Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc ! -13

'' Cô ấy không hề mắc phải căn bệnh mất trí...''
Trong đầu Seungwan lúc này đây chỉ là muôn ngàn câu nói lập đi lập lại của Jennie Kim.. người yêu và cũng là bác sĩ tâm lí bật nhất nước Mỹ do Chae Young đã giới thiệu cho Seungwan.
Ngày hôm ấy, khi Chae Young gọi đến và mời cô cùng Joohyun đến một quán cà phê để nói chuyện để gặp Jennie Kim và để Joohyun tự do ngôn luận với Jennie Kim thì cô đã nhận được kết quả như vậy.

Nương theo ánh đèn ngủ Seungwan nhìn vào gương mặt xinh đẹp đang say giấc của Joohyun.. lại một câu nói nữa vang lên trong đầu cô...
'' Theo kinh nghiệm của tôi... thì cô ấy chỉ có 10% là thật sự mắc bệnh.. Thật sự thì tôi cũng không rõ lí do cô ấy phải làm điều này nhưng..Tôi rất tiếc, cô ấy không hề mắc bệnh mất trí!''

Seungwan thật sự không thể tin được là Joohyun không bị bệnh..
Ký ức trở lại những tháng ngày khi Joohyun tỉnh dậy và có những hành động..cử chỉ và lời nói của một đứa trẻ rồi liên tục theo sát cô không rời bước..
Seungwan cô vẫn không thể tin được với gương mặt ngây ngô khờ dại này..Joohyun lại đang lừa cô...
Nhưng Jennie Kim là bác sĩ trẻ nổi danh trên thế giới về những nghiên cứu tâm lí học cơ mà...đây có phải là một sự phán đoán sai lầm của cô ấy không?

-'' Seungwan à...ngủ....'' Joohyun nói khe khẽ trong khi xoay người vùi mặt vào hõm cổ Seungwan.

Im lặng nhìn vào khoảng không gian màu đen ở phía xa..Seungwan quyết định lựa chọn tin Joohyun sẽ không lừa dối cô và Jennie Kim có lẽ đã chuẩn đoán sai rồi..

-'' Ừ..em ngủ... em ôm Joohyun ngủ nhé?'' Seungwan nói rồi vòng tay ôm Joohyun vào lòng mình rồi nhè nhẹ vỗ lên vai cô ấy..

'' Joohyun à, vì yêu nên em tin chị..'' Seungwan nói thầm trong suy nghĩ của bản thân mình.. rằng cô ấy nên tin Joohyun và chắc chắn phải tin Joohyun..

Tuy Seungwan đã tự nhắc bản thân rằng luôn phải tin tưởng người mà mình yêu thương nhưng có vẻ như niềm tin một khi đã bị rạn nứt thì sẽ không thể vẹn toàn như lúc ban đầu được nữa.
Buổi sáng hôm ấy khi Seungwan thức dậy sau một đêm gần như thức trắng thì dù cho cơ thể có mỏi mệt như thế nào đi chăng nữa ánh mắt của cô vẫn chỉ chú ý về hành động và lời nói của Joohyun mà thôi.
Và khi càng chú ý thì Seungwan càng thấy cảm giác khó chịu không tin tưởng bao trùm lấy con tim và lối suy nghĩ của cô.
Vẫn là gương mặt mơ ngủ mỗi buổi sáng kia, vẫn là nụ cười ngây ngô đó nhưng hôm nay Seungwan lại thấy nó có chút không thật...

Mọi suy nghĩ nghi ngờ dần dâng lên đến đỉnh điểm khi mà Seungwan quyết định gọi Yerim nhờ tìm giúp thám tử tư và điều tra lí do Joohyun giả mất trí...
Và báo cáo từ thám tử tư mà Seungwan nhận được là không thể biết rõ lí do vì sao hơn gần năm qua Joohyun giả vờ mất trí nhưng có một điều mà họ đã điều tra được đó chính là gần 10 năm nay người mà Joohyun thường liên lạc nhất chính là Kang Seulgi.

Mọi suy nghĩ nghi ngờ, khó hiểu..những gúc mắc khiến tâm trí Seungwan rối bời..

Seungwan xoay vòng trong mớ suy nghĩ trầm tư của riêng mình như thế thì Joohyun cũng không khá hơn..bởi vì ngay lúc này đây nằm trong vòng tay của Seungwan ấm áp  và  bình yên đến là vậy nhưng cô cảm thấy thật lo sợ, bởi vì không khó để cô nhận ra từ sau buổi gặp mặt bác sĩ Kim Jennie kia thì Seungwan đã trở nên trầm mặc và ít nói hơn...
Ngay chính lúc này đây Joohyun cũng rất lo sợ rằng Seungwan đã biết được một điều gì đó.. cô sợ Seungwan sẽ không thể tha thứ cho cô dù rằng cô có nói mình yêu co ấy.

Một buổi sáng khác lại bắt đầu khi những tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu rọi một góc phòng, vẫn như thường ngày Seungwan là người thức dậy đầu tiên và chuẩn bị bữa ăn dành cho Joohyun..
Sau khi đã nấu xong món cơm chiên kim chi mà Joohyun yêu thích thì Seungwan cũng trở về phòng rồi dịu dàng gọi nàng công chúa nhỏ đang ngủ say dậy, chuyện ngày hôm qua sẽ xem như lời chuẩn đoán về căn bệnh của Joohyun từ Jennie là không đúng,...trong cuộc tình này cô yêu Joohyun thật nhiều nên cô quyết định lựa chọn tin cô ấy.

Vẫn như những buổi sáng ngọt ngào khác Seungwan vẫn như vậy dịu dàng gọi Joohyun thức giấc và giúp cô ấy làm những vệ sinh cá nhân rồi cùng dùng bữa sáng cùng đi đến công ty.
Vẫn như thường lệ Seungwan để Joohyun nắm chặt lấy tay mình và đưa cô ấy lên văn phòng tổng giám đốc rồi mới trở về phòng làm việc của bản thân. Nhưng dù bản thân cô dù đã cố tỏ ra bình thường thì những suy nghĩ nghi ngờ vẫn luôn luẩn quẩn trong đầu... Và cho đến khi Seungwan nhìn thấy cái túi nhỏ màu tím của Joohyun không biết vì sao ở trên bàn mình thì mới có cớ để đứng dậy đi lên văn phòng riêng của cô ấy... Có lẽ từ sâu trong đáy lòng chính cô cũng tự hiểu được rằng cô muốn được nhìn thấy nụ cười ngây ngô của Joohyun ngay lúc này để có thể xoá đi những nghi ngờ trong trái tim cô.

Khi bước chân Seungwan đi gần đến nơi phía trước cửa văn phòng tổng giám đốc Bae thì phía bên trong đã vang lên những tiếng tranh chấp nho nhỏ.

-" Tôi đã nói rồi, cây kim trong bọc cũng có ngầy lòi ra... Cậu nên nói rõ mọi chuyện cùng Seungwan đi!" Từ phía bên ngoài Seungwan có thể nhận rõ đây là giọng nói của Seulgi..thư kí tổng giám đốc và cũg là một trong những người bạn thân thiết giữa cô và Joohyun.

-" Không thể được, cho dù tôi có chết đi thì tôi cũng không muốn nói ra mọi chuyện.. Nếu Seungwan biết được thì...." Joohyun bỏ lửng câu nói trong lo sợ nếu Seungwan biết rằng cô đã lừa dối cô ấy trong suốt thời gian qua  thì cô ấy sẽ không những ghét bỏ cô mà còn có thể rời bỏ cô..bởi vì những nỗi lo sợ này đây mà bao nhiêu năm qua cô vẫn không dám nói ra sự thật.. cô sợ phải mất đi Seungwan.

-" Tùy cậu, nhưng tôi cũng xin phép được nhắc nhở cậu một điều rằng chẳng có ai trên đời này muốn bị người khác lừa gạt đâu." Seulgi nhàn nhạt nói.

-" Seulgi à... nhưng mà tôi..." Joohyun bắt đầu bị những lời nói của Seulgi làm cho khó xử, trong lòng cô bắt đầu có một chút suy nghĩ sẽ nói ra tất cả trước khi Seungwan biết được mọi chuyện.

-" Tôi là người ngoài cuộc nên tôi thấy rõ việc Seungwan yêu cậu thế nào, đừng chỉ vì lo sợ một điều gì đó không đáng có mà khiến cả cậu và Seungwan đều đau lòng..Dù sao thì cả hai người cũng là bạn của tôi.. Cậu thấy đó, sẽ chẳng ai chịu cảnh đầu tắc mặt tối giúp cậu điều hành cái tập đoàn to lớn này như Shon Seungwan đâu." Seulgi nói những câu cuối xong thì liền cất bước ra làm việc của bàn thư ký ở phía bên ngoài, và đương nhiên cô ấy đã rất kinh ngạc khi thấy Seungwan đang im lặng đứng nhìn vào bên trong từ lúc nào...

-" Seungwan à..." Seulgi khó khăn hô tên Seungwan khi thấy rõ sự tức giận..lạnh lùng và thất vọng nơi đáy mắt của cô ấy.

Tiếng hô nhỏ của Seulgi khiến Joohyun giật mình sợ hãi mà nhìn theo ra hướng cửa, nhìn vào gương mặt lạnh lùng kia..trái tim cô run rẩy vì sơ hãi cùng lo lắng.

Nhìn thấy sự kinh ngạc cùng kinh hãi của Seulgi và Joohyun nhưng Seungwan chỉ im lặng mỉm cười một chút rồi nhỏ giọng nói với Seulgi:

-" Cậu cứ về bàn làm việc đi, đóng cửa hộ tôi nhé!" Nói xong liền làm như không có việc gì mà cất bước đi vào bên trong văn phòng tổng giám đốc của Joohyun.

Seulgi bị sự điềm tĩnh của Seungwan làm cho bất ngờ nhưng rồi cũng tự hiểu đây là chuyện riêng của Seungwan cũng Joohyun nên cũng nhanh bước ra bên ngoài và không quên đóng nhẹ cánh cửa lại..

Phía bên trong văn phòng rộng lớn kia Joohyun nhìn Seungwan đi một mạch tới trước mặt mình rồi cứ như thế dùng đôi mắt sâu thâm trầm nhìn mình thì khó khăn cất tiếng nói :

-" Seungwan à...." Joohyun biết rõ Seungwan đã biết mọi chuyện và cô muốn giải thích cho cô ấy hiểu tất cả nhưng những lời muốn nói cứ nghẹn lại nơi cổ họng mà không thể thốt thành lời.

Seungwan nhìn ra sự ngập ngừng muốn nói rồi lại thôi của Joohyun thì khẽ đưa tay lên ra dấu muốn cô ấy ngưng lại rồi nói : -" Để tôi nói trước.."

Joohyun không còn cách nào khác đành im lặng chờ đợi cơn bão phẫn nộ của Seungwan...

-" Tôi muốn xin phép được nghỉ việc...và hơn nữa, trò đùa của chị hơn 10 năm qua....vui lắm! Đùa với một kẻ ngốc như tôi vui lắm đúng không Bae Joohyun?" Những lời sau cùng Seungwan chính là rít qua từng kẽ răng khi nói, nếu để ý thì Joohyun cũng có thể nhìn thấy hai bàn tay Seungwan đang nắm thật chặt lại nữa.

Không còn kịp để nói lời giải thích Joohyun chỉ có thể vươn tay tới như muốn nắm lấy tay Seungwan mà nói lời xin lỗi.

-" Đừng chạm vào tôi!" Seungwan nhàn nhạt nói trong khi vung tay hất tay Joohyun không cho cô ấy chạm vào người mình.

-" Seungwan à..chị xin lỗi...là vì chị..." Trên gương mặt xinh đẹp của Joohyun nhanh chóng chảy xuống hai hàng dài nước mắt khi nhìn thấy sự lạnh lùng xa cách mà Seungwan dành cho mình. 

-" Tôi đến đây cũng chỉ muốn xin phép nghỉ việc, những giấy tờ tôi sẽ cho người mang lên bổ sung sau..Tôi xin phép được đi trước!" Seungwan nói rồi nhanh chóng xoay người bước đi ra khỏi căn phòng. Trước đây dù đã thầm dặn lòng là dù thế nào cô cũng sẽ tin tưởng Joohyun nhưng ngay lúc này đây nghe chính miệng cô ấy nói những lời kia...trái tim của cô cảm thấy thật đau đớn. Ngay lúc này cô chỉ muốn rời khỏi nơi đây để không cần nhìn thấy gương mặt của Joohyun để tránh cho bản thân cô càng nhìn càng đau lòng..

Còn Joohyun thì sao?
Không một lời xin lỗi tiếp tục hay một bàn tay níu kéo, việc Joohyun có thể làm ngay lúc này đây chính là đứng im lặng khóc khi cảm nhận nỗi đau bị Seungwan rời bỏ và lặng nhìn bóng lưng kia khuất sau cánh cửa..
Sau tất cả, Joohyun hiểu rằng việc tiếp tục giả ngốc trước đây của cô chính là một sai lầm..và cái giá phải trả cho sự sai lầm ấy là trái tim đang tan nát trong lồng ngực đau nhói này đây.

.....
Có vài điều T muốn nói.
Đừng nt đòi fic trên Face hay Wattpad nữa...T cũng đâu phải đang thiếu nợ mọi người đâu mà nhỉ?
T cũng có những công việc riêng của T cần phải giải quyết mà, chắc mọi người không biết trong tháng này T bận rộn thế nào đâu..
Nói thật ..cái cảm giác ngày nào cũng bị inbox đòi fic rất khó chịu nên T mới không muốn viết tiếp đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro