
Phần 2: Duyên Rồng - Tiên
Phía dưới, cõi Nam bấy giờ có vua Kinh Dương Vương, lấy con gái Động Đình Quân sinh ra Lạc Long Quân. Long Quân mang dòng máu Rồng, thân người mà da ẩn vảy bạc, mắt sáng, hơi thở có khói biển.
Từ nhỏ, chàng đã sống dưới thủy cung, học phép của cha, luyện đạo của mẹ. Lòng chàng hiền hậu, thương dân, thường hóa thân làm người để dạy dân cách đắp đê, dẫn nước, đuổi trừ loài yêu quái quấy phá.
Một ngày, trong chuyến du hành lên phương Bắc, chàng đến vùng núi Tản Viên, gặp Âu Cơ, tiên nữ dòng họ Thần Nông. Nàng xinh đẹp, hiền hậu, giỏi y thuật, có tấm lòng nhân từ.
Hai người gặp nhau như nước gặp gió. Tình khởi từ ánh nhìn, lớn dần qua những ngày cùng giúp dân trồng cấy, dạy trẻ con hát, nhóm lửa xua sương độc.
Chẳng bao lâu, họ nên duyên, kết tóc se tơ, dựng nhà ở miền trung đất nước - nơi núi nhìn ra biển lớn, nơi trời và nước giao hòa.
Ngày họ thành đôi, trời trong xanh lạ. Trên cao, mây ngũ sắc quấn quanh; dưới đất, dân vui múa hát, tiếng trống đồng dội vang như đất reo mừng.
Âu Cơ khoác áo lam, cài trâm ngọc rồng vàng; Lạc Long Quân khoác áo vảy xanh, ánh mắt sáng như sao.
Họ cùng thề trước trời đất:
"Ta là Rồng ở nước sâu, nàng là Tiên nơi núi cao. Hai khí trời đất hòa làm một, sinh dân, dựng cõi, giữ phúc muôn đời."
Tin vui bay lên tới Thiên đình. Ngọc Hoàng nhìn xuống, mỉm cười:
"Ấy là duyên trời định, là phúc của dân Nam."
Chư tiên cùng chúc mừng.
Nhưng trong góc xa của điện mây, Nam Viên lặng im. Ánh mắt ông tối như vực sâu. Ông từng quen biết Âu Cơ từ khi nàng còn là tiên nữ nhỏ, từng dạy nàng đôi điều về phép dưỡng khí. Có lần, ông đã nói rõ lòng mình, nhưng Âu Cơ chỉ đáp khẽ:
"Ân trời cao, nhưng lòng thiếp hướng đất. Thiếp muốn xuống trần, nơi dân còn khổ."
Từ đó, Nam Viên không nhắc lại, song trong tim vẫn còn vệt hằn không xóa được. Nay thấy nàng kết duyên cùng một kẻ "nửa Rồng nửa Người", trong lòng ông bỗng trào lên cảm giác bị xúc phạm.
Lời chúc tụng của tiên giới lọt vào tai ông, nghe như từng nhát dao cắt vào hư danh.
Ngọc Hoàng vốn hiểu tính cậu mình, chỉ nhẹ dặn:
"Đã là trời, thì chớ vướng bụi trần."
Nam Viên cúi đầu, nhưng trong lòng đã nhen lên một đốm lửa nhỏ - đốm lửa của lòng ghen ghét và kiêu mạn, âm ỉ cháy trong gió trời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro