tia hy vọng cuối cùng là Seungwan vẫn còn ở đây..
Ngón tay ngọc đưa lên bật lấy công tắc khiến cả ngôi nhà nhanh chóng được ánh sáng đèn điện chiếu rọi..Nó sáng là như vậy nhưng Joohyun vẫn không thể nhìn thấy bóng dáng hay nụ cười của Seungwan còn lại ở nơi đây.
Thất vọng.. rồi đau lòng...Nước mắt của Joohyun lại một lần nữa bất lực chảy xuống..
Trong ánh mắt mơ hồ dưới màn nước mỏng Joohyun vô tình nhìn thấy cây đàn piano màu trắng nằm trong một góc phòng khách..
Bước chân vô hồn đi đến bên cạnh cây đàn piano ấy, Joohyun đưa tay chạm vào nó...
Ký ức khi xưa chợt ùa về khiến cô nhớ lại lí do cây đàn có mặt ở đây..Nó là món quà mà Seungwan dành tặng cho cô.
Trước đây khi còn nhỏ cô thường ghen tỵ vì Seungwan biết thổi sáo..biết chơi guitar, vậy nên cô đã xin phép cha mẹ cho đi học đàn piano vì không muốn phải thua kém Seungwan...Và cũng vì vậy nên khoảng 5 năm khi vừa chuyển đến ở đây Seungwan đã đặt mua cây đàn này với hy vọng một lần cô sẽ hồi phjc và đánh đàn cho cô ấy nghe..
Đáng tiếc thay khi ấy là cô không thể còn bây giờ là Seungwan không muốn nghe nữa rồi.
Cánh môi đỏ hiếm có khi nở nụ cười hôm nay..ngay lúc này lại mỉm cười..
Johyun chậm rãi ngồi xuống ghế rồi mở đàn ra, các ngón tay mảnh khảnh nhẹ rơi tren các phím đàn như một thói quen mang đến những âm nốt thành thạo dù đã từ lâu cô vẫn chưa chạm tới.
Những âm điệu vang lên mang theo chút hồn mang mác buồn của người đánh đàn, ánh trăng cũng không biết từ khi nào cũng cùng lúc chiếu rọi vào bóng dáng nho nhỏ qua khung cửa sổ..chiếu rọi vào gương mặt vốn xinh đẹp tuyệt trần như hằng nga tiên tử nay lại có phần sưng lên vì đã khóc quá nhiều.. ánh trăng cũng chiếu rọi lên những giọt nước mắt đang rơi xuống các phím đàn khiến nó nhìn như thể các hạt pha lê đang rơi xuống rồi bể vụn trên phím đàn.
Tiếng đàn vươn chút buồn bã thay cho tiếng lòng chứa đầy phiền muộn đau thương, những nốt nhạc không quá cầu kỳ nhưng lại khiến cho người nghe càng thêm thương cảm..
Khi những nốt nhạc bắt đầu lên đến cao trào thì Joohyun cũng nhẹ khép lại hàng mi cong vút ướt đẫm như giấu đi những đau thương u sầu..
Không biết bản nhạc ấy được kéo dài bao lâu, chỉ là khi Joohyun dừng lại thì những âm nốt cuối cùng như một chút gì đó rơi vào đáy lòng khiến cho người nghe thấy sầu muộn vươn vấn.
Ngồi thêm một lúc lâu Joohyun mới nhẹ bước đứng dậy muốn bước vào phòng ngủ nhưng cùng lúc đó tiếng điện thoại trong túi xách khẽ vang lên... -" Alo..Bae.." Joohyun vừa bắt máy thì âm thanh vội vã ở phía bên kia vang lên khiến gương mặt cô ấy nhanh chóng biến sắc :-" Xin hãy gửi địa chỉ đến cho tôi...tôi sẽ đến đó ngay bây giờ!"
Chiếc taxi được Joohyun bắt một cách vội vã đang chạy băng băng trên đường đến quán rượu ReD, ở bên trong xe cũng là gương mặt lo lắng cực độ của Joohyun.
Dưới sự dẫn dắt của anh chàng nhân viên cao to đang đứng chờ ở bedn ngoài Joohyun len lõi trong dòng người đang lắc lư theo điệu nhạc xập xình Joohyun đi đến căn phòng VIP số 15.
Khi cánh cửa phòng được mở ra Joohyun cảm thấy trái tim mình đau đớn như bị ai đó cào xé, bởi hình ảnh một cô gái nhỏ mà cô hết lòng yêu thương kia đang nằm gục leen mặt bàn có đầy vỏ chai rượu.
Đưa tay ra hiệu cho anh nhân viên có thể rời đi Joohyun nhanh chóng bước tới ngồi vào phía bên cạnh Seungwan mà đau lòng đỡ cô ấy ngồi dậy, nhưng có lẽ điều đó khá là khó khăn khi Seungwan cứ vô lực nằm ì lên mặt bàn không nhúc nhích. Sau một hồi lôi kéo Joohyun cũng thàmh công đỡ Seungwan ngồi dậy và dựa vào vai mình.
Một tay đỡ lấy cơ thể gần như bất kì lúc nào cũng có thể đổ ập xuống kia một tay Joohyun cố vươn tới lấy một chiếc khăn ướt ướp lạnh do nhân viên quán đã chuẩn bị sẵn mà lau lasy gương mặt Seungwan muốn cô ấy tỉnh táo hơn.
-" Seungwan à..mau tỉnh lại đi..." Joohyun thấp giọng nói bên tai Seungwan trong khi bàn tay cô nhẹ vỗ lên gương mặt cô ấy.
-" Ưm...hửm? Joohyun?" Không biết là công dụng của khăn ướt ướp lạnh hay là do bị Joohyun vỗ ledn má có chút đau mà Seungwan nhỏ giọng lẩm bẩm rồi mở mắt ra.
Thấy Seungwan đã tỉnh được chút ít và nhận ra mình thì Joohyun nhỏ giọng nói :-" Về nhà thôi nào~"
-" Không về! Chị đến đây làm gì?" Seungwan lạnh giọng nói rồi ương bướng không chịu đứng dậy.
-" Thôi nào..về nhà rồi chúng ta sẽ nói chuyện sau..Về thôi..." Joohyun cố dìu Seungwan đứng dậy nhưng một lần nữa không được và còn bị bàn tay Seungwan vô tình đẩy ngã ra một phía sofa.
Nếu là bình thường có lẽ Seungwan đã sớm lo lắng cho Joohyun nhưng lúc này cô ấy đã sớm bị men say và những oán hờn chi phối nên chỉ ngạo nghễ nhìn Joohyun đang chịu đau mà nói :-" Tôi không về..Sẽ không về với kẻ lừa dối như chị !"
-" Seungwan à...chị xin lỗi~" Joohyun nén đau ôm cánh tay khi nãy vô tình đập trúng cạnh bàn mà ngồi dậy đối diện với tầm mắt của Seungwan mà nói.
-" Xin lỗi? 10 năm qua chị đã lừa tôi như thế nào cơ chứ? Ngốc ư, tôi mới là kẻ ngốc đây này.. còn cố đè nén cảm giác vì không dám chạm vào chị sợ chị sẽ bị tổn thương...Hừ..Ngày hôm nay tôi sẽ đòi lại tất cả!" Seungwan lạnh lùng nói rồi như lí trí bị quán tính thúc đẩy mà nhanh chóng nhào đến khiến Joohyun một lần nữa ngã nhào xuống rồi nằm đè lên người cô ấy, cánh môi mỏng sớm phủ đầy men rượu cũng nhanh chóng cùng điên cuồng gặm cắn đôi môi đỏ của Joohyun.
-" Seungwan...Buông chị ra!" Joohyun bị đau cùng hoảng sợ nói lớn rồi cố vùng sức thoát khỏi Seungwan nhưng không biết bằng cách nào đó mà kẻ say như Seungwan lại bỗng dưng có một sức mạnh quá lớn khiến Joohyun không thể nào kháng cự cùng dịch chuyển.
Không biết đã cắn mút đôi môi đỏ kia bao lâu, nhưng đến khi Seungwan bằng lòng buông lỏng đôi môi đỏ của Joohyun ra để lồng ngực đang dần cạn kiệt dưỡng khí của hai có dịp hít thở thì đôi môi mỏng mới thốt lên lời lạnh lùng :-" Vì sao lại lừa tôi?"
Lạnh lùng là thế nhưng ánh mắt Seungwan cũng không giấu được sự bi thương khi hỏi.
-" Chị xin lỗi..." Giữa những hơi thở dồn dập khiế Joohyun không thể làm gì khác hơn là nói lên ba chữ xin lỗi.
Dường như lời xin lỗi của Joohyun lúc này đây là điều mà Seungwan không cần tới : -" Tôi không cần lời xin lỗi của chị! Nói đi..vì sao lại lừa dối tôi!"
Ngay lúc này đây cô ấy cần một lời giải thích.
-" Chị xin lỗi...chị yêu em..." Joohyun đau lòng nhìn sự lạnh lùng cùng phẫn nộ của Seungwan mà vừa khóc vừa nói.
-" Yêu tôi? Yêu tôi mà lừa dối tôi như vậy sao?" Seungwan nhếch môi cười nói tiếp :-" Được rồi..nếu chị muốn yêu thì..YÊU THÔI!" Hai chữ cuối cùng là gằn giọng lên mà nói.
Từ trước đến nay mỗi khi ở cạnh Joohyun thì Seungwan luôn cố tự kiềm chế cảm xúc và tính khí của mình, nhưng hôm nay cô muốn một lần được giải toả tất cả bởi vì cô không thể kiềm chế được nữa.
Ngay khi những nụ hôn của Seungwan như mưa bão đổ ập lên hõm cổ xinh đẹp và bàn tay cô ấy xấu xa xé bỏ chiếc áo sơ mi trắng của Joohyun thì Joohyun mới kinh hoảng thốt lên :
-" Seungwan à đừng như vậy mà...chị sợ...chị xin em..." Cô muốn đánh lên người Seungwan để cô ấy chịu đau mà bình tĩnh lại nhưng lại không nỡ.
Cô muốn giải thích tất cả những hiểu lầm giữa cả hai, muốn nói cô thật sự rất yêu cô ấy...muốn..rất nhiều nhưng lại không thể.
Seungwan khẽ ngước gương mặt ra khỏi hõm cổ của Joohyun mà cười lạnh nói :-" Đừng sao? Chị sẽ sợ sao? Tôi càng thích thế này đấy...chị sẽ phải hối hận thật nhiều Bae Joohyun à!"
' Rẹt'
Tiếng quần áo bị xé bỏ trong sự nóng giận vội vàng của Seungwan vang lên.. Dưới ánh đèn mờ nhạt trong căn phòng u tối cả cơ thể trắng nõn của Joohyun gần như phát sáng lung linh trong tầm mắt Seungwan.
-" Bae Joohyun, chị khiến tôi muốn phát điên...À không, tôi chính là đang điên, vì chị mà điên!" Đôi mỏng đã từng nói những lời yêu thương dành cho Joohyun của Seungwan nay lại nói lên những lời lạnh lùng, bàn tay cũng đã từng dịu dàng nâng niu lấy Joohyun nay cũng mạnh bạo thô lỗ trêu đùa khắp cơ thể cô ấy.
Bàn tay Seungwan lột bỏ lớp quần jean của Joohyun xuống ngang đùi rồi cũng nhanh chóng xé đi lớp quần lót ren nhỏ.. Không hề báo trước, cũng không hề có những vuốt ve dịu ngọt ban đầu.. những ngón tay xấu xa của Seungwan cứ như vậy mà đi vào lối đi nhỏ không một chút ẩm ướt của Joohyun.
-" Aaa....ĐAU..chị đau... Seungwan...aaa!!!" Joohyun vô lực hét lên cùng với hai bà tay đang nắm chặt đến nỗi móng tay đã sớm ghim sâu vào da thịt. Đôi môi đỏ cũng sớm bị hàm răng của Seungwan cắn nát nay lại bị chính cô ấy cắn chặt khi chịu cảnh đau đớn như xé rách thân dưới.
-" Không được cắn... Kêu lên cho tôi..." Seungwan thô lỗ nói khi một tay tiến tới bóp lấy cằm Joohyun không cho phép cô ấy tự cắn lấy môi mình và thân người cũng chen vào giữ hai chân cô ấy muốn tách rộng nó ra...những ngón tay cũng liên rục ra vào không ngừng nghỉ.
Seungwan yêu cầu Joohyun phải rên lên phải hét lên là thế nhưng lúc này đây cô ấy đang bị cơn đau tra tấn thì làm gì còn tâm trí để nghe thấy mấy điều kia nữa...Và đương nhiên điều dfos đã thành công chọc giận Seungwan.
Không một chút thương tiếc Seungwan cúi đầu cắm lấy một bên đầy đặn của Joohyun, không phải là trêu đùa gặm cắn mà là cắn mạnh, cắn đến nỗi trong khoang miệng có thể nếm được vị tanh nồng của máu.
-" Aaa...Đau quá...!" Joohyun đau đớn thốt lên, nước mắt chảy xuống càng nhiều hơn trước nữa.
Tiếng kêu của Joohyun...vị tanh nồng và ngọt ngào thuộc về cô ấy khiến Seungwan trở nên mê đắm trong điên cuồng mà mút càng mạnh hơn nữa.
Nếu có thể, giờ phút này đay Seungwan thật muốn cắn nuốt Joohyun đưa vào bùng của mình.
-" Đau quá...Đau....đau lắm...!"
Joohyun khóc và hét cho tới tận khi cổ họng nghẹn ngào khó thàmh tiếng, nhưng hoạt động của Seungwan ở trên người cô thì chưa từng dừng lại..
Không biết qua bao lâu sau đó.. cuối cùng Joohyun cũng vì chịu không nổi nữa mà ngất xỉu.
....
-Không có nhiều cảnh nóng nhưng vì bạo lực nên T vẫn để R+
- À, định dùng thời gian để sửa lỗi chính tả mà lúc đọc lại văn mik viết thấy tởm lợm sao ấy...nên thôi...K sửa đâu...Mấy bạn chịu khó đọc nha🤗
- Muốn nhanh có chap? Vote nhiều đi😏
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro