Ngốc ! -10
-'' Seungwan à~'' Tiếng gọi đầy tha thiết kéo dài từ hành lang vào tới vào văn phòng phó tổng Shon.
Hai cô thư ký và trợ lý phó tổng âm thầm liếc nhìn bóng dáng màu tím kia vừa tiến vào văn phòng phó tổng Shon mà lắc đầu than thở.. lại tới nữa rồi!
-'' Tổng giám đốc Bae nhà mình hình như là nghiện xuống đây rồi, ngày nào cũng xuống.. thật là!'' Cô trợ lý Kim Yerim.. người bạn học thân thiết thời cấp 3 của Seungwan và Joohyun thốt lên câu cảm thán khi nghĩ mà thương cho Seungwan tội nghiệp ngày nào cũng bị Joohyun bám lấy.
-'' Shuỵt! Tổng giám đốc Bae nhà mình chỉ ngọt ngào với phó tổng Shon thôi.. cậu ấy mà nghe thấy điều cô vừa nói là chết đấy!'' Thư ký Park Soo Young cũng là một trong những người bạn ngày xưa đã ra dấu im lặng với Yerim rồi nói. Cả tập đoàn này có ai không biết Joohyun thù dai đâu cơ chứ.
Bên trong căn phòng làm việc của phó tổng lúc này đây rất là nhộn nhịp khi mà Seungwan đang vừa gọi điện nói chuyện cùng khách hàng vừa dùng một tay ôm lấy vai Joohyun kéo cô ấy kéo vào lòng mình..
Seungwan vừa nói chuyện điện thoại vừa mỉm cười nhìn Joohyun dụi mặt vào hõm cổ mình..:-'' Được rồi, tôi sẽ cho trợ lí soạn thảo lại hợp đồng rồi gửi sang cho quý công ty, hy vọng là với các điều khoản đó sẽ khiến cả hai bên đều có lợi và việc hợp tác của chúng ta sẽ diễn ra thật tốt... được... xin phép!'' Bỏ điện thoại lên bàn làm việc Seungwan bất đắc dĩ nhìn Joohyun mà nhỏ giọng hỏi :
-'' Hôm nay chị không phải làm việc sao?'' Seungwan thầm thở dài ở trong lòng, rõ ràng Joohyun đã 28 tuổi rồi nhưng lại cứ như con nít thế này....cô ấy là nhầm lẫn 28 tuổi với 2,8 tuổi sao?
-'' Chị ký xong hết rồi, bây giờ xuống đây trò chuyện cùng em thôi~'' Joohyun cười hớn hở nói trước khi lại đu bám người Seungwan như trước.
-'' Hôm nay xong việc sớm vậy sao? Chỉ mới 9h thôi mà đã ký xong... Joohyun của em thật sự rất giỏi đó nha~'' Seungwan vừa xoa đầu Joohyun vừa cất tiếng khen ngợi.
-'' Vì chị muốn là làm xong việc thật nhanh để xuống đây trò chuyện cùng em thôi...'' Joohyun cười ngây ngô nói.
Seungwan nhìn Joohyun cứ chu đôi môi đỏ cười ngốc nghếch thì bất lực cười một tiếng mà đưa ngón tay chỉ vào trán cô ấy mà mắng :
-'' Chị đó, lúc nào cũng chỉ biết chơi đùa.. có biết em bận thế nào hay không hả?'' Rõ ràng là luôn xung hô chị - em với cô mà lúc nào cũng ngây ngô thế này, thật là.. khiến người ta cho dù muốn mắng cũng không nỡ mắng.
-'' Chị xin lỗi...'' Joohyun đáng thương nói rồi vừa xụ gương mặt xinh đẹp xuống vừa rụt cổ bước đi ra ngoài..
Seungwan nhìn thấy biểu hiện xin lỗi của Joohyun thì bật cười bước theo nắm lấy bàn tay nhỏ kia mà kéo lại, sau đó dẫn đến bên ghế sofa ngồi xuống.
-'' Có đói bụng không?'' Như một thói quen đã hình thành theo thời, Seungwan thản nhiên đưa tay xoa xoa cái bụng nhỏ qua lớp áo sơmi màu tím mộng mơ của Joohyun.
Joohyun ngây ngốc cười lắc đầu.
Seungwan khẽ nhíu mày rồi lại hỏi :-'' Sáng ăn ít vậy mà giờ chưa đói nữa sao? Hay đi vào phòng nghỉ bên trong mà ngủ một chút nhé?''
Joohyun lại lắc đầu, sau đó hé cánh môi đỏ mà cười nói :
-'' Chị muốn nhìn Seungwan làm việc, em làm việc đi.. chị sẽ im lặng không làm phiền đâu~''
Seungwan khẽ nhếch môi cười, bao giờ cũng vậy.. cứ mỗi khi ký xong đống giấy tờ mà cô đã xem qua rồi cho thư ký gửi lên thì Joohyun sẽ xuống đây và muốn ngồi lên cái ghế nhỏ cạnh ghế làm việc của cô nhìn cô làm việc.. Joohyun là.. muốn có bao nhiêu đáng yêu thì có bấy nhiêu đáng yêu.
Nhìn nụ cười ngây ngô của Joohyun, trái tim Seungwan cảm nhận được chút ngọt ngào.. Phải rồi, mà thật ra thì cái chồng hồ sơ mà Joohyun cần ký kia cô đã xem xét kỹ lưỡng rồi nên việc của cô ấy là chỉ cần kí thật nhanh mà thôi.
-'' Nhưng mà...phải làm sao đây... em còn một số việc chưa xong nữa~'' Seungwan nhíu mày cười nói, một nửa là cô ấy muốn trêu chọc phản ứng từ Seungwan.. một nửa là vì cô thật sự cũng cần xử lí một ít hồ sơ đang chờ đợi ở trên bàn làm việc kia.
-'' Thì chị sẽ ngồi im không làm phiền Seungwan làm việc đâu..'' Joohyun cười nói như thể cô ấy đã chuẩn bị tinh thần ngồi im lặng bên cạnh Seungwan từ trước khi xuống đây rồi.
-'' Vậy đi làm việc cùng em nhé, lại đây nào~'' Seungwan nói trong khi kéo tay Joohyun đi đến chỗ bàn làm việc và đặt cô ấy ngồi xuống một chiếc ghế dành riêng cho cô ấy ngay tại vị trí của mình và cười xoa má Joohyun rồi nói :-'' Một chút nữa xong việc thì chúng ta sẽ đi ăn tokbokki nhé?''
-'' Tokbokki cay không?'' Joohyun chu môi hỏi, bởi Joohyun thật thích ăn tokbokki cay à nha..
-'' Tokbokki thật cay luôn~'' Seungwan cười nói rồi lại đưa tay xoa đầu Joohyun sau đó bắt đầu mở laptop chăm chú làm việc.
Và như chợt nhớ ra chuyện gì Seungwan lại xoay sang nhìn Joohyun hỏi
:-'' Hôm nay có chơi game không?'' Seungwan cười hỏi rồi lấy điện thoại ra rồi chuẩn bị mở trò xếp hình cho Joohyun chơi, vì đó là trò chơi yêu thích của Joohyun.
-'' Thôi... chị muốn nhìn Seungwan làm việc thôi~'' Joohyun lắc đầu cười rồi chống cùi chỏ lên bàn tựa cằm lên tay nhìn Seungwan.
-'' Hay đeo tai phone vào nghe nhạc của Red Velvet nhé?'' Seungwan lại hỏi bởi Joohyun rất thích cô nàng Wendy thành viên của nhóm nữ đó.
Joohyun lại lắc đầu, nụ cười trên môi cũng biến mất mà bĩu bĩu cánh môi đỏ nói :
-'' Người ta muốn nhìn Seungwan làm việc nha, em nói nhiều quá~'' Trong lời nói là muôn vạn bất mãn như kiểu Seungwan thật ngốc nên không hiểu lời Joohyun nói.
Seungwan buồn cười gật đầu nói :-'' Rồi rồi, em làm việc cho chị xem nhé~''
Đừng hỏi vì sao Seungwan không cảm thấy Joohyun phiền phức, vì với Seungwan.. cô cảm thấy Joohyun rất đáng yêu.
Cũng đừng hỏi vì sao Seungwan lại cưng chiều Joohyun như vậy, bởi Seungwan đã quen rồi!
Joohyun thật sự rất ngoan ngoãn nghe lời ngồi im lặng nhìn Seungwan làm việc, sau đó.. mí mắt cũng từ từ khép lại, gương mặt xinh đẹp cũng đặt hẳn lên bàn làm việc mà ngủ..
Seungwan nhìn thấy Joohyun đã ngủ say thì cười khẽ, chỉ mới có 5 phút thôi mà..cô nghĩ hôm nay Joohyun ngủ sớm như vậy là vì sáng nay cô ấy phải dậy sớm để kịp chuẩn bị cho cuộc họp hội đồng quản trị.
Buông bỏ chuột máy tính trong tay ra, Seungwan nhè nhẹ đứng lên rồi dịu dàng ôm lấy Joohyun và bế cô ấy vào phòng nghỉ bên trong..
Trên thương trường, phó tổng Shon là người quyết đoán và quyền lực.. cô là một con rồng trong giới kinh doanh châu Á..
Không ai không muốn được hợp tác với cô cũng như không ai không run sợ khi phải đối mặt với cô..
Tất cả các chàng trai là các doanh nhân nổi tiếng bảnh bao và giàu có cũng như tài giỏi đều thay phiên tặng hoa và quà mong một lần được Shon Seungwan cô chú ý, nhưng tiếc thay họ chỉ nhìn thấy được toàn bộ sự chú ý của cô đều đặt lên một cô gái ngốc tên Bae Joohyun mà thôi.
Im lặng ngồi bên cạnh cô gái nhỏ đang say giấc, ánh mắt Seungwan ánh lên những tia ngọt ngào và bàn tay cũng vô thức đưa lên gạt đi những sợi tóc rối vươn trên gương mặt xinh đẹp kia rồi lại luyến tiếc chạm thật khẽ lên làn da mịn màng như sữa kia...
Sau cái đêm mưa năm đó... Joohyun của cô đã trở thành nên thế này, trở thành một cô gái ngây ngô và có phần ngốc nghếch..
Sau đêm mưa đó.. cha mẹ Bae và cả Taeyeon và Mi Young đã dùng tất cả các mối liên hệ quen biết để đưa Joohyun đi chữa trị từ trong nước đến ngoài nước..
Nhưng tất cả chỉ là sự bất lực đau thương khi mọi người nhìn thấy nụ cười ngây ngô hồn nhiên của Joohyun..
Đã gần 10 năm rồi... từ cái đêm mưa đó.. Joohyun đã trở thành một người ngốc nghếch như vậy và chỉ ngây ngốc gọi tên Seungwan và đeo bám mè nheo được ở cạnh Seungwan..và Seungwan thì cũng âm thầm chịu đựng sự hối hận gần 10 năm qua.. Đã có những lúc Seungwan mong rằng khi xưa cô đừng trẻ con bày chuyện bất ngờ đó để Joohyun không phải hiểu lầm trong đau lòng và trở nên thế này.
Gần 10 năm qua cô vừa học vừa chăm sóc cho Joohyun... cô thấy vui khi đã giải thích tất cả tình yêu của mình dành cho Joohyun trước cha mẹ Bae và Taeyeon cùng Mi Young và được sự cho phép của họ mà ở cạnh Joohyun nhưng cô cũng thấy buồn vì Joohyun của cô bây giờ đã không còn tiếng nói yêu cô nữa.
Cô ấy chỉ có thể là một đứa trẻ với tiềm thức muốn được dựa vào cô mà thôi.
Hơi cúi đầu xuống hôn nhẹ lên cánh môi đỏ một chút, Seungwan đưa tay kéo tấm chăn đắp lên người Joohyun vì lo lắng cô ấy sẽ bị cảm lạnh.. sau khi xem xét nhiệt độ cùng mọi thứ trong phòng ổn thỏa thì Seungwan mới đứng dậy rời đi ra khỏi phòng..
Nhưng khi cánh cửa phòng nghỉ khép lại, đôi mắt đang nhắm chặt của Joohyun lại mở ra...và trong đôi mắt to tròn xinh đẹp ấy dường như đang chứa đựng một nỗi buồn nào đó...
.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro