Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1: Duyên Trời - Đất


Thuở khai thiên lập địa - khi sông núi nước Nam còn chưa có tên, khi đất trời còn hòa trong làn sương nguyên sơ. Lúc ấy, muôn vật mới vừa tách khỏi bóng tối, cất tiếng thở đầu tiên của sự sống.
Trời cao là cõi Thiên đình, đất thấp là nhân gian, còn giữa hai miền ấy là lớp hơi nước mênh mang, nơi các luồng khí giao hòa mà sinh nên thần linh.

Khi ấy, Ngọc Hoàng lập Thiên đình, phân chia các thần cai quản bốn phương, ban xuống muôn luật để giữ yên giữa trời và đất. Trong số ấy có một vị được trọng vọng vì trí tuệ và quyền năng - Nam Viên, cậu ruột của Ngọc Hoàng, là thần giữ mưa thuận gió hòa, ánh dương và mùa màng.

Người ta không biết ông bao nhiêu tuổi, chỉ biết ông đã chứng kiến bao lần trời đất thay da đổi sắc. Dáng ông cao, áo bào trắng ngà, ánh mắt sâu và sáng như sao. Giọng nói ông vang như tiếng sấm đầu hạ. Người đời sau còn gọi ông là "Cậu của Trời", bởi cả Ngọc Hoàng cũng phải kính cẩn mà xưng một tiếng "Cậu".

Trên Thiên đình có hồ lớn tên Ngọc Liên Trì, quanh năm sóng lăn tăn, mặt nước phẳng như gương, phản chiếu cả trời mây. Giữa hồ ấy mọc một bông sen trắng năm cánh, hương tỏa bốn phương - linh vật tượng trưng cho sự thanh khiết của trời.

Trải qua ngàn năm hấp thụ tinh khí nhật nguyệt, bông sen ấy dần hóa linh. Một đêm, khi ánh trăng rơi trọn vào lòng nước, cánh hoa tách ra, làn sáng hiện lên, hóa thành một tiên nữ dung nhan thanh khiết, da như sương sớm, giọng nói êm như tiếng gió lướt qua mặt hồ.

Nàng mang tên Liên Hoa.

Khi mới hóa tiên, Ngọc Hoàng thương nàng trong sáng, cho ở lại bên hồ để tu tập. Liên Hoa tính hiền, ít lời, thích ngắm trần gian qua làn sương, nghe tiếng người cày cấy, tiếng trẻ con gọi nhau, tiếng mẹ ru con bên nương rẫy.

Một lần, Ngọc Hoàng dặn:

"Ngươi là hoa của trời, thân sen chẳng nên dính bùn trần. Hãy giữ lòng tĩnh như mặt hồ này."

Nàng cúi đầu thưa vâng, nhưng trong lòng thoáng khẽ nghĩ: Nếu không có bùn, sen nào mọc được? Nếu chẳng có nhân gian, liệu trời còn đẹp như hôm nay chăng?
Ý nghĩ nhỏ như gợn sóng ấy, chính là khởi nguồn khiến vận mệnh nàng đổi khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro