Ngốc ! -11
Vì mãi tập trung vào công việc nên Seungwan quên đi cả giờ giấc, cho đến khi ánh mắt vô tình nhìn vào đồng hồ trên màn hình máy tính thì mới vội tạm dừng lại công việc mà đi vào phòng ngủ.
-'' Thật là... đã hơn 1 giờ rồi~'' Seungwan lẩm bẩm nói trong khi bước chân vội vã đi vào phòng nghỉ bên trong.
Ngồi xuống bên cạnh nàng công chúa nhỏ đang say giấc Seungwan dịu dàng đưa tay vỗ nhẹ lên gương mặt xinh đẹp kia mà khẽ gọi : -'' Joohyun à, dậy đi ăn trưa thôi nào~''
Hàng mi dày cong vút khẽ rung động, sau đó thì cánh môi đỏ cũng thốt lên :-'' Ưm....'' Hai hàng chân mày cũng nhíu lại một chút rồi mới chậm rãi mở ra...
-'' Seungwan làm xong việc rồi sao?'' Joohyun cong môi cười hỏi.
-'' Ừ, em xin lỗi vì mải làm việc nên quên mất để trễ giờ ăn trưa... Bây giờ Joohyun dậy rửa mặt rồi cùng em đi ăn cơm trưa nhé?'' Seungwan nhỏ giọng dụ ngọt hòng chuộc lỗi.
-'' Ừm... Chị muốn ăn tokbokki ~'' Cách nói của Joohyun luôn bình thường như vậy nhưng không hiểu sao nghe vào tai Seungwan thì lại trở nên ngọt ngào và ngây ngô vô cùng.
Seungwan nhanh chóng gật đầu đáp ứng : -'' Rồi, dậy và đi rửa mặt cái đã nào~''
Nói rồi khom người kéo tay Joohyun cùng mình đứng dậy đi vào phòng vệ sinh nhỏ.
Sau khi Seungwan giúp Joohyun rửa đi gương mặt mơ màng ngây ngủ và chỉnh lại mái tóc có chút rối do giấc ngủ ban nãy thì nhẹ nắm lấy bàn tay nhỏ dẫn ra ngoài.
Nhìn vào hai cô nàng bạn thân kiêm trợ lí và thư kí vừa đi ăn trưa về đang ngồi tám chuyện trước giờ làm..Seungwan cất tiếng căn dặn :
-'' Soo Young, Yerim nữa... Tôi dẫn Joohyun đi ra ngoài ăn trưa, có việc gì gấp hay quan trọng thì cứ gọi cho tôi...còn không thì hai cậu cứ tự liệu mà giải quyết nhé?'' Nói về năng lực làm việc của hai người họ thì Seungwan tin tưởng hoàn toàn, bởi ngoài vấn đề 'hay tám chuyện' thì cả hai họ có năng lực làm việc rất tốt.
-'' Giờ mà hai người mới đi ăn, Seungwan à cậu chăm sóc cho Joohyun như vậy là không được rồi... phải để cậu ấy ăn đúng bữa chứ?'' Soo Young biết rõ bệnh tình của Joohyun nên dù bình thường vẫn hay 'nói xấu' cô ấy nhưng cô vẫn không khỏi lo lắng quan tâm đến người bạn này.
-'' Không phải tại Seungwan... là tại tôi ngủ quên không chịu dậy thôi~'' Không đồng ý Seungwan bị Soo Young nói như vậy nên Joohyun liền chen vào.
-'' Rồi rồi...là lỗi của cậu...tổng giám đốc Bae...'' Soo Young bật cười nói khi nhìn thấy Joohyun như gà mẹ xù lông bảo vệ gà con là Seungwan.
-'' Đồ ngốc~'' Seungwan nhếch môi cười mắng yêu trong khi bàn tay nhẹ đưa lên xoa đầu Joohyun.
Joohyun thấy bị mắng là ngốc thì chỉ nhẹ bĩu môi không nói gì.
Yerim nhìn thấy biểu cảm của Joohyun thì cười nói với Soo Young và Seungwan :
-'' Giận rồi kìa, Seungwan à cậu nên đưa cậu ấy đi ăn để xin lỗi đi...''
-'' Ừ, tôi dẫn Joohyun đi trước... các cậu cứ làm việc đi...!'' Seungwan nói rồi đưa tay ôm lấy eo Joohyun dẫn đi.
-'' Nhìn họ kìa, thật ghen tỵ nhưng cũng thật đáng thương mà!'' Soo Young buông lời thương tiếc cho mối tình của Seungwan, bởi vì cô là người nhìn thấy và hiểu rõ mọi vấn đề mà Seungwan và Joohyun đã gặp phải.
-'' Ừ..mà thôi chúng ta phải làm việc rồi...'' Yerim nói rồi cúi đầu nhìn vào màn hình máy tính vừa mở.. sau đó 3 giây thì thốt lên : -'' Shon Seungwan, cậu là cái đồ chết tiệt bóc lột sức lao động của người khác ! Chỉ mới 1 giờ 25 thôi mà....'' Còn 5 phút nữa mới tới giờ làm việc nha.
Tiếng oán trách không hề lọt vào tai Seungwan vì cô ấy đã dẫn Joohyun vào thang máy và đi xuống bãi đổ xe.
Nhìn bàn tay đang bấu chặt cánh tay mình Seungwan khẽ đưa tay vỗ về lên nó như muốn xoa dịu sự căng thẳng kia mà nói :
-'' Sắp xuống tới nơi rồi... Không sao...'' Mỗi lần đi thang máy đều như vậy, vì Joohyun có chứng sợ độ cao và sợ không gian hẹp nên mỗi lần cô ấy đi thang máy đều sẽ run rẩy sợ hãi mà bấu chặt cô. Lúc trước khi vào làm cho Bae Ent. Seungwan đã vó ý định xin cha Bae cho dời văn phòng xuống tầng một nhưng vì Bae Ent. là một tập đoàn lớn và kết cấu của tòa nhà không cho phép nên bất đắc dĩ họ phải lên ở trên tầng 32...
Và cũng chính vì vậy mà cứ mỗi lần lên xuống, Seungwan đều cố tạo cho Joohyun một cảm giác thoải mái nhất..
-'' Chị không sợ~'' Joohyun đáp lại sự lo lắng của Seungwan bằng một câu nói mạnh mẽ trên gương mặt trắng bệch.
-'' Ừ, Joohyun của em không có sợ~'' Seungwan mỉm cười nói.
Sau đó khi cánh cửa thang máy mở ra Seungwan nhẹ nắm lấy tay Joohyun kéo ra bên ngoài và đi tới chỗ đậu xe mà mở cửa cho cô ấy ngồi vào trước. Sau khi cả hai đã ổn định chỗ ngồi và thắt dây an toàn thì Seungwan mới xoay mặt sang nhìn Joohyun và nhỏ giọng hỏi :
-'' Bây giờ chị muốn ăn cái gì và ở đâu, nói đi em sẽ chở chị đến chỗ ấy ăn...''
Hơi nhíu mày suy nghĩ một chút rồi Joohyun cũng vội nói ra món ăn mà cô muốn :-'' Chị muốn ăn cơm...cơm chiên kim chi do Seungwan làm..''
Không gật đầu đáp ứng, cũng không lắc đầu từ chối... Seungwan chỉ nhẹ giọng cười hỏi :-'' Không phải lúc sáng muốn ăn tokbokki cay thật cay sao?''
Nghe thấy câu hỏi của Seungwan khiến Joohyun nghĩ rằng cô ấy không muốn lại phải chở cô ấy chạy về nhà và vất vả chiên cơm nên có chút buồn bã xị mặt xuống mà nói :-'' Thì thôi ăn tokbokki cay thật cay cũng được...''
-'' Haha...Joohyun ngốc! Về nhà chiên cơm thôi nào~'' Seungwan bật cười rồi đưa tay xoa đầu Joohyun một lần nữa, sau đó mới đề máy đạp ga cho xe chạy đi.
Không quá 10 phút để cả hai trở lại căn nhà nhỏ mà Seungwan đã mua 5 năm trước, sau khi mà cô ra trường, đó là một căn nhà màu tím với diện tích nho nhỏ đủ để cho một cặp vợ chồng trẻ sinh sống được Seungwan trang trí thật xinh xắn theo sở thích của Joohyun.
-'' Có muốn về phòng nghỉ ngơi một chút không hay là ngồi ở chỗ bàn ăn đợi em nấu ăn?'' Seungwan vừa xoắn tay áo vừa hỏi.
-'' Chị muốn ngồi đây xem em nấu ăn!'' Joohyun nói và ngồi xuống chiếc ghế nơi bàn ăn.
-'' Được rồi, đợi em một chút sẽ có thức ăn liền thôi... uống một chút nước lọc trước rồi em sẽ làm nước ép cà rốt sau nhé?'' Seungwan gật đầu rồi đi đến mở tủ lạnh rót cho Joohyun một ly nước mát và lấy thức ăn trong đó ra chuẩn bị nấu ăn.
Joohyun ngoan ngoãn ngồi yên nhìn Seungwan loay hoay rửa rau cắt thịt chuẩn bị nấu, hình ảnh ấm áp và ngọt ngào như vậy khiến đôi mắt vốn đang chất chứa ý cười lại dâng lên một sự chua xót..bởi vì, Joohyun cô đang nói dối Seungwan.
Joohyun có chút u sầu khi nghĩ đến lời nói dối của mình..thật ra cô đã không còn bị bệnh trở thành một đứa trẻ nữa, mọi thứ ngay lúc này chỉ là một lời nói dối.
Nhưng thật sự ra thì cô cũng đã từng bị bệnh, sau cái đêm mưa tuyệt vọng đó cô đã trở thành một đứa trẻ si ngốc, nhưng vì sự kiên cường của Seungwan không quản khó khăn mà đưa cô đi khắp nơi chữa trị thì vào một buổi sáng khi thức dậy..trí lực cô đã trở lại bình thường.
Nhưng lúc ấy, khi đã hiểu được những gì Seungwan làm cho mình thì Joohyun cô lại lo sợ đó chỉ là việc Seungwan là một người tốt và muốn đối tốt với cô chứ thật ra không hề yêu cô..
Nỗi lo sợ không tên đó lớn dần lên khi Seungwan được đại học Havard lừng danh mời về học, ngay cái khoảnh khắc ít kỷ trong tình yêu chiếm lấy suy nghĩ.. cô đã quyết định giả vờ vẫn bị bệnh và đeo bám theo Seungwan để không bị cô ấy bỏ lại Hàn Quốc... Nhưng mọi thứ lại chuyển biến theo một hướng khác khi Seungwan thậm chí không lựa chọn đến Havard để học mà chỉ im lặng lựa chọn ở lại học tại Hàn Quốc với ý định vừa học vừa chăm sóc cô.
Hối hận vì đã cản bước tiến trên con đường học thức và thành công của Seungwan khiến cô sợ hãi không dám nói ra việc mình đã giả vờ vẫn còn bị bệnh.. Và rồi tất cả cứ dần chuyển biến xấu đi khi lời nói dối của cô vì sợ bị Seungwan biết được mà hờn trách mà kéo dài gần 10 năm. Với cha mẹ Bae và Seungwan thì cô đã bị bệnh được 10 năm rồi... còn với cô... với Bae Joohyun cô thì... căn bệnh mang tên sự lừa dối cũng đã kéo dài hơn 9 năm..
Đã có những lúc Joohyun muốn nói ra tất cả và nói lời xin lỗi với Seungwan nhưng cô lại luyến tiếc sự dịu dàng che chở kia... cô luyến tiếc nụ cười chỉ thuộc nở trước mắt cô... Và cô sợ Seungwan sẽ không thể nào tha thứ cho sự lừa dối mà cô đã làm với cô ấy.
Và hơn nữa, dù biết bản thân mình rất ích kỷ nhưng cô vẫn sợ Seungwan sẽ trở lại với Soo Young... bởi vì việc Seungwan để Joohyun làm trợ lí của cô ấy..liệu nó sẽ còn vươn một chút tình nào sao? Hơn 7 tháng bị bệnh cô đã không thể biết được cái kết của cuộc tình mà Seungwan dành cho Soo Young... Vậy nên cô lựa chọn ích kỷ..vì so với bị Seungwan biết được và chán ghét thì cô càng lo sợ rằng cô sẽ MẤT Seungwan...
-'' Joohyun à ..!'' Một tiếng kêu vang lên đi kèm cái vỗ nhẹ lên má khiến Joohyun rút dòng suy nghĩ khỏi mớ hỗn độn kia mà ngây ngóc nhìn về phía người vừa vỗ má cô ấy.. Shon Seungwan.
Seungwan thấy Joohyun đã hồi thần thì mỉm cười hỏi :
-'' Chị đang ngẩn người suy nghĩ gì thế?''
-'' Không có gì~'' Joohyun nhẹ lắc đầu cười nói.
-'' Ừ, vậy thì ăn cơm thôi...'' Seungwan nói rồi kéo ghế ngồi tới bên cạnh Joohyun rồi cùng cô ấy thưởng thức đĩa cơm mà cô vừa làm ra.
Dù Joohyun không nói và Seungwan không hỏi nhưng Seungwan vẫn có thể cảm nhận được một điều là đôi khi Joohyun cứ như vậy ngẩn người với nét mặt buồn bã... như thể cô ấy đang có một điều gì đó vướng bận trong tâm trí vậy.
Chỉ là... dù là trước đây hay bây giờ, chỉ cần Joohyun không muốn nói thì Seungwan sẽ không hỏi ép, vì đây là cách mà cô yêu Joohyun.
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro