Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngốc! -1

-'' Có bảng xếp hạng thành tích giữa kì rồi!'' Tiếng các học sinh nhao nhao thông báo với nhau và kéo nhau đến bảng dán xếp hạng thành tích.

Một vài nữ sinh lớp 12 đang kéo tay nhau vừa đi vừa nói : -'' Không biết Bae nữ thần có lật đổ được thành tích của Shon thiên tài không nhỉ?''

-'' Cũng không biết được, từ hồi vào trường cấp ba này tôi đã thấy họ đấu đá lẫn nhau vị trí thứ nhất toàn trường rồi.. Đấu cũng hơn 2 năm rồi nhưng Bae nữ thần vẫn luôn thua Shon thiên tài một bậc, thật là...'' Một nữ sinh khác nói với vẻ mặt tiếc nuối.

Một nữ sinh khác lại cười khúc khích nói :
-'' Tôi là bạn học từ cấp một của họ đây này, họ đã đấu đá với nhau từ khi lớp một đấy, không phải chỉ mới hơn hai năm đâu..''
Sau đó đám nữ sinh cũng nhanh chóng hòa theo dòng người đi đến chỗ bản dán thành tích..

Trên bản, ở mục thành tích xuất xắc toàn trường.. cái tên Shon Seungwan nghiễm nhiên đứng ở vị trí thứ 1 và cũng như thường lệ cái tên Bae Joohyun cũng xếp vào sau đó với vị trí thứ 2.

Trước tiếng than thở oán trách vì thành tích của mình của các học sinh, một cô gái xinh đẹp với nét mặt lạnh lùng nhẹ xoay người rời đi... cô gái đó là Bae Joohyun.
Nhưng có vẻ bước chân Joohyun không thể một đường trở về lớp khi mà Shon Seungwan.. đối thủ một mất một còn trong 12 năm qua của cô ấy đang ung dung chặn trước mặt cô ấy và nói :

-'' Chào chị họ..'' Nụ cười thân thiện trên gương mặt của Seungwan không hề bị ánh mắt lạnh lùng của Joohyun làm nhạt đi mà càng nở rộ hơn nữa.

-'' Cô lại thắng...'' Joohyun chỉ nhàn nhạt nói nhưng hai nắm tay lại không thể khống chế được mà nắm thật chặt và tì móng tay vào da thịt của bản thân.

-'' Vậy sao, em còn chưa kịp coi nữa~'' Seungwan ra vẻ ngây ngô cười nói.

Liếnc nhẹ gương mặt ngây ngô của Seungwan một cái thật lạnh, Joohyun im lặng không nói gì thêm mà nén tức giận bước đi ngang qua người cô ấy..

-'' Chị họ!'' Tiếng Seungwan từ phía sau vang lên khiến Joohyun dừng bước chân lại nhưng cô ấy tuyệt nhiên không hề quay đầu mà chỉ đứng im ở đó.
Tiếng bước chân Seungwan từ phía sau vang lên và tiếp theo đó là một tiếng nói nho nhỏ như có như không đi vào tai Joohyun :-'' Cô lại thua rồi!'' Tiếng nói nhẹ nhàng thôi nhưng lại khiến Joohyun tức giận đến đỏ mặt, sau cùng thì chỉ có cô mới có thể nghe và nhìn thấy bộ mặt đáng ghét này của Shon thiên thần trong mắt mọi người, và đây là lí do Joohyun ghét cay ghét đắng Seungwan...bởi vì với cô thì cô ấy chính là đồ giả tạo.

Mặc kệ gương mặt xinh đẹp vì tức giận mà trở nên đỏ ửng của Joohyun, Seungwan chỉ là nở nụ cười nhẹ như nắng xuân rồi ung dung rời đi..
Có lẽ chỉ có Seungwan và Joohyun biết rõ, Seungwan đến chỗ này không phải là đến xem thành tích, và cũng không phải là cô ấy không biết.. mà là đến để gặp Joohyun.

Ánh mắt lạnh lùng của Joohyun lại nhìn vào bóng lưng kiêu ngạo của Seungwan, tức giận cùng phẫn nộ..
12 năm rồi, từ cái lần gặp mặt chết tiệt kia tới giờ..cho dù Bae Joohyun cô..luôn luôn bị thua.

Joohyun nhớ cái ngày định mệnh khi mà Shon Seungwan trở thành con nuôi của dì Mi Young em gái ruột của mẹ Bae...
Cô ấy theo họ Shon của dì Taeyeon.. người bạn đời đồng tính của dì Mi Young.

Hơn 12 năm trước, khi mà Seungwan chưa được nhận về nuôi thì Joohyun cô vẫn là cô công chúa được cả nhà họ Bae và hai dì cưng chiều, thành tích trong lớp mẫu giáo của cô chưa bao giờ bị so sánh.. dù cô có kiêu ngạo hay tùy hứng thế nào cũng chưa bao giờ bị răn dạy.
Nhưng từ khi Seungwan xuất hiện, với vẻ mặt ngọt ngào đáng yêu giả tạo kia.. cô ấy đã khiến cô trở thành người bị cha mẹ Bae răn dạy phải trở nên ngoan ngoãn và ngọt ngào như cô ấy.
Vừa vào lớp 1 thôi cô đã bị so sánh khi mà thành tích của cô luôn đứng sau Seungwan... vậy nên, cô chán ghét cái tên Shon Seungwan kia.

Dậm mạnh bước chân, Joohyun bực tức đi theo hướng Seungwan vừa đi để trở về... thậm chí họ còn chung lớp cơ đấy.

Vừa bước vào lớp Joohyun đã nhìn thấy Seungwan đang được cả bọn ruồi muỗi bu quanh, hừ lạnh một cái Joohyun tách đám người ra rồi ngồi tới vị trí bên cạnh Seungwan... vị trí mà không hiểu sao 12 năm qua ngồi ghế nhà trường cô luôn phải ngồi.

-'' Lớp trưởng Shon, cậu học thật sự rất giỏi... tụi mình rất ngưỡng mộ cậu..'' Một nữ sinh không biết là từ lớp nào đến nhưng rất tự nhiên cười nói khen ngợi Seungwan.

-'' Đúng vậy, lớp trưởng Shon đúng là thật sự rất thông minh và xinh đẹp...'' Một nam sinh khác cũng luôn miệng khen ngợi.

Vờ như không thèm để ý tới cả đám ruồi muỗi kia, Joohyun lấy tai nghe cắm vào điện thoại rồi đeo vào tai.. nhưng cô không bật nhạc.

Seungwan nhìn theo cái đầu nhỏ đang gục trên bàn nghe nhạc của Joohyun thì mỉm cười nói :-'' Mọi người đừng nói vậy, thật ra các bạn cũng học rất giỏi mà...  Và cả chị Joohyun cũng vậy...''

-'' Đúng vậy, cả hai người đều giỏi!'' Một nữ sinh si cuồng vẻ thông minh và ngọt ngào của Seungwan mà không ngần ngại nói theo.

-'' Đúng vậy.. cả hai cũng rất xinh đẹp nữa!'' Một bạn nữ sinh khác lại nói.

Ánh mắt mang ý cười châm biếm Seungwan nhẹ giọng nói :
-'' Sắp tới giờ vào học rồi, các bạn về lớp đi và vào chỗ đi..'' Ý tứ chính là Seungwan biết rõ đám người kia không phải bạn học của mình.

-'' À vâng... tụi mình đi đây...tạm biệt!'' Đám đông nghe lời Seungwan nói cũng nhanh chóng nói thêm vài câu rồi giải tán.

Cho đến khi vị trí góc trái cuối lớp học được trả lại không gian yên tĩnh thì Seungwan mới thấp giọng nói :
-'' Không cần giả vờ nữa, bọn họ đi rồi!''

Joohyun vốn còn đang định giả bộ ngủ cho tới lúc chuông vào lớp reo lên nhưng bị Seungwan bóc mẻ thì mới ngồi phắt dậy rồi nhìn chằmm chằm vào Seungwan.

-'' Đừng nhìn em như vậy, cứ như thể chị đang muốn ăn em vậy!'' Seungwan cười như không cười nói.

-'' Tôi quả thật là muốn ăn cô!'' Joohyun lạnh lùng nói, thật sự thì cô đang muốn xé toang  cái nụ cười hờ hững kia của Seungwan.

Seungwan nhếch môi cười nhắc nhở :
-'' Chị họ à, hôm nay em sẽ đạp xe sẽ chở chị về đấy, đừng có ác độc vậy chứ!''

Joohyun nghe Seungwan cứ một tiếng cũng gọi mình là chị họ.. hai tiếng cũng chị họ thì bực mình nói :

-'' Đừng một tiếng hai tiếng cũng cứ gọi chị họ như vậy, cô đã từng xem tôi là chị họ thật sao?'' Nếu thật coi cô là chị họ thì đã không phải lúc nào cũng trêu chọc cô như thế này.

Seungwan nghe câu hỏi của Joohyun dành cho mình thì vội gật đầu rồi nhỏ giọng nói :

-'' Đương nhiên là... không rồi!'' Nói xong lại là một nụ cười nhếch mép nham nhở.

-'' Cô....'' Joohyun tức đến nghẹn lời bởi sự trêu chọc mặt dày của Seungwan nhưng không thể chửi mắng hay đánh cô ấy khi còn trong lớp học và trước mắt người khác thế này nên chỉ nhỏ giọng nói :
-'' Chiều nay tôi sẽ không đi về cùng cô, tôi có tài xế đến đón rồi!'' Cô không bao giờ muốn ngồi sau yên xe của Seungwan thêm một lần nào nữa, bởi ký ức bị trêu đùa đã ùa về khi nhớ tới hồi tuần trước khi Seungwan bắt cô ôm eo cô ấy và cô đã từ chối rồi bị cô ấy chạy xe đạp kiểu đánh võng khiến cô sợ chết khiếp phải vội vàng ôm lấy eo cô ấy..

Seungwan hơi nhíu mày lại rồi nói :-'' Vậy sao? Em đã gọi cho dì dượng là không cần cho tài xế đến đón chị vì em sẽ chở chị về bằng xe đạp và giúp chị vận động rồi... xin lỗi chị..chị họ..'' Những câu cuối cùng lại là một lời trêu chọc khác.

-'' Cô.....'' Joohyun tức đến nghẹn lời, trên đời này thứ cô ghét nhất chính là vận động.

Bỏ mặc vẻ mặt tức giận của Joohyun, Seungwan chỉ mỉm cười nói :
-'' Cô giáo đến rồi!'' Sau đó liền đứng lên làm nhiệm vụ của lớp trưởng gọi mọi người đứng dậy chào cô giáo dạy tiếng Anh Kwon Yuri.

Buổi học sau đó cũng kết thúc nhanh chóng trong lúc Seungwan và Joohyun đều im lặng ghi chép mà không còn những cuộc tranh chấp hay trêu đùa.
Tới giờ tan trường Joohyun bất đắc dĩ đi theo Seungwan đến nhà gửi xe đạp rồi cũng bất lực ngồi ở phía sau.

-'' Chị họ, ôm chặt eo em nhé~'' Seungwan cười đắc ý nói.

Joohyun không thể phản kháng mà đưa tay nắm lấy hai bên eo áo của Seungwan rồi nhỏ giọng nói :-'' Chạy đi...'' Mau chạy lẹ về nhà đi.

-'' Ôm chặt vào, nếu không...'' Trước khi Seungwan nói xong thì Joohyun đã nhanh chóng vòng tay ôm hẳn luôn cả vụng bụng Seungwan..

Nhếch môi cười một chút, Seungwan nhanh chóng đạp xe chạy đi.. một bàn tay cũng nhẹ vỗ lên hai bàn tay đang để ngay bụng mình mà cười nói :
-'' Lần sau phải nhớ là ôm em như vậy mới đúng nha chị họ..''

Khác với vẻ bình thản của Seungwan thì Joohyun vội vã hét lên :-'' Mau chạy hai tay đi... té bây giờ!''

Tiếp theo đó, tiếng cười trầm thấp và tiếng hét mắng chửi của Joohyun không thể kiểm soát được mà vang hết một đoạn đường mà họ vừa đi qua...đang đi qua...và sẽ đi qua.

......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro