Only 1 chương
Ngọc Trụy Kiếp
Dị Tộc Tiểu Hoàng Tử Cháo x Trung Nguyên Tiểu Hoàng Tử Nguyên
Gió trên cao nguyên trộn lẫn cát sỏi cứa rách má người, những binh sĩ Trung Nguyên vốn không chịu được lạnh, không thích nghi được với cái rét của vùng núi cao cả đội đã sớm run lên cầm cập rồi, chỉ có một người con trai nằm yên bất động trên bãi cỏ phía trước, hai mắt tĩnh lặng quan sát xung quanh tựa như một con sói nhạy bén.
Thực ra không phải là y không lạnh, mà là y đã lạnh đến nỗi không thể cử động được rồi, áo giáp trên người cứ như nặng ngàn trượng đè lên cơ thể y khiến y chẳng thể nhúc nhích được.
Trước khi tới đây y cũng vừa đánh thắng một trận chiến, bây giờ khi ý chí đang dâng cao, y liền dán mắt về phía lối vào duy nhất của vùng núi cao này, trong lòng lo ngại kẻ địch sẽ không tới, làm hỏng trận pháp mà y dùng bao nhiêu tâm huyết bày bố.
Người này là bát Hoàng tử của Trung Nguyên, cũng chính là tiểu Hoàng tử Trương Gia Nguyên. Bản tính y hiếu động, háo thắng, từ nhỏ đã có tham vọng mở rộng lãnh thổ, khiến cho Thánh thượng vô cùng sủng ái. Lần đầu y xuất chinh, Thánh thượng chỉ cho rằng y đến đó để đua ngựa vui chơi, không ngờ y vừa đánh đã thành danh, giết người không chùn tay, chiến thuật của y cũng vô cùng xuất sắc, không những đã giành được phần đất đai đã mất mà còn đánh cho cách binh sĩ vô cùng nể trọng. Từ đó về sau trên dưới Hoàng cung đều biết Thánh thượng sủng ái vị tiểu Hoàng tử kia nhất, nên ai ai cũng nịnh bợ y, mà tiểu Hoàng tử thì không chịu được mấy lời xu nịnh đó mà vứt bỏ mấy bức thư kia đi, rồi cưỡi ngựa phi ra chiến trường, chỉ có vậy mới khiến y thoải mái hơn một chút.
Mắt y rất nhạy bén nên đến cả những biến động nhỏ cũng sẽ bị y phát giác. Quân đội của bọn họ đã túc trực ở vùng núi cao này cả một đêm, quân địch chắc chắn đã biết nơi đây chỉ có một lối ra vào nên không dám hấp tấp, thế là hai bên đều rơi vào bế tắc khiến lòng người vô cùng hoang mang.
"Tạm thời giải tán trở về doanh trại, chỗ này quá lạnh rồi."
Trương Gia Nguyên ra lệnh cho đội quân đã mai phục ở đó cả một đêm rút hết về doanh trại.
Mọi người đã ở bên ngoài một thời gian dài nên băng tuyết cũng đã đóng thành một lớp băng mỏng trên áo giáp, Trương Gia Nguyên cởi áo ra, hơi ấm của bếp lửa làm tan băng giá, biến chúng trở thành những giọt nước rơi xuống đất.
"Đến máu cũng được tẩy sạch rồi, thời tiết cao nguyên dù có xấu nhưng vẫn còn có chỗ lợi."
Trương Gia Nguyên lau sạch bộ giáp rồi mặc lại vào người, chuẩn bị sẵn sàng để chiến đấu bất cứ lúc nào, y bắt đầu suy ngẫm về những tình huống có thể xảy ra, sau đó quyết định đợi rạng sáng rồi mới xuất phát.
Hành quân vào rạng sáng không an toàn, nhưng vùng núi này chỉ có một lối ra vào, đi ban tối thì càng khó thắng hơn. Trương Gia Nguyên không phải người dễ lui bước, y cưỡi ngựa tiên phong phi thẳng về phía lối vào, quân địch không kiên nhẫn được, cũng đã lao từ trên xuống xông thẳng về phía bọn họ, Trương Gia Nguyên giơ tay lên ngăn đoàn quân đang tiến quân lại, sau đó chuyển pháo lên phía trước, trực tiếp nghênh chiến với quân địch đang từ trên núi sà xuống.
Người dị tộc cưỡi ngựa trên cao nguyên giỏi hơn người Trung Nguyên rất nhiều, sở trường của bọn họ chính là kỵ binh tác chiến, nhưng chỉ cần phá vỡ kỵ binh của bọn họ, thì Trương Gia Nguyên lập tức chiếm được thế thượng phong. Quả pháo đầu tiên đã phá vỡ đội hình của quân địch, nhưng sau khi bắn ra phải cần một khoảng thời gian nhất định mới có thể bắn ra quả thứ hai, thế là Trương Gia Nguyên đã dẫn đầu đoàn kỵ binh đánh lên phía trước thay cho pháo binh làm tiên phong, để tranh thủ kéo dài thêm thời gian.
Trương Gia Nguyên đang chém giết thì nhìn thấy một nam nhân không mặc áo giáp phi nước đại đi qua người mình, y quay đầu rút kiếm ra chém, nhưng bất ngờ lại bị một đường kiếm nhanh hơn chặn lại.
Trương Gia Nguyên đã bị thu hút rồi.
"Ngươi chính là Châu tiểu Hoàng tử Châu Kha Vũ kẻ khiến biên cương nghe thấy tên thôi đã sợ?"
"Không phải."
"Ồ, dị tộc các ngươi quả nhiên là rất thích lừa người."
Nói rồi, thanh kiếm kia lại tiếp tục tấn công, mỗi người đều dùng kiếm pháp khác nhau nên khó phân cao thấp, cuối cùng khi quả pháo thứ hai thành công bắn ra, Trương Gia Nguyên đã chém rách áo bào của Châu Kha Vũ, máu cũng từ đó mà bắn ra tung tóe, nơi đó còn rơi ra cả một mảnh ngọc.
Châu Kha Vũ chỉ có thể cho quân rút lui. Sau khi hắn đi Trương Gia Nguyên cũng xoay người xuống ngựa, nhặt mảnh ngọc kia lên, đó chỉ là một mảnh ngọc bình thường mà hoàng cung coi như rác rưởi, nhưng không hiểu sao y vẫn cẩn thận nhét nó vào tay áo, sau đó xoay người vuốt ve con hắc mã mà mình yêu quý, rồi lại vừa nhìn nó vừa cười thành tiếng.
"Lạc Tuyết, có lẽ ngươi nên đổi tên thành Lạc Huyết thôi."
Lần tiếp theo Trương Gia Nguyên gặp Châu Kha Vũ là vào bảy ngày sao, lúc đó Trương Gia Nguyên đã nuốt gọn mấy bộ tộc nhỏ xung quanh, đang lên kế hoạch tấn công Châu Kha Vũ một lần nữa. Y đang dựa vào bàn nghiên cứu địa hình cao nguyên thì bị báo cáo của một tên thuộc hạ cắt ngang.
"Bát Hoàng tử, Châu tiểu Hoàng tử của Châu thị cầu kiến."
"Từ chối đi, tiện thể ngươi nói luôn với Châu Kha Vũ, gặp lại trên chiến trường." Nói xong Trương Gia Nguyên liền lấy một thanh đoản đao trên bàn đưa cho thuộc hạ, bảo gã đưa nó cho Châu Kha Vũ.
Tặng đoản đao chính là cách dị tộc ở biên cương thường hay dùng để gửi chiến thư. Ngày hôm đó Trương Gia Nguyên đã tiện tay nhặt lại thanh đao này từ trên chiến trường để đợi có một ngày có thể đưa nó đến tay Châu Kha Vũ. Nhưng Trương Gia Nguyên còn chưa định thần lại, Châu Kha Vũ đã xông vào lều quân sự, phía sau là những binh lính đang cố sức chặn hắn lại. Trương Gia Nguyên bóp trán, định ra lệnh đuổi khách nhưng lại bị Châu Kha Vũ cướp lời trước.
"Bát Hoàng tử, ta từ chối chiến thư của ngươi." Thế là thanh đao lại được đặt trở lại trên bàn của Trương Gia Nguyên: "Không phải là vì ta không muốn đánh với ngươi một trận, mà là vì bộ tộc đã ra lệnh cho ta đến đây nghị hòa, chứ không phải đánh nhau."
"Ồ? Châu tiểu Hoàng tử có lòng tốt thì ta cũng hiểu, nhưng nếu nghị hòa thì ngài cần gì phải đích thân xuất chinh, huống hồ triều đình cũng chưa gửi thư hay phái sử giả đến truyền lệnh cho ta, sao có thể nói nghị hòa là nghị hòa?" Trương Gia Nguyên quay sang bên người Châu Kha Vũ, xé rách áo bào được thiết kế đặc biệt của dị tộc ra nói: "Vả lại, trên người Châu tiểu Hoàng tử vẫn còn thương tích, e là rất khó có ý muốn nghị hòa với ta."
Đúng như lời Trương Gia Nguyên, Châu Kha Vũ quả thực không muốn nghị hòa với y, chẳng ai muốn trở thành kẻ bại trận cả, huống hồ lại là bại dưới tay một thiếu niên còn nhỏ tuổi hơn mình, nhưng hắn không vì thế mà tức giận, ngược lại còn giữ được sắc mặt vô cùng ôn hòa, sau đó lấy ra một chiếc hộp vuông bằng gỗ đưa cho Trương Gia Nguyên. Trương Gia Nguyên nghi ngờ trong chiếc hộp có gì đó, nên không nhận mà chỉ mỉm cười, ra hiệu trừ phi Châu Kha Vũ nhận lấy đoản đao, nếu không y sẽ không tin bất cứ chuyện gì. Sau đó y lại đưa đoản đao ra lần nữa, Châu Kha Vũ vẫn không nhận, thế là hai người chỉ có thể đối mắt với nhau một lúc lâu.
"Nhận đi, ngươi nhận rồi ta sẽ..."
Lời còn chưa dứt, bên ngoài lều đã vang lên tiếng đao kiếm chém nhau, Trương Gia Nguyên nheo mắt lại, xoay cổ tay hướng lưỡi đao về phía cổ Châu Kha Vũ, Châu Kha Vũ không tránh kịp, mãi đến khi bả vai bị đâm một đao mới đánh trả lại. Trương Gia Nguyên ra tay rất nhanh, từng động tác đều rất chắc chắn, sau khi đánh hắn bị thương rồi mới ném thanh đao cho Châu Kha Vũ, nghiến răng nói: "Ta chỉ biết ngươi không có ý tốt, ta không muốn dùng thủ đoạn hèn hạ để đánh ngươi, ta muốn đánh trên chiến trường."
"Ta..."
"Thân là Hoàng tử mà lại dùng mấy thủ đoạn hèn hạ chỉ khiến gia tộc ngươi mất mặt thôi. Ngươi đang bị thương, ta sẽ thả ngươi đi, khi trận chiến đến ta tuyệt đối sẽ không khoan nhượng. Người đâu, tiễn khách."
Châu Kha Vũ địch không nổi sự cứng rắn của Trương Gia Nguyên, hắn còn chưa kịp giải thích rõ đã bị người khác đưa ra khỏi trại rồi. Trương Gia Nguyên tức giận nên cũng không nghe thuộc hạ báo cáo nữa, mấy ngày sau cũng quên mất chuyện này mà cho qua tất cả. Lúc này y chỉ toàn tâm toàn ý nghiên cứu địa hình và chiến thuật, y muốn thắng trận ghi công. Y không phải là một thống lĩnh quân đội theo kiểu truyền thống, cho nên ban đầu đã mất rất nhiều công sức khiến cho các tướng sĩ của mình phải bội phục, y là hoàng tử, cũng là tướng quân, cho nên y không chỉ đại diện cho bộ mặt của quân đội, mà còn đại diện cho bộ mặt của Hoàng tộc, y không thể làm ra chuyện mất mặt. Khi chiến thư gửi đi là năm ngày sau như đã định, nhưng có lẽ Trương Gia Nguyên sẽ không ngờ rằng, cuối cùng lại không thể làm theo chiến thư.
Vào đúng ngày xuất quân, triều đình đã cử sứ thần tới cùng với chiếu thư của Hoàng đế và một bức thư nhà. Châu thị đã quy phục triều đình, phái người ngựa mang cống phẩm đến dâng ngay trong đêm, mặc dù Hoàng đế đã lập tức hạ chiếu thư phái sứ thần tới biên cương nghị hòa, nhưng đường đến biên cương thì gồ ghề, thời tiết lại xấu, trên đường đi gặp không ít khó khăn, nên đến muộn mất vài ngày. Thế là lại khiến cho Trương Gia Nguyên trở thành một tên ác nhân đơn thuần, y không những không chấp nhận nghị hòa mà còn đánh bị thương người ta. Lúc này y mới nhận ra rằng hóa ra ngày đó Châu Kha Vũ đến để nghị hòa thật, y quả thực đã không nghe Châu Kha Vũ Vũ giải thích, mà tự mình nghi ngờ không cho Châu Kha Vũ có cơ hội nói chuyện, đánh bị thương người ta rồi không nói hai lời liền đuổi người đi, lúc này y cũng đã tưởng tượng được, khi phụ hoàng biết được chuyện này thì sẽ tức giận tới mức nào.
Sau khi bố trí ổn thỏa cho sứ thần, y lại sai người đến mời người của Châu thị đến nghị hòa, sau đó mới có chút thời gian bình tâm lại suy ngẫm đến chuyện làm thế nào để giải thích với phụ hoàng. Sau khi sứ thần biết toàn bộ mọi chuyện y đã làm, gã chỉ có thể lặng lẽ thở dài, bảo y nghĩ cách mà nói chuyện tử tế với Thánh thượng, Thánh thượng thích y như vậy chắc sẽ không làm gì y đâu.
Nhưng y vẫn thấy áy náy trong lòng, y trách bản thân quá nóng nảy mà phạm phải sai lầm lớn, cho dù là thân phận của y thế nào thì cũng không xứng được tha thứ. Trương Gia Nguyên mở bức thư nhà ra, phụ hoàng hỏi han rất ân cần, nhưng không có mấy lời gần gũi, trông có vẻ đều như đang hỏi tình hình chiến trận ở biên cương, nhưng thực ra là ông đang rất quan tâm tới tiểu Hoàng tử. Làm vậy, lại khiến Trương Gia Nguyên cảm thấy có lỗi hơn, y gọi thuộc hạ đến hỏi xem ngày hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Nghị hòa thành công, Châu thị không đề cập bất cứ lời nào đến chuyện Châu tiểu Hoàng tử bị chém, tiết kiệm cho sứ thần rất nhiều công sức vỗ về, cũng làm cho thái độ của triều đình với Châu thị tốt lên không ít, sau đó lập tức mời đối phương đến Kinh thành làm khách, bàn bạc chi tiết. Chiến sự ở biên giới giành thắng lợi, Trương Gia Nguyên cũng hồi cung. Trước khi đi y đã nhờ người của Châu thị chuyển lời xin lỗi tới Châu tiểu Hoàng tử và hỏi thăm tình hình của hắn, nhưng người của Châu thị lại cứ ậm ừ không nói được gì nhiều. Trương Gia Nguyên nghĩ bọn họ vẫn còn đề phòng mình nên không hỏi thêm.
Đã lâu rồi y không nhìn thấy Kinh thành phồn hoa, nhưng so với chiếc lồng lớn này thì y vẫn thích cảm giác được cưỡi ngựa trên sa mạc, núi tuyết và thảo nguyên ở biên cương hơn. Có điều chắc có lẽ sẽ rất nhanh thôi y sẽ chẳng được thấy kinh thành phồn hoa nữa rồi. Thánh thượng đã biết những gì y làm và quả thực đã nổi giận lôi đình, những nghĩ tới chuyện y cực khổ chinh chiến lại thêm chuyện truyền thư đến muộn nên chỉ phạt giam lỏng y trong cung không được rời nửa bước. Y cũng chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh, mỗi ngày đều ở trong cung làm một đứa con ngoan, thỉnh thoảng lại cưỡi Lạc Tuyết chạy vài vòng trên con đường rộng nhất hoàng cung, mặc dù không dễ chịu gì, nhưng vẫn có thể xoa dịu tâm trạng một chút.
Trương Gia Nguyên bị giam lỏng một tháng, những thông tin về thế giới bên ngoài đều nghe được từ chỗ hạ nhân, và người mẫu phi ngày nào cũng tới thăm y. Dù sao y cũng chỉ là một đứa trẻ, đương nhiên là sẽ tò mò về thế giới bên ngoài, hạ nhân thì thầm to nhỏ cái gì thì y cũng đều nhắm mắt ở đằng sau cánh cửa nghe lén.
Vừa hay hôm nay khi y vừa nhắm mắt lại đã có vài nô tì trong cung đi qua, bọn họ đang thì thầm cái gì đó liên quan đến chuyện liên hôn, còn cái gì mà Tiểu hoàng tử nữa. Trương Gia Nguyên nghe xong lập tức tỉnh cả ra, bản thân đã bị giam ở đây rồi còn hôn ước cái gì nữa chứ, y lật người định kéo ai đó lại để hỏi chuyện, nhưng lại thấy không hay lắm, nên chỉ có thể nằm xuống giả chết.
Khi mẫu phi đến nhìn thấy bộ dạng chán trường đó của y liền hỏi y bị làm sao, nhưng y cũng chẳng nói gì. Nguyên phi cũng không quan tâm nữa mà nói cho y biết những chuyện thú vị xảy ra trong mấy ngày qua.
"Nguyên nhi à, phụ hoàng con nói mấy ngày nay không khí bên ngoài cung rất tốt, chuẩn bị tổ chức một cuộc đi săn làm thơ cho các đại thần và tướng quân, con muốn đi không, ta đi cầu xin phụ hoàng con, nói không chừng là con sẽ được đi đấy."
"Được rồi, ta biết con vẫn còn đang rất giận, không nói chuyện này nữa. Nói mấy chuyện mà con quan tâm gần đây đi, Hoàng thượng đã bàn bạc xong với sứ thần Châu thị rồi, sẽ chuẩn bị liên hôn giữa hai vương triều..."
Trương Gia Nguyên kiền bật dậy, nôn nóng kéo tay Nguyên phi: "Con không hứng thú, cũng không muốn liên hôn."
"... cái gì mà con có muốn hay không chứ, cũng đâu phải là con, con vội cái gì."
"Không phải con? Mấy nô tì trong cung kia nói cái gì mà tiểu Hoàng tử sắp liên hôn, triều ta còn có tiểu Hoàng tử thứ hai sao?"
"Đương nhiên không phải. Là Châu tiểu Hoàng tử, con biết cậu ấy mà, Hoàng thượng quyết định cưới tam Công chúa cho cậu ấy, sau đó cho cậu ấy ở rể, có lẽ bây giờ cậu ấy đang trên đường tới đây rồi."
"Ở rể? Tại sao không gả Hoàng tỷ đi."
"Đó là ý của phụ hoàng con."
Hóa ra là Châu Kha Vũ, còn trẻ tuổi đã phải hy sinh tự do cho hôn nhân rồi, đại bàng trên đỉnh Thiên Sơn sao có thể chịu được sự giam cầm của Hoàng thành chứ, y hơi đau lòng cho Châu Kha Vũ, thậm chí còn cảm thấy hơi hụt hẫng. Nơi đây không giống Thiên Sơn, không có đồng cỏ, chỉ có trường đua ngựa chật hẹp, cũng không có tự do, chỉ có những quy tắc không thể đếm xuể, Trương Gia Nguyên còn không chịu được, vậy Châu Kha Vũ làm sao có thể chứ, thậm chí còn phải kết hôn với một người đến mặt còn chưa được nhìn thì phải khó chịu như thế nào chứ.
"Thực ra Châu thị buộc phải đưa một người đến chỗ triều đình chúng ta, bọn họ là thần quốc, đương nhiên không có chuyện để tam Công chúa theo qua đó, như vậy chẳng khác gì cho bọn họ thêm một con tin, làm vậy sẽ làm uổng phí trận chiến của con."
"Con hiểu rồi mẫu phi."
Ngày Châu Kha Vũ đến kinh thành là ngày đại hôn diễn ra, Hoàng thành đã sớm tràn ngập trong không khí lễ hội rồi chỉ đợi Châu tiểu Hoàng tử bước chân vào là tổ chức đại hôn thôi. Trước khi lên ngựa Châu Kha Vũ đã mặc hỉ phục, mặc dù đường đi rất bất tiện những hắn vẫn cảm thấy như vậy thoải mái hơn ngồi trong xe ngựa rất nhiều. Hắn không muốn kết hôn, cũng không muốn đến cái nơi gọi là Kinh thành phồn hoa này, hắn biết rõ khi đến đây hắn sẽ phải mất đi rất nhiều thứ, nhưng hắn không còn cách nào khác, hắn không có khả năng phản kháng lại mọi chuyện.
Châu Kha Vũ dẫn theo người ngựa đi qua cổng thành, khắp nơi đều là lời chúc phúc của bách tính, nhưng hắn hoàn toàn không muốn nghe.
Khi đi qua đường Thần Võ, đột nhiên có một con ngựa lao tới làm đoàn rước dâu vô cùng hỗn loạn, thị vệ còn chưa kịp rút đao đã thấy con ngựa kia đã kéo ngựa của Châu Kha Vũ chạy đi hướng khác.
Châu Kha Vũ biết con ngựa này, nói rất dễ nhận ra, cả người nó màu đen chỉ duy nhất có phần bụng là màu trắng, hắn đã từng có duyên gặp nó một lần trên chiến trường rồi. Hắn từng nghe thấy Trương Gia Nguyên gọi nó là Lạc Tuyết, cái tên rất hợp với bề ngoài của nó. Dù không biết nó sẽ kéo mình đi đâu, nhưng hắn vẫn muốn chạy theo Lạc Tuyết, vì thế ngay khi nhận ra nó, Châu Kha Vũ đã lặng lẽ dùng sức mà bảo Tật Phong chạy theo. Lạc Tuyết và Tật Phong đều là những con ngựa chiến giỏi nhất Thiên Sơn, những con ngựa trong Kinh thành dù có mạnh thế nào cũng không thể đuổi kịp, bọn chúng rất nhanh đã cắt đuôi được đám người đuổi theo, sau đó Trương Gia Nguyên mới chậm rãi đuổi theo.
"Châu tiểu Hoàng tử, lâu lắm không gặp."
Trương Gia Nguyên xoay người lên ngựa, tháo sợi dây buộc trên người Tật Phong ra rồi ra hiệu cho Châu Kha Vũ đi theo mình. Từ nhỏ Trương Gia Nguyên đã quen với những nơi hoang dã, y chẳng giống một Hoàng tử chút nào, mấy bức tường trong Hoàng cung chỉ cần không quá cao thì y đều đã trèo qua rồi, những nơi ăn chơi trong Kinh thành y cũng đều đã tới, nhưng y thích nhất vẫn là cưỡi ngựa, y cảm thấy nó rất tuyệt.
Y dẫn Châu Kha Vũ đến một con suối bên ngoài kinh thành, rồi nghỉ chân ở đó.
"Bát Hoàng tử, tại sao ngươi lại dẫn ta tới đây."
"Đừng gọi ta là Bát Hoàng tử, ta không thích, nghe chẳng có khí thế gì cả, gọi hẳn tên đi."
"Được. Vậy tại sao?"
"Nói nhảm ít thôi, ta muốn phá hôn lễ này, còn phải nói lý do sao. Muốn đua ngựa không, Châu Kha Vũ, đây là nơi gần Kinh thành mà ta thích nhất, vừa kín đáo lại an tĩnh, rất nguy hiểm, nhưng ta lại thích sự nguy hiểm này. Ngươi có muốn thử không?"
"Được thôi."
Thế là Trương Gia Nguyên dẫn đường cho hắn, Lạc Tuyết chạy sâu vào trong khi rừng, Tật Phong theo ngay sát phía sau, hai người bọn họ một người mặc thường phục, một người mặc hỉ phục, chẳng hợp với khu rừng này chút nào, nhưng bọn họ vẫn vô cùng hưởng thụ sự tự do, bất kể là sư tử lớn lên trong Hoàng thành, hay Đại bàng trên đỉnh Thiên Sơn thì giờ phút này cả hai chính là người tự do nhất thế gian mà quên đi phiền muộn thế tục, chỉ khi được chạy đi, con người mới cảm nhận được sự tự do sâu thẳm trong tâm hồn.
Châu Kha Vũ gọi tên Trương Gia Nguyên trong gió, mặc dù âm thanh từ phía sau đó đã bị gió thổi bay nhưng Trương Gia Nguyên vẫn có thể nghe thấy.
"Trương Gia Nguyên! Lần sau ta sẽ đưa người đến chân núi Thiên Sơn đua ngựa!"
Trương Gia Nguyên nghe vậy liền quay ngựa lại, dọa cho Châu Kha Vũ thiếu chút nữa là không kiềm chế được mà lao thẳng tới.
"Đi kiểu gì, bây giờ Châu tiểu Hoàng tử có vẻ như đã thân bất do kỷ rồi."
"Sẽ có cơ hội."
Lời hứa của thiếu niên luôn tốt đẹp và viển vông như vậy, nhưng Trương Gia Nguyên đã tin vào đó. Bọn họ đều thuộc về thiên hạ, chỉ có thể tìm thấy nhau ở giữa đất trời bao này, cho nên y đã cười với Châu Kha Vũ, y nhoẻn miệng cười, cong mắt, mạnh mẽ đáp lại hắn một tiếng: "Được."
Trương Gia Nguyên lại bị giam lỏng thêm lần nữa, trước đó y và Châu Kha Vũ còn phải quỳ gối trước đại điện chịu phạt. Đại hôn bị hai người họ phá hỏng, trên dưới Hoàng thành đều đang đợi xem trò cười của bọn họ, nhưng người khắp thế gian đều biết Thánh thượng rất sủng ái Tiểu Hoàng tử, cho nên tất cả tội danh đều đổ hết lên đầu Châu Kha Vũ.
Trương Gia Nguyên chưa hết cấm túc đã trèo tường ra ngoài, không những trèo tường mà còn dẫn cả Lạc Tuyết đi, sau đó còn phá hỏng hôn sự, làm cho Thánh thượng vô cùng đau đầu, ông không nỡ phạt y, nên chỉ có thể tiếp tục bắt y về nhốt lại.
Đại hôn bị phá, chỉ có thể chọn lại ngày lành khác, Thánh thượng an ủi xong Tam công chúa, rồi mới cho Châu Kha Vũ đã quỳ ba canh giờ trước đại điện bước vào trong sảnh. Thánh thượng cũng không vội hỏi tội, mà chỉ để cho Tam Công chúa và Châu Kha Vũ nhìn mặt nhau, sau đó mới lên tiếng hỏi Châu Kha Vũ.
"Châu Kha Vũ, trẫm biết ngươi không muốn tới hòa thân, nhưng bây giờ ngươi đã nhìn thấy mặt tam Công chúa rồi, người có hài lòng không? Châu thị đẩy ngươi đi chính là bỏ rơi ngươi, bị nhốt ở trong Kinh thành chắc chắn không phải là kết quả mà ngươi muốn, nhưng khi thành hôn với Tam Công chúa, thì bất luận thế nào đối với ngươi cũng đều là chuyện tốt. Kha Vũ, tính tình Nguyên nhi rất nóng nảy, nếu nó đến tìm ngươi kiếm chuyện, trẫm sẽ lại trách mắng nó, nhưng ngươi không thể làm mấy trò ngu ngốc với nó được, nó tùy ý quen rồi, ngươi đừng bận tâm đến nó, yên tâm thành hôn đi, có được không?"
Tam công chúa cũng phụ họa theo mà bày tỏ tâm ý của mình với Châu Kha Vũ. Châu Kha Vũ suy ngẫm một hồi lâu rồi mới chậm rãi ngẩng đầu lên, mời tam Công chúa trở về nghỉ ngơi, còn mình tiếp tục nói chuyện với Hoàng đế.
Sau khi Tam công chúa đi rồi, Châu Kha Vũ liền quỳ xuống, không ngẩng đầu lên nhìn Hoàng đế mà lập tức lên tiếng.
"Thánh thượng, thần hiểu ý tốt của người, tam Công chúa rất tốt, nhưng, thần không muốn tuân theo thánh lệnh này. Bất kể kết quả có ra sao, thần vẫn mong Thánh thượng nếu thực sự muốn liên hôn, thần muốn cùng bát Hoàng tử thành hôn." Châu Kha Vũ đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người đàn ông cao cao tại thượng kia: "Thánh thượng đừng vội tức giận, thần biết, thần biết chuyện này là trái với luân lý, nhưng thần không có tình cảm với tam Công chúa, nếu cứ vậy mà liên hôn thì người chịu khổ chính là Tam Công chúa. Nhưng thần đã cảm mến bát Hoàng tử từ lâu rồi, thần đã từng nhìn thấy dáng vẻ kiêu ngạo trên chiến trường của y, cũng đã nhìn thấy dáng vẻ xinh đẹp nhất của y, ylàm thần bị thương, nhưng cũng đã cứu vớt thần. Thánh thượng, bát Hoàng tử cũng đã đến cản trở buổi đại hôn, hôn sự này cả hai bên đầu có lòng, vẫn mong Thánh thượng suy nghĩ lại, thành toàn cho chúng thần."
Thánh thượng thực sự bị chọc giận mà bật cười: "Các ngươi? Tại sao ngươi lại nghĩ Nguyên nhi sẽ chấp thuận hôn sự này, ngươi là kẻ địch của nó, là người mà nó muốn giết trên chiến trường, các ngươi vĩnh viễn không thể đối xử thành thật với nhau. Huống hồ bản thân chuyện này lại vô cùng hoang đường."
"Thánh thượng, người không hỏi Nguyên nhi, sao mà biết được tâm ý của y?"
Trương Gia Nguyên bị giam lỏng vô cùng ngột ngạt, Thánh thượng vẫn còn tốt bụng đưa Lạc Tuyết đến cung của y, có điều Lạc Tuyết không thể chạy trong sân, vì vậy thú vui mỗi ngày của Trương Gia Nguyên chính là cho ngựa ăn, sau đó ngâm <Mã Thuyết > cho Lạc Tuyết nghe, khiến cho đôi lúc Lạc Tuyết cũng phớt lờ y luôn. Trương Gia Nguyên từng hỏi tin tức của Châu Kha Vũ, nhưng bọn họ đều thống nhất nói là không biết gì hết. Y biết đó là mệnh lệnh của Thánh thượng nên cũng không hỏi thêm, nhưng mỗi ngày đều lén lút nghe ngóng xem bọn họ đang bàn tán cái gì, cuối cùng hôm nay cũng nghe ngóng được chút thông tin.
Khi mấy nô tì trong cung cầm tranh thêu đi qua, không nhìn thấy Bát Hoàng tử bị cấm túc đâu liền bắt đầu sôi nổi bàn tán, và những lời đó đều bị Trương Gia Nguyên nghe hết không sót một chữ nào.
Châu Kha Vũ được thu xếp cho ở cung điện phía tây, chờ ngày thành hôn với Tam Công chúa, hắn hiện giờ còn không bằng một kẻ bị cấm túc như y, nguyên nhân là vì hắn đại nghịch bất đạo dám nói muốn thành thân với Bát Hoàng tử, làm Hoàng thượng tức giận mà có kết cục đó. Những thị nữ đều cảm thấy thương tiếc cho hắn, còn nói nếu như không đào hôn phá hỏng hôn lễ thì Châu tiểu Hoàng tử bây giờ nói không chừng đã sống sung sướng rồi, sao mà khổ sở như bây giờ chứ.
Sau khi nghe được đại khái thì Trương Gia Nguyên mới bắt đầu định thần lại. Ngồi xổm được một lúc lâu nên hai chân cũng đã tê dại, y liền dựa vào Lạc Tuyết nhớ lại những gì mới nghe được. Nô tì trong cung sẽ không nói bậy, huống hồ lúc đó không có người ngoài ở đây, nhưng Trương Gia Nguyên không hiểu, Châu Kha Vũ tại sao lại nói những lời này.
Nghĩ mãi không ra, mà y cũng lười nghĩ thêm, thế là quyết định trèo tường tìm Châu Kha Vũ hỏi rõ.
Cung điện phía tây là nơi hoang vắng nhất trong cung, nơi đó từng là lãnh cung nhưng sau cùng lại bị bỏ hoang và không bao giờ dùng tới nữa. Trương Gia Nguyên tìm khắp cả cung điện phía tây mà không tìm thấy Châu Kha Vũ đâu, còn đang nghi ngờ không biết lời nói của thị nữ kia có thật không, thì có một công công đang dẫn một đoàn người đi qua, mang theo rất nhiều hoa phục và trang sức vàng bạc. Lúc này Trương Gia Nguyên mới nhớ ra hôm nay là ngày 7/7 âm lịch, có lẽ khắp Hoàng cung đang chuẩn bị cho tiệc Thất tịch rồi, không ai còn tâm trí để lo việc khác, thế là y liền trèo tường ra khỏi cung, chuẩn bị sẵn sàng đến đường Thần Võ đi chơi một chuyến.
Y không thích náo nhiệt, càng không thích bắt chuyện qua lại với người khác, nhưng cảm giác tự do của bên ngoài lại khiến y có thể quên đi thân phận của mình, để làm một người bình thường. Y mua một bình rượu đứng trên cầu Xuân Phong ngắm cảnh. Hai bên dòng sông có rất nhiều cô nương đang thả hoa đăng, còn có rất nhiều đôi nam nữ đang trao túi thơm cho nhau, tìm kiếm tình yêu, Trương Gia Nguyên cũng thấy mới lạ mà đứng lại bên cầu.
Đột nhiên có một cô nương va vào y, sau đó đặt vào lòng bàn tay y một túi thơm, rồi mỉm cười xin lỗi nhưng lại có vẻ như đang chờ đợi điều gì đó. Trương Gia Nguyên cảm thấy rất buồn cười, chỗ y đang đứng thì làm sao mà bị người khác đụng phải được chứ, cô nương này diễn hơi tệ, y còn đang định lên tiếng thì lại nghe thấy cô nương kia đã nói trước.
"Công tử, thật ngại quá, không cẩn thận đụng phải ngài, không biết ngài..."
"Vị cô nương này thật ngại quá, công tử nhà ta có chủ rồi, phiền nàng lấy lại túi thơm."
Nói rồi người đó lấy túi thơm trong tay Trương Gia Nguyên trả lại cho cô nương kia, lúc này Trương Gia Nguyên mới nhìn rõ người mới đến, đó là Châu Kha Vũ.
Cô nương kia đã rời đi rồi, Châu Kha Vũ kéo y xuống cầu, đi đến một nơi ít người qua lại, cuối cùng tìm tới một quán rượu rồi cùng đi lên tầng lầu cao nhất. Châu Kha Vũ cũng mua một bình rượu uống cùng y. Khi Trương Gia Nguyên đưa mắt ra nhìn cảnh vật bên ngoài, Châu Kha Vũ mới lên tiếng.
"Trương Gia Nguyên, ngươi có nghe nói... những chuyện liên quan đến ta không?"
"Chuyện gì?" Trương Gia Nguyên đã hơi say rồi, nên không tỉnh táo lắm.
"Chuyện ta cầu xin Thánh thượng. Không biết chuyện đó thì thôi vậy, cũng không sao, ta..."
"À, ta biết. Ngươi muốn thành thân với ta."
Châu Kha Vũ ngẩng đầu lên, đập vào mắt hắn chính là một Trương Gia Nguyên đã ngấm chút men say, một màn sương mù vây lấy tầm mắt hắn, khiến cho cho đại não hắn nóng lên, quên đi mất mình định nói gì, mà chỉ có thể nói ra một câu.
"Vậy còn ngươi, Thánh thượng bảo ta hỏi ngươi, ý ngươi thế nào?"
Hỏi xong hắn lại thấy hối hận, Trương Gia Nguyên thì có thể có ý gì chứ, cùng lắm cũng thì y cũng chỉ là người duy nhất nguyện ý cùng hắn tới chân núi Thiên Sơn đua ngựa thôi, vận mệnh của bọn họ không giống nhau, một người chỉ có thể là đại bàng trên đỉnh Thiên Sơn, một người chỉ có thể là mãnh hổ của Trung Nguyên. Nhưng lời Trương Gia Nguyên nói ra lại khiến cho Châu Kha Vũ vô cùng bất ngờ.
"Tại sao Thánh thượng phải hỏi, người không biết hỏi sao, tại sao không trực tiếp hỏi ta."
"Vì sợ ta sẽ trực tiếp giết ngươi sao? Vậy thì không cần, ngươi quên rồi sao Châu Kha Vũ, ngươi từng nói muốn đưa ta đến chân nói Thiên Sơn đua ngựa, làm phò mã của Tam Công chúa rồi thì còn có thể đưa ta đi sao?"
"Vậy ta không làm phò mã của tam Công chúa nữa, Nguyên nhi, từng lời ta đã nói với Thánh thượng đều là lời thật lòng, ta không biết ngươi nghe được mấy phần, cũng không biết ngươi có thể cảm nhận được mấy phần, nhưng ta đã cầu xin Thánh thượng cho ta thành thân với ngươi, cầu xin Thánh thượng cho ngươi đi theo ta, đó đều là lời thật lòng, không có chút giả dối, ngươi có hiểu không."
Mười mấy năm sống trên đời Châu Kha Vũ chưa từng lo lắng như lúc này, hắn không dám nhìn Trương Gia Nguyên, không dám nghe câu trả lời của y, nhưng trái tim hắn vẫn nương theo từng hành động của y mà rung động.
Hắn nhìn thấy Trương Gia Nguyên sờ soạng người mình một lúc lâu, lát sau y lấy từ trong túi ra một túi vải nhỏ, rồi đặt vào tay Châu Kha Vũ, sau đó còn bắt chước cả giọng điệu của cô nương vừa gặp bên đường.
"Thật ngại quá, vị công tử này, ta vô tình cầm phải mảnh ngọc của ngươi, hôm nay trả lại cho chủ, không biết vị công tử này có thể chịu thiệt một chút mà nhận lấy chiếc túi thơm tầm thường này, nhận lấy tình cảm của ta không?"
Châu Kha Vũ cảm thấy bản thân sắp không cầm nổi túi vải này nữa rồi, hắn cảm nhận được hơi lạnh của mảnh ngọc xuyên qua lớp vải mà truyền vào tay hắn, nhưng không hiểu sao trái tim của hắn lại nóng ran lên. Sau đó hắn vui mừng uống cạn cả bình rượu, rồi mượn hơi men mà trêu chọc Trương Gia Nguyên.
"Tộc nhân đều nói mệnh ta sẽ gặp phải một kiếp nạn, nhưng không ngờ lại là ngọc trụy kiếp. Thế nên là Trương tiểu Hoàng tử, miếng ngọc này ngươi cũng đã lấy đi rồi, hôn sự cũng đã phá rồi, bao giờ ngươi mới tới hóa giải kiếp nạn mà rước ta về nhà đây?"
Trương Gia Nguyên thấy hắn trêu mình thì buồn cười, y muốn trả đũa hắn, thế là Trương Gia Nguyên dựa vào người Châu Kha Vũ, ghé sát lại gần bên tai hắn hỏi.
"Tại sao lại gặp phải kiếp nạn."
"Các trưởng lão trong tộc kể, lúc ta mới sinh đã có kên kên bay lượn trên người, nhưng kên kên lại thích ăn đồ thối rữa, nên bọn họ cho rằng ta bị ma quỷ ám, chắc chắn sẽ có ngày gặp họa. Cho nên từ nhỏ ta đã không được yêu thích, có chiến tranh cũng muốn ta đi nộp mạng, nghị hòa cũng muốn ta đi nộp mạng, hòa thân cũng bắt ta đi, bởi vì ta không có giá trị, đối với bọn họ ta chỉ là một kẻ có thể gây nguy hiểm bất cứ lúc nào."
"Bọn họ sai rồi, Châu Kha Vũ. Ngươi không phải là kẻ nguy hiểm, ngươi là đại bàng trên đỉnh Thiên Sơn, tất cả mọi người đều phải cúi đầu trước ngươi, ngươi phải sống một đời thoải mái, chứ không phải là bị trói buộc giam cầm trong lồng sắt."
"Châu Kha Vũ, bây giờ ta muốn đến chân núi Thiên Sơn cưỡi ngựa, ngươi có đưa ta đi không?"
Trương Gia Nguyên phải mất rất nhiều cách mới có thể đưa Tật Phong với Lạc Tuyết ra khỏi cung, trước khi đi y còn để lại cho phụ hoàng và mẫu phi một bức thư, ngoài mấy lời dặn dò bọn họ giữ gìn sức khỏe, thì chỉ viết thêm một câu nói với họ rằng, y đã lấy Châu Kha Vũ, hai người muốn tới chân núi Thiên Sơn để làm đôi phu thê tự do nhất thiên hạ này.
Trương Gia Nguyên không nói với Châu Kha Vũ, trong thư hồi âm Thánh thượng đã tức giận thế nào, Tam Công chúa lại hận hắn bao nhiêu, còn mẫu phi thì lo lắng ra sao. Cũng không nói cho Châu Kha Vũ biết, ngày hôm đó phá lễ cưới không phải là hứng thú nhất thời, miếng ngọc kia cũng chẳng phải là tiện tay nhặt về.
Nhưng Châu Kha Vũ cũng không nói cho Trương Gia Nguyên biết, ngày hôm đó, gặp y trên chiến trường hắn đã nhất kiến chung tình, trúng một đao của Trương Gia Nguyên hắn cũng không nỡ đánh trả, miếng ngọc kia cũng là hắn cố ý làm rơi trước mặt Trương Gia Nguyên, và cả chuyện hắn đã tìm Trương Gia Nguyên cả một ngày Thất tịch, nhưng mãi đến tận khi màn đêm sắp buông xuống hắn mới tìm thấy người trong lòng mình.
Bọn họ đều có bí mật không cho người kia biết, nhưng đó lại chính là tình yêu lớn nhất mà bản thân dành cho đối phương. Cả hai giấu kín tâm tình đó sâu trong lòng mình rồi lại để chúng hòa vào trong gió.
Bọn họ ở dưới chân núi thiên sơn cưỡi ngựa, ở trên đỉnh Thiên sơn ngắm trăng, ở trong cơn gió tuyết hôn nhau, sau đó lại ôm đối phương vào lòng, truyền hơi ấm cho nhau giữa tiết trời lạnh giá. Ai nói đại bàng trên đỉnh Thiên Sơn và sư tử Trung Nguyên chỉ biết chém giết lẫn nhau, bọn họ cũng có thể yêu nhau, cũng có thể buông bỏ tất cả những gì mình có, chỉ dựa vào một mảnh ngọc tầm thường mà ở bên đối phương mãi mãi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro