Ngốc - 14!
Trong cơn đau đớn với cảm giác bị dối gạt..cái cảm giác tình yêu và lòng tin của bản thân mình bị chính người mà mình yêu thương nhất phản bội khiến Seungwan gần như phát điên. Bước chân cô ấy mạnh mẽ cùng vội vàng trở về phòng làm việc của bản thân rồi nhanh chóng nói cùng Yerim và SooYoung vốn đang ngồi ở phòng thư ký :
-" Hai cậu giúp thu dọn những vật dụng cần thiết của tôi và chuyển đến chỗ ở mới của tôi dùm có được không?" Vì vẫn đang nén tức giận nên Seungwan nói năng có chút cứng ngắc hơn bình thường nhưng may mắn thay điều mà Yerim và Soo Young quan tâm tới ngay lúc này đây không phải là chuyện đó.
-" Thu dọn? Chỗ ở mới? Cậu đi đâu?" Yerim kinh ngạc hỏi.
-" Không phải cậu vẫn luôn ở cùng Joohyun sao? Hay là các cậu đổi chỗ..hay là cậu đi công tác?" Soo Young cũng liên tục dò đoán.
Nghe Seulgi nhắc đến cái tên Joohyun khiến Seungwan càng thêm phiền muộn cùng khó chịu, đôi mày mỏng khẽ nhíu lại mà nói :- "Từ hôm nay tôi không còn là phó tổng của tập đoàn Bae Ent này và cũng đồng nghĩa với việc tôi cũng không còn là cấp trên của hai cậu nữa.. Xem như lần này tôi nhờ hai cậu giúp tôi có được không?"
-" Cậu..không còn là phó tổng???" Soo Young nói gần như là hét lên trong kinh hoảng.
-" Đã có chuyện gì sao Seungwan?" Trong hai người đang kinh hoảng thì Yerim là người có định thần giữ bình tĩnh đầu tiên mà hỏi, bởi cô chắc chắm là có chuyện gì đó đã xảy ra mới khiến một Seungwan luôn lòng vì Bae Ent nay lại đột ngột muốn rời đi như vậy..và Yerim cũng tin chắc việc khiến Seungwan muốn rời đi có liên quan tới Bae Joohyun..người đã khiến Seungwan tình nguyện ở lại đây mấy năm qua.
-" Không có gì cả..Giúp tôi gói gém đồ đạc và làm đơn thôi việc, khi nào tìm được chỗ ở mới tôi sẽ gửi tin nhắn địa chỉ cho hai cậu. " Seungwan đơn giản nói vì không muốn họ biết được chuyện của bản thân cô và Joohyun.
-" Vậy...cậu đi thật à?" Soo Young vẫn không thể tin được việc Seungwan đột ngột muốn rời đi như thế này.
Nếu là bình thường Seungwan sẽ bật cười trước câu hỏi của Soo Young nhưng hôm nay thì không..
-" Ừ, tôi phải đi..Còn hai cậu..tôi không thể nói hai cậu theo cùng tôi vì điều đó là không đúng..tôi chỉ muốn nói trong khoảng thời gian qua khi làm vuệc chung với hai cậu tôi cảm thấy rất vui vẻ, hai cậu là những cộng sự tuyệt vời nhất với tôi!" Seungwan mỉm cười nói.
-" Tôi sẽ đi theo cậu! " Yerim nhanh chóng nói.
-" Không được..bởi vì trước mắt tôi vẫn chưa có dự định gì tiếp theo cả." Seungwan nhanh chóng lắc đầu từ chối .
-" Tôi nhất định phải đi theo cậu bởi vì tôi là trợ lý của cậu!" Và hơn hết vì Yerim cảm thấy bản thân đã nợ Seungwan rất nhiều khi mà họ vừa là bạn thân và cũng là vì trước đây Seungwan không chút ngần ngại đã đưa cô vào vị trí cao như thế này trong lúc cô chỉ vừa tốt nghiệp và gặp phải những rắc rối nợ nợ nần của gia đình.. Cô là nợ Seungwan nên cô phải đi theo để hỗ trợ cô ấy.
-" Seungwan à...Yerim à.." Soo Young thấy Yerim cũng muốn đi thì có chút bối rối bởi vì thật ra cô cũng có một nữa muốn đi theo Seungwan còn một nữa là muốn ở lại cạnh Joohyun để tìm ra vấn đề khiến họ tranh cãi.
-" Cậu ở lại đi.." Seungwan nhẹ nhàng nói với Yerim, cô không muốn Yerim vì nghĩa mà đi theo cô chịu khổ.
-" Không nói nữa..tôi giúp cậu làm đơn thôi việc của hai chúng ta!" Yerim chỉ mỉm cười nói.
Xúc động trước nụ cười của Yerim và đôi mắt buồn bã của Soo Young khiến Seungwan cố gượng nụ cười mà nói :-" Vậy.. được rồi...Tôi đi trước, gặp lại sau!" Seungwan nói rồi một lần nữa xoay bước rời đi mà không cần trở vào trong phòng làm việc của mình..Bởi vì cô muốn ngay lúc này đây phải rời khỏi Bae Ent..rời khỏi những thứ liên quan đến Bae Joohyun.
Nhìn bóng lưng kiêu ngạo của Seungwan khi bước đi Soo Young gần như là bật khóc, họ đã sát cánh cùng nhau thật lâu rồi..nay rơi vào hoàn cảnh kẻ ở người đi như thế này khiến cô dù đã trở thành một người phụ nữ 28 tuổi trưởng thành thì vẫn không tránh khỏi đau lòng cùng xúc động.
- Đừng có khóc, chúng ta đều đã trưởng thành hết cả rồi còn gì..." Yerim vỗ vai Soo Young nói rồi đi vào văn phòng phó tổng bắt đầu thu dọn mọi thứ.. Với cô..tất cả đều đã trưởng thành rồi và không còn là những cô gái nhỏ ngây ngô ngày nào, ngay lúc này cô hay Seungwan hoặc Soo Young đều có quyền lựa chọn quyết định của mình mà không cần phải suy nghĩ vì ai một ai khác.
Soo Young cứ như vậy đứng im lặng trong mớ suy nghĩ rối loạn của mình rồi không lâu sau đó như chợt nhớ đến điều gì cô mới vội lấy điện thoại ra gọi cho Joohyun..
-" Joohyun à..Seungwan muốn rời đi.." Soo Young gọi tên Joohyun như vậy là với tư cách một người bạn, cô muốn Joohyun hiểu và tìm đến để ngăn việc Seungwan rời đi.. Bởi dù sao đi nữa thì việc Joohyun cần Seungwan như thế nào cô là người hiểu rất rõ.
-" Ừ..cứ để em ấy rời đi." Trái với sự nháo nhào ngăn cản mà Soo Young mong đợi thì Joohyun chỉ nhẹ nhàng nói như thế.
Nghĩ rằng Joohyun vẫn chưa hiểu kiệp lời mình nên Soo Young có chú nóng vội mà nói to và rõ ràng hơn :
-" Joohyun à cậu làm sao vậy? Tớ nói là Seungwan muốn rời đi đó..cậu ấy sẽ không làm việc ở đây và cũng không ở cạnh cậu nữa đâu."
Soo Young đâu biết rằng ở đầu dây phía bên này Joohyun nghe rất rõ từng lời mà cô ấy nói nhưng tâm trí của Joohyun chỉ nhớ lại gương mặt phẫn nộ cùng tổn thương của Seungwan..đôi môi đỏ chỉ nhẹ giọng đáp : -" Ừ..tôi hiểu rồi, cứ để em ấy đi!" Hãy để Seungwan rời đi như vậy, bởi vì cô..đã không còn tư cách để níu tay cô ấy ở lại nữa rồi.
Điện thoại ngắt kết nối trước sự lo lắng khó hiểu của Soo Young..và những tâm sự kéo dài của Joohyun.
Joohyun bước chân đi đến gần cánh cửa sổ thủy tinh trong suốt mà ngắm nhìn ánh nắng sáng cùng bầu trời có màu xanh lam xinh đẹp.
Trước đây cô đã từng đọc được ở đâu đó rằng thiên đường thật sự rất gần với địa ngục, vì ở trên đường đi đến ánh sáng thiên đường kia thì chỉ cần một cái quay đầu thì ở phía sau đã là một màn đêm tăm tối, và lúc này đây cô đã hiểu được cảm giác như thế nào là từ thiên đường rớt xuống địa ngục khi bản thân chỉ có thể vô lực nhìn bóng hình người mình yêu thương nhất rời khỏi mình bởi những lỗi lầm mà cô đã gây ra.
Bae Joohyun cô là người sợ độ cao, cô cũng là người sợ không gian hẹp.. bởi vì vậy cho nên những lần có Seungwan ở đây cô ấy sẽ không cho cô đứng gần khung cửa sổ như thế này bởi vì cô ấy lo sợ cô sẽ vì chứng bệnh sợ độ cao mà ngất xỉu.... Gần 10 năm giả bệnh cô được Seungwan chăm sóc nhiều như thế...yêu thương nhiều như thế..và cô cũng đã dối gạt Seungwan rất nhiều..Vậy nên cô còn tư cách gì mà mong chờ một lời tha thứ từ cô ấy đây?
Joohyun trộm nghĩ nếu những năm qua cô chịu nghe theo lời khuyên của Seulgi mà nói rõ tất cả ra sớm một chút thì có lẽ mọi thứ đã không đi đến sự kết thúc đau lòng như thế này rồi..
-" Seungwan à..thật sự chị rất yêu em!" cánh môi đỏ khẽ thốt lên lời yêu thương khi những giọt nước mắt mặn đắng chảy xuống..ánh nắng vàng sáng như vậy..ấm áp như vậy nhưng lại khiến Joohyun cảm thấy trái tim như rơi vào một vùng tăm tối và lạnh giá..Giấc mộng mãi mãi có được Seungwan bên cạnh mình của cô...tan vỡ rồi, trái tim cô..tan nát rồi!"
Ở một diễn biến khác khi Seungwan vừa rời khỏi Bae Ent thì đã nhanh chóng chạy đến một khách sạn nhỏ và đặt phòng ở đó rồi nhắn tin báo địa chỉ cho Yerim..Và sau đó thì cô lại tìm đến men say như những người thất tình khác thường làm.
Ngay sau đó không lâu trong căn phòng riêng hạng sang của một quán rượu của Seungwan cô độc ngồi trong bóng tối với một ngọn đèn nhỏ le lói phía trên đỉnh đầu..không gian u tối bao trùm lấy cả cơ thể cô gái nhỏ..
Từng ngụm rượu được Seungwan tu uống thẳng từ miệng chai..nó đắng ngắt và cay nồng khiến nước mắt cô không thể kiềm chế được mà rơi xuống theo từng cơn ho sặc sụa..
Seungwan nhớ lại những ký ức xưa cũ...nhớ lại cái khoảng thời gian mà cô bắt gặp cô gái nhỏ mặc chiếc váy màu tím rất đáng yêu cùng xinh đẹp.
Gương mặt nhỏ xinh kia có đôi mắt thật to thật đen..khiến cô cảm thấy nó cực kỳ xinh đẹp.
Cũng vì cô gái nhỏ kia quá xinh đẹp nhưng lại cũng rất lạnh lùng nên cho dù muốn cô cũng không dám lại gần nói chuyện..bởi vì cô tự hiểu một đứa trẻ từ nhỏ đã bị bỏ rơi ở cô nhi viện như cô không xứng để chơi cùng nàng công chúa xinh đẹp cao sang kia....
Nhưng một lần vô tình cô nhăn cô gái nhỏ ấy không thích cô vì cô ấy nghĩ cô đến là chiếm lấy tình thương của cha mẹ và hai người dì của cô ấy...và cũng từ đó cô nhận ra nếu không thể khiến cô gái nhỏ kia vì yêu thích mà để ý đến mình thì cô sẽ khiến cô ấy vì chán ghét mà để ý đến cô.
Những năm tháng tuổi thơ cô dùng thành tích học tập cùng những lời trêu chọc khiến cô gái nhỏ kia luôn phiền tâm đến cô...và thành công khiến cô ấy đặt bóng hình cô vào trái tim nhỏ xinh đẹp kia.
Nhưng thế giới của cô đã sụp đổ hoàn toàn khi mà cô nhận ra chính co đã khiến người cô yêu thương đau khổ rồi trở hoá thành si ngốc..
10 năm...cô dùng quãng thời gian 10 năm ở bên cạnh yêu thương và chăm sóc cô ấy để chuộc lại những lỗi lầm của mình..Không biết có bao nhiêu lần cô mơ một lần Joohyun của cô trở lại như lúc xưa..trở lại thành một cô gái liên miệng nói yêu thương hoặ mắng chửi..nhưng cô chưa từng nghĩ rằng ngày hôm nay khi biết được cô ấy trở lại thành một người bình thường thì trái tim cô lại đau như vậy.
Những yêu thương cùng dằn vặt của cô trong 10 năm qua hoá ra cũng chỏ là bắt nguồn từ một lời nói dối..
Có lẽ mọi thứ là do cô sai..
Vì cô khiến cô ấy hiểu lầm nên cô ấy cũng khiến cô hiểu lầm là cô ấy bị bệnh.. Vì vậy nên giữa họ không có kẻ đúng người sai mà chỉ là giống nhau.. không ai nợ ai cả...
Tình yêu...có ngọt ngào, có vui vẻ hạnh phúc, cũng có cô đơn.. lưu luyến..tưởng niệm.. Những cảm xúc ấy đôi khi thật đẹp..nhưng cũng có đôi khi khiến con người ta cảm thấy đau khổ tận cùng...vì nó đã trở thành một vết thương trí mạng.
.....
Có lẽ k ai biết nhưng series WenRene p1 được 15k vote rồi đấy.. Để ăn mừng thì từ giờ T sẽ lội lại hết các fic để....Sửa lỗi chính tả..😅
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro