Chương 2
2. Sự bất đầu
Truyện kể rằng khi xưa thời thượng cổ lúc âu cơ hạ sinh trăm trứng thì ở nơi không xa
" Công chúa xin người đứng lại chúng thần không đủi kiệp !!! "
Một thị nữ mặc áo xanh lục đang cố chạy theo một cô bé gái trong từng độ tuổi trăng tròn , cô gái mặc sim y đỏ và một chiếc khăn vàng quấn trên người, cứ thế mà vui đùa...
Cô công chúa thứ nhất của thiên đình tên thường gọi là ngọc vân...
Danh hiệu ngọc vân công chúa
Đệ nhất công chúa
Cô vui đùa một hơi tới tận chiều tối cô được người hầu đưa về phủ...
Ở thiên phủ....
Có một ngôi điện lớn trong căn phòng nhỏ cô được bế vào cho ngủ, được một lúc nàng lại thức.
Trong lúc vô thức ấy nàng nghe giọng của một thiếu nữ đang gào khóc, nghe trong thảm thương vô cùng , rồi người phụ nữ đó tự nhiên biến mất trong không khí.
Nhân giới.....
Một cô gái nhỏ đang vui đùa dưới nước thì lại bổng tế xuống nước...
Con bé sợ hãi nhưng cũng chẳng kiêu la gì chỉ lẳng lặng nhín người phụ nữ đứng giữa trời cười tươi nói một cách bặp bền nói ra vài từ....
" Mẹ..... mẹ... mẹ!??"
Ba câu nói bông đùa nhưng vẫn mang niềm nhớ mông.
người phụ nữ chỉ nhìn cô bé được một tí rồi lại Để con bé an toàn ,rồi mới cho rút lại năng lực.
Chân đã chạm đất , người phụ nữ nhìn con bé rồi nhẹ nhàng cuối đầu
Cho con bé đến.
* Khi xưa ở dưới biển sâu có nàng công chúa được danh thủy quốc,danh hiệu Nhị công chúa bạch ngọc, chuyện xưa chẳng ai dám nhắc , đứa trẻ được sinh ra lại làm nhân....*
Đứa trẻ ôm người phụ nữ rồi ngủ thiếp đi, nàng mang nó vào một động nhỏ của Nhạc phủ, trước cửa có hai người canh cổng, họ được người trong động bảo ....
" Các ngươi để cho nhị quận chúa vào đi "
Người bên trong từ từ bước ra rồi nhìn hai người canh cổng, rồi bảo nàng vào trong, nàng chẳng đồng ý mà lui lại nói.
" Xin mạng phép nhạc mẫu rồi, cho ta gửi con gái ta ở đây một thời gian..."
Cô đặc đứa trẻ xuống để một lịnh bài vào một công day truyền bằng ngọc được điêu khắc trên đó là một con rồng trắng , khi dao cho người đó bà cũng biến mất vào hư không.
Trời sao khi người đi mưa không ngừng, mưa cứ rơi như đang khóc than cho chín số phận của nó hây chín lòng người vô thường.
10 năm sau ....
Hai đứa trẻ cũng lớn lên ....
Nó vì sống cùng với nhạc mẫu nhưng cũng chẳng biết ai ở đây cũng có làng đã ráng nắng , còn nó có làng da trắng hồng như ngọc chai trắng ở thủy cung....
Còn nhị quận chúa thì lại khác vì mang danh công chúa nên khi cô lên sáu thì đã bị ép buộc học lễ nghi , phép tắc, và nho học, đạo học , văn học, còn học kiếm pháp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro