Ngọc trong đáy giếng
“Thiếp phận nữ nhi, nếu gặp cảnh biệt li thì đau đớn khôn xiết. Thiếp có áo gấm lông ngỗng thường mặc trên mình, đi đến đâu sẽ rứt lông mà rắc ở ngã ba đường để làm dấu, như vậy sẽ có thể cứu được nhau” .Câu nói đó luôn vang vọng trong đầu của Mỵ Châu,ngồi sau lưng ngựa vua cha nàng bứt từng sợi lông ngỗng rắc xuống dọc đường mong là Trọng Thủy có thể tìm thấy để vợ chồng được tái ngộ.Nàng chỉ mong đến hạnh phúc lứa đôi,mong đến ngày được sum họp mà vô tình đã nối giáo cho giặc khiến nước nhà bị lầm than.An Dương Vương đã không thể tha thứ cho tội lỗi của con gái mình .....những dòng máu đỏ đã rơi xuống biển sâu........những viên ngọc.... dòng nước mắt lăn dài trên má người đàn ông biết là dối người là đau khổ sao họ lại cứ cố gắng lừa dối nhau để rồi máu phải chảy nước mắt phải rơi lầm lỗi xưa đâu thể được viết lại.
Biết kẻ thù đến cầu hôn sao cha còn chấp nhận
Để lỗi lầm trút cả xuống Mỵ Châu
Nếu trong tình yêu còn cảnh giác, dối lừa nhau
Thì nhân loại này, tìm đâu ra trung thực
Khi đã hết duyên, hết nợ, cho dù ở cùng một thành phố, hít thở cùng một bầu không khí, cũng không dễ dàng gặp được nhau.
Trịnh Hoàng Ân : em nghe anh nói được không,hay tha lỗi cho anh có những điều mà anh không thể nói cho em biết đó không phải là lừa dối mà chỉ là anh không thể nói được.
Người con gái quay lưng bước đi bỏ lại chàng trai đứng lặng, mặt hồ gợn từng đợt sóng lăn tăn lòng chàng trai không còn tin tưởng vào tình yêu nữa giường như trái tim đã lạnh băng.
1 năm trôi qua...
Một người nhảy xuống hồ ......rồi tiếp một người nhảy xuống
Cô gái túm lấy cổ chàng trai lôi lên bờ ,chàng trai quát : "cô có bị điên không , tôi chỉ nhảy xuống tắm thôi mà có phải là tự tử đâu cô rảnh quá à "
"Anh..anh đúng là đồ điên ướt hết quần áo của tôi rồi anh bắt đền đi" Hoàng Yến nổi khùng cô chưa bao giờ tức giận như vậy
khuôn mặt hắn vẫn lạnh tanh:"muốn khô nhanh thì cởi mang ra kia mà phơi mắc mớ gì đến tôi"
Hoàng Yến thực sự phát điên :"Được anh thích trêu ngươi tôi chứ gì" câu nói vừa cất cô tung một cú đá thẳng vào mặt chàng trai,bị đánh một cách bất ngờ Hòang Ân không đứng vững ngã ra đằng sau lăn xuống hồ
Hoàng Yến cười lớn: " Ha..Ha ...Ha đáng đời anh bị vậy là nhẹ đó đồ điên"
Hòang Ân bước tên bờ cô gái kia cũng bỏ đi mất ....cái ánh mắt ấy sao lại giống đến như vậy nhưng trái tim anh đã quá lạnh lẽo rồi.Một năm đã quá nhiều thay đổi,anh là một con người cầu toàn hơn vùi đầu vào công việc như để quên hết mọi quá khứ đen tối của mình.Nhờ có anh và sự giúp sức của một thế lực nào đó mà công ty bất động sản của gia đình từ nguy cơ phá sản đã phát triển thành một công ty có thế lức hàng đầu đất nước với nhiều dự án lớn.
Một bóng áo đen vụt đến nói khẽ trong màn đêm : hãy nhớ tiếp cận mục tiêu ,con mồi này rất lớn muốn thành công chiếm được thị trường đắt đỏ này phải lợi dụng được người này hãy nhớ đấy
Người che mặt : " vâng,tôi biết"
Những viên bi cầu vồng lấp lánh như nhưng viên ngọc,cậu bé cầm đến bên cô bé và nói : Chúng ta hãy thả chúng xuống dưới đáy giếng này và ước, điều ước điều ước sẽ thành hiện thực.
cô bé:Thật không? Mình cùng ước đi.
Hai đứa trẻ cùng nhau thả những viên bi xuống đáy giếng mà cứ ngỡ như đang thả những viên ngọc lấp lánh sắc màu.Cô bé hỏi cậu bé : "Cậu ước gì vậy ? Có thể nói cho tớ biết được không ?
cậu bé cười tít mắt : " Tớ ước tớ có thể bảo vệ cậu suốt đời "
cô bé cười thánh thiện sự thánh thiện còn hiển hiện trên đôi mắt trong veo của cô : "Ngốc ak nhớ đấy khi tớ bị bắt nạt tớ sẽ không khóc nhè nữa cậu phải bảo vệ tớ đấy".
Trịnh Hoàng Ân bừng tỉnh giấc, anh chưa bao giờ gặp giấc mợ lạ nhự vậy có một thứ gì đó vừa lạ lại vừa quen ,trái tim băng giá của anh sao bỗng rực ấm tại sao tại sao lại như vậy ắt hẳn là vừa có một điều kì diệu nào đó đã làm nó thổn thức một miền kí ức được gợi lại.Cô bé đó là ai sao đôi mắt nụ cười ấy lại làm anh cảm thấy yên bình.Gác chuyện đó sang một bên hôm nay Hoàn Ân có một cuộc họp quan trọng với các cổ đông.Không khí cuộc họp diễn ra căng thẳng một cổ đông phát biểu : " Chúng ta đang phải đối mặt sự cạnh tranh rất gắt gao của tập đoàn TCM một tâp đoàn trang sức lớn đã nhảy vào thị trường bất động sản và liên tiếp thắng thầu các dự án lớn chúng ta cần phải có một chiến lược để thu hút các nhà đầu tư" . Trịnh Hoàng Ân tự tin nói :" mọi người cứ yên tâm công ty đó không bao giờ có thể cạnh tranh được với tập đoàn GMT lớn mạnh của mình tôi đã có kế hoạch rồi".Lời nói của vị tổng giám đốc Hoàng Ân đã phần nào chấn an được các cổ đông cuộc họp kết thúc.
Trịnh Minh Đức nói với Hoàng Ân: "Ta tin tưởng con".
Như thường lệ để giải tỏa ấp lực công việc Hoàng Ân chạy xe đến hồ Kim Quy để hóng mát.Một giọng nói cất lên: Anh có định nhảy xuống hồ tắm nữa không hay để tôi giúp một tay nhé !"
Anh đã nhận ra giọng nói đấy là cô gái lần trước : "Tôi đang định nhảy xuống tự tử đây cô chuẩn bị cứu tôi đi,cô thích mỹ nhân cứu anh hùng lắm mà" anh nói giọng đùa cợt
Hoàng Yến bĩu môi : Anh lại thích ăn đòn rồi đấy không phải nói đểu tôi dù cho anh chết một lần hay một trăm lần tôi cũng không bao giờ cứu anh".
Trịnh Hoàng Ân : Tôi cũng chẳng cần cô phải cứu tôi mà cô cũng hay đến đây nhỉ.
Hoàng Yến : "Tôi thích đi bộ qua đây và còn thích nghịch nước ở đây nữa".Nói xong cô cởi chiếc giày búp bê của mình ra ngồi xuống khuấy nước những dòng nước mát lạnh có vẻ làm cô thích thú khuôn mặt cô ửng hổng trong ánh nắng hoàng hôn.Người con trai như bị đứng hình trước một thiên thần thánh thiện.
"Anh bị làm sao đấy,sao cứ nhìn tôi hoài vậy nghịch nước với tôi không"
Hoàng Ân giật mình anh ngồi xuống bên cạnh cô gái. Hại con người ngồi sát bên nhau trong ánh hoàng hôn chẳng khác gì một đôi tình nhân,liệu thứ ánh sáng kì diệu đó có che lấp được sự lừa dối có che lấp được màn đêm đen tối đang chờ đợi họ.Cô gái chào tạm biệt chàng trai rồi vội vã bước đi trong hoàng hôn đang tàn có chút gì đó man mác buồn có gì đó quyến luyến bâng khuâng.Cô gái đánh rơi một viên bi nhỏ chàng trai nhặt lên và cất vào túi áo.
Hoàng Ân đến công ty khá sớm anh uống một ly cafe để bắt đầu một ngày làm việc mới.Một giọng nói lạ cất lên:" Chào anh ,em là Hoàng My Châu là thư kí mới của anh mong anh giúp đỡ".Hoàng Ân ngỡ ngàng trước cô gái đang đứng trước mặt mình,cô ta quá đẹp với những đường cong nóng bỏng.Hoàng Ân thực sự bị thu hút trước cô thư kí mới nhưng đó cũng chỉ là những xúc cảm dục vọng của đàn ông chứ không phải xuất phát từ tình yêu.Cô ta khá nhanh nhẹn,mọi công việc mà anh giao My Châu đều hoàn thành rất tốt.
Hôm nay tâm trạng của Hoàng Ân không được tốt chỉ vì sự bất cẩn của anh mà một dự án lớn đã rơi vào tay của tập đoàn TCM.Anh lái xe đến Bar Club để xả hơi.Hoàng Ân gọi một ly Sloe gin ngồi trầm ngâm một chỗ.Một người phụ nữ từ xa tiến đến anh nhận ra đó là My Châu trông cô ta đẹp và nóng bỏng hơn khi không còn trong bộ đầm công sở.
My Châu:" Sếp đẹp trai tôi có thể ngồi uống với anh được chứ"
Hoàng Ân "Được,cô cứ việc"
"Trông anh như này mà cũng thất tình à" My Châu cười
Hoàng Ân :"Đàn bà chỉ làm cho đàn ông đau khổ tốt nhất nên tránh xa"
"Vậy tôi sẽ làm cho anh hết đau khổ" nói xong My Châu đặt một nụ hôn nóng bỏng lên môi của Hoàng Ân . Đêm hôm đó hai con người trong men say đã có những phút giây ân ái bên nhau."Anh nhất định là của tôi" một tiếng cười vang vọng trong căn phòng nhỏ khi người đàn ông đã rời đi.
Lại một buổi chiều nữa Hoàng Ân lái xe đến hồ Kim Quy để hóng mát từ xa anh đã nhìn thấy vẫn là cô gái kia đang ngồi đó nghịch nước.anh tiến lại gần và cất giọng hỏi:"chào cô,hình như lần trước cô có đánh rơi viên bi trả cô này".Hoàng Yến cười cô cầm lấy viên bi và nói:"Cảm ơn anh nhé,nhà tôi có rất nhiều bi những viên bi cầu vồng này là tôi yêu quý nhất đấy"
Hoàng Ân tò mò hỏi:"cô là con gái tại sao lại thích chơi bi vậy"?
Hoàng Yến trả lời:"Bởi vì những viên bi rất có ý nghĩa với tôi nó gắn với những tháng ngày hạnh phúc nhất và còn giúp tôi luôn nhớ đến một người mà có lẽ tôi sẽ không bao giờ được gặp nữa".
Anh hỏi tiếp:"Ai vậy"
"Sao anh cứ hỏi hoài vậy đó là chuyện riêng của tôi anh nhiều chuyện quá"Cô quay sang gõ nhẹ vào đầu Hoàng Ân và đưa cho anh một viên bi khác :"Tặng anh ,hãy cầm viên bi này và ước sau đó thả xuống chiếc giếng kia điều ước sẽ thành hiện thực" Cô vừa nói vừa chỉ tay ra chiếc giếng đằng xa, đôi mắt cô long lanh những hoài niệm cứ thế ùa về như mới ngày hôm qua thôi.Bỗng một tiếng cười lớn vang lên :"Cô đúng là điên hết thuốc chữa".Cô tức giận đẩy mạnh Hoàng Ân một cái
Tùm.... Hoàng Ân lăn xuống hồ
"Tôi....Tôi xin lỗi tôi không cố ý tại anh cứ thích trêu tôi đấy chứ"
Hoàng Ân :"Cô có thể thôi xin lỗi và kéo tôi lên bờ được không đứng đơ ra đấy làm gì"Cô vừa đưa tay ra Hoàng Ân vội nắm lấy tay và kéo luôn cả cô xuống "Thế là hòa nhé"Anh ra vẻ đắc ý
"Anh là đồ đáng ghét nhớ mặt tôi đấy tôi phải về đây " Hoàng Yến vội lên bờ
Hoàng Ân gọi to :"Này....... cô tên là gì vậy"
"Tôi là Hoàng Yến" cô gái nói vọng lại rồi đi mất trong ánh chiều hoàng hôn.Lại một hoàng hôn nữa đến đem theo một chút gì đó thổn thức ngọn lửa của tình yêu như làm tan chảy con tim lạnh giá của người trẻ xua tan đi nỗi đau sự mất mát.
Người áo đen : "Mọi việc tiến triển đến đâu rồi có thuận lợi không "?
Người che mặt: "Ngài yên tâm cá đã cắn câu,không thể thoát khỏi tay tôi được đâu tập đoàn đó nhất định sẽ phải phá sản thị trường sẽ thuộc về tay chúng ta mà thôi".
Một nụ cười man rợ sau đó biến mất trong màn đêm
Người che mặt thở dài "Không được để cảm xúc chi phối lý trí được"
Hoàng Ân lái xe đến công ty ,anh thấy mọi người hôm nay có vẻ bàn tán sôi nổi nghe văng vẳng bên tai "cô ấy thật là xinh","xinh hơn cả cô thư kí của xếp".Anh bước vào phòng làm việc vội vã thốt lên một câu "Là cô...cô là lao công mới ở đây à" .Cô gái ngước mắt lên :"Anh..Anh không ngờ đi đâu cũng gặp anh số tôi xui quá à"
Hoàng Ân :"Cô dám nói xấu sếp của mình à thích bị đuổi việc không"?
"Thôi tôi không dám đừng làm mất miếng ăn của tôi" Nói xong Hoàng Yến bước ra khỏi căn phòng làm việc của anh,trong lòng anh có chút gì cảm thấy vui vui.Anh tìm thấy người anh tin tưởng và đặt chọn trái tim mình chính là cô gái có gương mặt thánh thiện kia người mà đem cho anh cảm giác bình yên mỗi khi ở bên cạnh,người mà đem cho anh nụ cười,mang sự ấm áp sưởi ấm trái tim lạnh lẽo của anh.
"Tôi ngồi ăn trưa cùng cô được không" Anh hỏi Hoàng Yến
Hoàng Yến " Ai dám từ chối sếp dễ bị đuổi việc như chơi"
Anh cau mày :"Sao cô cứ thích nghĩ xấu cho tôi thế nhỉ tôi không dùng quyền của mình để ức hiếp nhân viên đâu cô khỏi lo mà cơm cô tự làm à ngon thế cho tôi ăn với"
Hoàng Yến:"ukm tôi thích nấu ăn chứ ăn cơm ở đây vừa tốn tiền vừa mất vệ sinh tôi không cho anh ăn đâu cho anh tôi ăn bằng cái gì"
Hoàng Ân"Cô đúng là keo kiệt " Hai người ngồi ăn cơm vui vẻ cùng nhau giữa họ như không hề có khoảng cách.
"Con này đúng là hồ ly tinh không có biết trời cao đất giầy mới đi làm mà đã muốn cướp Hoàng Ân của chị à rồi mày sẽ biết tay chị" Một ánh mắt căm phẫn đang hướng về phía Hoàng Yến
Ngày làm việc đầu tiên của Hoàng Yến khá suôn sẻ cô đang thay đồ để chuẩn bị đi về.Bỗng cửa phòng mở ra....Bốp......cô gái ngất đi trong màn đêm.Hoàng Yến tỉnh dậy,trước mắt cô là một căn phòng bẩn thỉu xung quanh là hai gã to lớn cô thét lên:"Các người là ai mau thả tôi ra tôi la lên đấy"
Một tên nói:"Cô em ,hôm nay phải ở đây với anh,tiếc thật xinh tươi như vậy mà phải hủy dung nhan của cô em thì tiếc quá phải để hai anh hưởng thụ đã" hắn cười một cách man rợ.
Hoàng Yến:"Ai sai các người làm vậy tôi có làm gì sai không"?
"Sai à tại cô giám quyến rủ Hoàng Ân, người yêu của anh ta thuê chúng tôi rằn mặt cô,cô phải trả giá".Hoàng Yến thét lên cô thực sự sợ hãi khi không thể nào thoát khỏi hai tên côn đồ này."Thả tôi ra......thả tôi ra "cô hét lên trong vô vọng.Hoàng Ân quay lại công ty lấy hồ sơ để tối về làm nốt công việc anh bỗng nghe thấy tiếng hét nơi tầng thượng một tàng đã bỏ hoang .Hoàng Ân vội vã chạy lên anh linh cảm có điều chẳng lành đang xảy ra, anh đạp phăng cánh cửa.Trước mắt anh là hai tên côn đồ to lớn một tên đang giữ hai tay của Hoàng Yến một tên thì đang cởi từng cúc áo của cô .Không trần chừ gì nữa anh lao tới tung hai cú cước,hai tên côn đồ ngã dúi dụi,bọn chúng đồng loạt lao tới một tên cầm ghế anh đã né được đòn ,tên kia cầm dao xông thẳng tới anh tung một cú đấm nhưng con dao đã găm vào cánh tay máu đã chảy loang lổ ra nền nhà nhưng với bản lĩnh của người học võ anh hạ bọn chúng nhanh chóng.Hoàng Yến ngồi dúi một góc cô bàng hoàng chứng kiến những cảnh diễn ra trước mắt mình.Hoàng Ân cởi chiếc áo vet khoác lên người cô ,cô gái ngất lịm đi.
Khi mở mắt ra Hoàng yến thấy trước mắt mình là một căn phòng sang trọng bên cạch là một người đàn ông đang gục xuống ngủ một tay bị băng bó.Cô nhận ra đó là Hoàng Ân người đã cứu cô thoát qua cơn nguy hiểm. Hoang Ẩn mở mắt anh vội hỏi:"Cô không sao chứ có bị làm sao không".Những giọt nước mắt lăn dài trên má Hoàng Yến cô nức nở:"Cảm ơn anh ,không có anh chắc tôi chết mất".Hoàng Ân :"Tôi mới là là người phải xin lỗi vì tôi mà em ra nông nỗi này,tôi thật vô dụng" Anh đưa tay gạt đi hai dòng nước mắt của cô,anh ôm cô vào lòng hai con tim dường như đang bị loạn nhịp.Hoàng Yến cảm thấy an toàn khi bên người đàn ông này.Anh đút cháo cho cô,anh thổi cho thật nguội rồi mới đút cho cô ăn.Anh hạnh phúc khi được chăm sóc người mình yêu,hạnh phúc khi được ôm cô vào lòng và nói :"không sao sẽ ổn thôi".Tất cả đều xuất phát từ trái tim chân thành chính cô chính cô đã làm cho con tim lạnh giá đấy ấm áp hơn và tràn ngập tình yêu thương.
Còn nữa hứa hẹn nhiều kịch tính
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro