Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Trai

Nàng hận nỗi buồn đến chết đi sống lại, vì hắn khiến nàng khổ sở, vậy cớ sao nàng cứ mãi đắm chìm vào hắn đến nỗi không thể thoát ra. Vậy là nàng hận nỗi buồn, hay nàng yêu hắn. Hay là cả hai? Dường như thứ gì càng khiến nàng đau đớn, lại càng làm nàng khó có thể rời xa, dẫu cho nó có độc hại và kinh khủng đến mức nào. Bởi lẽ, nỗi buồn khó quên lắm. Hắn thích biến mình thành một sự âm ỉ, day dứt chảy vào trong cõi lòng của nàng. Nó không dễ dàng biến mất đi, nhưng ngày qua ngày lại khiến nàng dằn vặt từng chút, từng chút một. Hắn dần kết nối với nàng và muốn hoà làm một với nàng. Khi ấy, e rằng nàng đã trở thành một người khác - một kẻ Muộn Phiền.

Muộn Phiền sống cô độc trong xứ sở diệu kỳ. Nơi này không có bóng dáng con người, nhưng ngập tràn sắc màu của các loài muông thú và hoa cỏ. Mỗi cá thể đều mang trong mình một linh hồn thần tiên, tức là có tiếng nói, suy nghĩ, cảm xúc và những kỹ năng đặc biệt của riêng từng loài. Chính vì vậy, Muộn Phiền có thể dễ dàng trò chuyện với chúng mà không gặp bất kỳ cản trở nào. Khí hậu ở đây ôn hòa, không khí trong lành, dễ chịu luôn phảng phất hương hoa. Nguồn nước và thức ăn dồi dào, sạch sẽ và tươi mới. Ngày và đêm không thuận theo lẽ thường mà phụ thuộc vào sự điều khiển của Muộn Phiền. Vì vậy, xứ sở diệu kỳ dường như là một nơi lý tưởng để sống, thế nhưng người đứng đầu ở đây - Muộn Phiền lại không hề cảm thấy hạnh phúc. Mỗi ngày, nàng đều ngồi một mình và đắm chìm trong những suy tư u ám. Đôi mắt nàng gần như chẳng thể mở được nữa vì đã khóc quá nhiều. Muôn loài đều biết rõ lý do nàng đến đây, cũng biết rõ nguồn cơn cho nỗi buồn của nàng. Nhưng họ chẳng thể làm được gì, vì chỉ có một người mới có thể hóa giải mọi nỗi đau trong lòng nàng mà thôi.

Một ngày nọ, khi nàng – lúc này là Muộn Phiền vẫn đang chìm sâu vào thế giới riêng của mình, thì bỗng nhiên từ đâu xuất hiện một chú chim nhỏ bay đến đậu lên vai nàng và nói:

– Hỡi tiểu thư xinh đẹp, nàng có muốn đi đến chốn tận cùng của thế giới – nơi chỉ chứa đựng niềm vui thú và hoan lạc?

Muộn phiền chán nản lắc đầu:

– Ta không đi đâu hết.

Chú chim vỗ cánh bay đi.

Ngày kia, khi đang nằm trên bãi cỏ trong vườn. Muộn Phiền bỗng nghe thấy một bông hoa cúc họa mi khẽ cất tiếng thầm thì:

– Tiểu thư của tôi ơi, nàng có muốn dạo chơi đến vùng đất của ánh sáng và hạnh phúc không? Ở đó sẽ không còn chỗ cho sự đau buồn và khổ sở nữa.

– Không còn nỗi buồn thì ta chẳng còn gì cả.

Muộn Phiền thở dài, đáp.

Cúc họa mi im lặng, quay đầu.

Ngày thứ ba, Muộn Phiền đang ngồi một mình trước hiên thì một cô bé có vẻ ngoài rất quen thuộc tiến đến ngồi cạnh nàng. Cô bé chắc chắn không thuộc vùng đất này mà đến từ nơi xa xôi nào đó. Cô khoảng 6-7 tuổi nhưng trông chững chạc hơn thế rất nhiều. Cô bé mở lời trước:

– Tiểu thư yêu dấu của tôi, nàng có muốn cùng tôi đi đến "Thực tại" không?

– "Thực tại" là một nơi như thế nào vậy?

– Một nơi chứa đựng những điều đẹp đẽ nhất, nhưng cũng tồn tại đủ thứ kinh khủng nhất. Một nơi khiến nàng hạnh phúc, nhưng cũng khiến nàng đau khổ trong chốc lát. Trên hết, nơi đó mới thực sự là "nhà" của nàng.

Muộn Phiền ngạc nhiên đáp:

– Thế giới này không phải là "nhà" của ta sao?

Cô bé nhìn nàng chăm chú, rồi đáp:

– Không phải. Nàng đã quên hay chỉ đang trốn tránh "Thực tại"? Nàng không muốn về "Thực tại" vì nơi đó chỉ khiến nàng thấy dằn vặt sao? Ở nơi này cũng đâu thể khiến nàng bớt khổ sở hơn.

Muộn Phiền mở to đôi mắt ầng ậc nước nhìn chằm chằm vào đối phương. Phong thái, cách nói chuyện, biểu cảm khuôn mặt lẫn ánh mắt của người này đều gợi cho nàng nhớ đến người ấy. Nàng biết tất cả, nhưng chưa sẵn sàng để đối mặt với cậu. Dẫu cho nàng có thể hy sinh tất cả chỉ để gặp người ấy, thì khi thực sự đối mặt trực tiếp với đối phương, nàng vẫn không tránh khỏi cảm giác tội lỗi dày vò.

– Rốt cuộc, cậu muốn gì ở tớ, hả Pearl?

Cô bé cầm chiếc cằm nhỏ nhắn của Muộn Phiền đưa về phía mình, và nhìn thật sâu vào mắt của nàng:

– Tớ chỉ muốn một điều thôi: Nụ cười hạnh phúc của cậu.

Một lúc sau, cô bé nói tiếp:

– Ngày thứ nhất, tớ biến thành một chú chim. Ngày thứ hai, tớ biến thành một bông cúc họa mi. Và giờ đây, tớ ở trong hình hài của chính tớ hồi nhỏ. Tớ đã cố gắng để đến bên cậu dù là trong giấc mơ với hy vọng cậu có thể hiểu rằng tớ mong mỏi được nhìn thấy cậu hạnh phúc. Tớ yêu quý cậu rất nhiều, Eri, và sẽ mãi mãi là như vậy ngay cả khi tớ không còn ở bên cạnh cậu mỗi ngày như trước đây. Tớ vẫn luôn dõi theo cậu theo nhiều cách có thể...

Eri quay mặt đi, hình như cô đang cố giấu những giọt nước mắt.

– Pearl, tớ biết chứ. Tớ biết cậu yêu quý tớ và luôn dõi theo tớ. Nhưng cậu bảo tớ phải sống sao đây, khi chính tớ đã khiến cậu ra đi...

– Eri này, không sao đâu, tớ...

– Chính tớ, chính tớ đã giết cậu. Vào cái đêm hôm đó, chính tớ đã bỏ mặc cậu trên đường một mình, chính tớ đã xúc phạm cậu nặng nề rồi lại bỏ đi như không có chuyện gì xảy ra, chính tớ đã ngắt kết nối với cậu, chính tớ đã...giết cậu...

Eri nói bằng giọng gần như hét lên. Ngay lúc này, cô sắp mất hết chút lý trí còn sót lại để đối diện với Pearl - người cô vô cùng yêu thương, và cũng là người khiến trái tim cô như vỡ nát. Mặc cảm tội lỗi trong cô dâng lên đến tột đỉnh, cô bắt đầu khóc thút thít.

Pearl im lặng, nhưng đôi tay nhỏ bé lại nắm chặt đôi bàn tay đang run rẩy của Eri.

– Đó không phải lỗi của cậu, Eri. Khi ấy, chúng mình đã cãi nhau rất to, đủ để khiến cậu cảm thấy buồn bực và đau lòng. Phản ứng của cậu là rất bình thường trong thời điểm đó. Và ngay cả khi cậu cho rằng đó là hành động sai trái, tớ vẫn luôn tha thứ cho cậu. Vì tớ hiểu rõ cậu hơn bất cứ ai. Cậu yêu quý tớ mà, đúng chứ? Và đương nhiên cậu đâu muốn tớ ra đi. Cậu muốn tớ được hạnh phúc mà. Vậy thì hãy giúp tớ làm một điều nhé. Trở về nơi cậu thuộc về, tha thứ cho bản thân mình và sống một cuộc đời thật tuyệt vời.

Eri ôm chặt Pearl và oà khóc nức nở. Cô muốn nói gì đó, nhưng cổ họng cứ nghẹn ứ lại. Pearl xoa nhẹ vào lưng Eri như đang xoa dịu trái tim đầy những vết xước của cô. Sau một thoáng, Eri mới mấp máy đôi môi nhợt nhạt:

– Tớ xin lỗi, Pearl! Tớ xin lỗi cậu...

– Không sao đâu, Eri.

- Cậu biết không, cuộc sống của tớ khi thiếu vắng cậu thật sự buồn bã lắm, Pearl! Tớ nhớ cậu đến phát điên lên được mà chẳng thể làm gì... Những lúc ấy, tớ chỉ...

"Chỉ lấy ảnh cậu ra ngắm nghía rồi lại lặng lẽ khóc." Eri thầm nghĩ. Đêm đêm, cô nhớ về người bạn quá cố của mình nhiều đến nỗi chẳng thể chợp mắt được cho đến tận sớm tinh mơ. Càng nghĩ, càng nhớ thì lại càng bị cuốn theo mà không thể thoát ra.

- Pearl này, liệu tớ có thể gặp cậu thêm được không? Tớ không muốn đây là lần gặp gỡ cuối cùng của chúng ta.

Pearl mỉm cười, nhưng ánh mắt lại rơi vào khoảng không vô định.

- Tớ cũng không muốn, Eri. Nếu có thể, tớ vẫn muốn được gặp cậu mỗi ngày. Nhưng thế giới này không phải cõi vĩnh hằng mà chỉ được tạo nên từ những mảnh vỡ trong tâm hồn cậu. Đây là nơi gắn kết hai chúng ta lại với nhau trong một giới hạn thời gian. Nếu như hết thời gian cho phép mà tớ không thể hàn gắn mọi thứ, thế giới này sẽ tan biến. Tớ vẫn là một linh hồn lưu lạc giữa chốn nhân gian.

Eri chợt khựng lại. Đương nhiên, cô hiểu rõ điều Pearl muốn nói là gì. Nếu là một linh hồn lưu lạc, Pearl sẽ không thể nào đầu thai chuyển kiếp được. Cậu ấy sẽ lang thang khắp nơi trên thế gian này mà chẳng có nơi trú ngụ, cũng chẳng có một ai để nương tựa. Thật đáng thương, cô độc và buồn bã làm sao.

- Tớ xin lỗi vì đã chưa nghĩ sâu xa. Đối với tớ, chỉ cần biết cậu sống ở một nơi hạnh phúc hơn là tớ vui rồi. Cậu vẫn sẽ luôn dõi theo tớ, đúng chứ?

- Đương nhiên rồi. Dù ở kiếp sống nào, trong hình hài nào đi chăng nữa thì tớ vẫn luôn hướng về cậu.

-  Làm sao để tớ biết đó là cậu?

-  Giữa chúng ta có một sợi dây liên kết bền chặt. Cậu thấy đấy, ngay cả khi tớ đã chết, chúng ta vẫn có cơ hội gặp nhau. Đó được gọi là liên kết tâm linh. Cậu sẽ nhìn thấy tớ vào một thời điểm nào đó. Hãy kiên nhẫn đợi nhé! Còn bây giờ, chúng ta phải tạm biệt nhau thôi...

- Tớ yêu cậu, Pearl!

Eri ôm chặt lấy Pearl rồi thủ thỉ nói những lời cuối cùng. Đôi mắt Eri bắt đầu mở dần. Trong khoảnh khắc cuối cùng trước khi trở về "nhà", Eri nhìn thấy Pearl trong dáng hình vốn có của cậu. Pearl vẫn luôn như vậy, luôn mang đến cho người ta cảm giác ấm áp tựa ánh dương ngay cả khi cậu ấy đã sang một thế giới khác. Eri vô thức muốn chạm vào Pearl, nhưng hình ảnh của cậu dần trở nên mờ nhạt rồi biến mất hẳn.

Eri chợt bừng tỉnh khỏi cơn mơ. Lúc mở mắt ra, cô thấy mẹ mình ngồi bên cạnh một nữ bác sĩ đã đứng tuổi. Nữ bác sĩ hỏi: 

– Cháu cảm thấy trong người thế nào? Có bị mệt mỏi không?

Eri với gương mặt thẫn thờ ướt sũng nước, chầm chậm đưa mắt nhìn một lượt khắp căn phòng. "Đây là phòng khám sao? Hóa ra tất cả chỉ là mơ, nhưng lại chân thực đến kỳ diệu." Cô nghĩ thầm.

Vị bác sĩ ân cần nói với Eri:

– Cháu vừa trải qua một liệu pháp thôi miên tâm lý. Có lẽ sẽ mất khoảng một lúc để cháu thích nghi lại sau khi tỉnh giấc, nhưng điều đó hoàn toàn bình thường. Cháu bị sang chấn tâm lý do một sự kiện đau buồn trong quá khứ. Hiện nay, do khoa học đã phát triển tiên tiến, nên liệu pháp này đã được vào sử dụng trong y học để giúp đỡ các bệnh nhân mắc các bệnh về thần kinh.

– Vậy những gì xảy ra trong quá trình thôi miên đều không có thật. Cháu đã nghĩ rằng nếu là giấc mơ thì tốt biết mấy, vì chí ít việc gặp được Pearl là thật.

Vị bác sĩ tỏ vẻ ngạc nhiên:

– Eri à, việc gặp gỡ với Pearl có lẽ là thật. Thôi miên trị liệu không thể tạo ra ảo ảnh của Pearl mà chỉ giúp cháu thư giãn tinh thần hơn. Thật lạ làm sao, đây lại là buổi trị liệu cuối cùng của cháu sau rất nhiều ngày dùng liệu pháp tâm lý này nhưng không đạt được hiệu quả như mong đợi.

– Cháu như vừa trải qua một cuộc sống khác ở nơi đó. Và sau tất cả cháu trở về đây và cảm thấy ổn hơn rất nhiều. Cậu ấy đến giải thoát cho cháu, cũng như giải thoát cho chính cậu ấy khỏi bị lưu đày thành một linh hồn lưu lạc.

- Cô không ngờ cháu cũng biết về "linh hồn lưu lạc" đấy? Cô cũng từng tìm hiểu về vài vấn đề liên quan đến tâm linh. Chắc hẳn Pearl bận tâm về cháu nhiều đến nỗi khó có thể siêu thoát được. Cô bé thật là một người nặng tình nghĩa. Nhưng giờ thì mọi chuyện đều ổn phải không?

- Vâng. Cháu tin là vậy.

Eri nhỏ giọng:

– Nhưng chắc đây là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng cháu được nhìn thấy cậu ấy kể từ sau khi cậu ấy qua đời.

Mẹ Eri vẫn luôn lặng lẽ lắng nghe cuộc trò chuyện của hai người, lúc này bà mới nhẹ nhàng xoa đầu Eri bằng đôi bàn tay thô ráp rồi nói:

– Con không nhìn thấy Pearl hiện hữu giống như trước đây không có nghĩa là con bé hoàn toàn biến mất. Chẳng phải Pearl đã đi vào trong giấc mơ của con hay sao, vậy thì con bé vẫn có thể tồn tại trong hình dạng khác. Con yêu, con sẽ cảm nhận được thôi.

Eri ngay lập tức hiểu ý mẹ. Cô nói bằng giọng như reo lên:

– Đúng vậy mẹ ạ. Cậu ấy có thể là một bông hoa, một chú chim, hoặc thậm chí là một người nào đó. Con tin cậu ấy vẫn luôn dõi theo con.

– Vậy con đã thấy ổn rồi chứ? Khi gặp lại Pearl, con bé đã nói gì với con thế?

– Cậu ấy chỉ giải tỏa tất cả những khúc mắc trong lòng con. Con đã luôn cảm thấy buồn bã, tức giận và đau đớn muốn chết vì nhớ Pearl, và khi chính là người gián tiếp gây ra cái chết của Pearl, mặc cảm tội lỗi dần lấp đầy lồng ngực và trái tim con. Con muốn quên đi cậu ấy nhưng không thể, và thế là con tự tạo cho mình một thế giới đau buồn nhưng cô độc, không có ai hết và đương nhiên là không có Pearl. Pearl vẫn tốt bụng và ngọt ngào như vậy, ngay cả khi cậu ấy không còn nữa... Cậu ấy vẫn muốn đi vào thế giới riêng của con, nghĩ cho con và mong con được hạnh phúc. Điều đó như khiến con thức tỉnh, và con lại muốn cố gắng thêm một lần nữa để sống sao cho thật xứng đáng với mong đợi của Pearl.

Bà Williams ôm Eri vào lòng. Đã từ rất lâu rồi, bà mới có cảm giác được sống như hôm nay. Từ khi con gái bà bị bệnh sau cái chết của người bạn thân, bà đã luôn sống trong sự bất an và buồn bã mỗi ngày. Bà lo sợ khi thấy Eri đứng trên tầng thượng hướng mắt về khoảng không vô định. Dẫu cho con bé chỉ đứng trân trân ở đó thôi nhưng bà có cảm tưởng như Thần Chết đang tiến từng bước đến bắt đứa con gái khốn khổ của bà đi mất. "Xung quanh con bé chỉ toàn là bóng tối...", bà đã nói với bác sĩ Baker như vậy trong lần gặp đầu tiên. "Giờ thì ổn rồi. Thật tốt làm sao." Bà nghĩ thầm.

Sau ngày hôm ấy, Eri trở về cuộc sống thường nhật trước kia. Cô trồng rất nhiều cúc họa mi trong khu vườn nhỏ của nhà mình. Chiều nào sau khi đi học về, cô cũng ngồi gần mấy chậu hoa cúc, nhìn lên bầu trời xanh thẳm và lắng nghe tiếng chim hót. Sự dịu dàng của thiên nhiên luôn xoa dịu trái tim Eri.

Đã 6 năm trôi qua, Eri giờ đã là một cô sinh viên năm cuối đại học. Mọi thứ vẫn chảy trôi theo dòng thời gian mà chẳng kiêng dè tốc độ lão hóa của loài người. Bà Williams giờ đây không còn giữ được vẻ trẻ đẹp như trước kia, nhưng sức khoẻ thì vẫn dồi dào. Eri đi học ở thủ đô nên chỉ về thăm nhà mỗi tháng một lần. Mỗi lần về nhà, hai mẹ con lại kể cho nhau nghe những câu chuyện trên trời dưới bể. Khi nhắc về Pearl, hai người trở nên trầm ngâm.

- Con không thể nhìn thấy cậu ấy, nhưng con cảm nhận được, mẹ ạ, rằng cậu ấy vẫn ở đâu đó trên thế gian này. Liệu một ngày nào đó con có thể gặp được Pearl không mẹ nhỉ?

Bà Williams mỉm cười trước mến nhìn con gái, rồi bà nhẹ nhàng nói:

- Con đã từng gặp Pearl rồi. Mẹ tin là nếu con bé muốn gặp con thì ắt hẳn con sẽ nhận ra ngay thôi.

Ngày chủ nhật, Eri quyết định đi đến công viên giải trí sau nhiều lần lỡ hẹn vì bài tập quá tải. Đây vốn là nơi rất thân thuộc với Eri và Pearl khi cả hai chỉ mới là những cô bé tiểu học. Cùng nhau, họ đã tạo nên những kỷ niệm đẹp của thuở thiếu thời tại nơi này. Đang miên man trong dòng suy nghĩ về quá khứ, một cậu bé không biết từ đâu lao đến đâm xầm vào người Eri. Với phản xạ nhanh nhạy, Eri đã kịp đỡ lấy cậu nhóc hậu đậu.

– Nhóc con, đi đứng phải cẩn thận chứ. Lần sau nhớ...

– Dạ em xin lỗi chị.

Cậu bé ngước đôi mắt to tròn lên nhìn Eri với một vẻ hối lỗi hết sức dễ thương. Thấy Eri im lặng, cậu trở nên rối rít:

– Chị bị đau ở đâu ạ? Em xin lỗi mà. Tại em phải đuổi theo máy bay ạ!

Vừa nói, cậu nhóc vừa chỉ tay lên không trung. Nhưng, điểm nhìn của Eri vẫn rơi trên người cậu nhóc. "Chính là cậu ấy! Mình có thể cảm nhận được nguồn năng lượng của Pearl trong hình hài nhỏ bé này!"

Eri chẳng thể nói nên lời, trong lòng cô bỗng dâng lên một xúc cảm vừa mãnh liệt vừa náo nhiệt, tựa như có muôn vàn bông pháo hoa đang nổ rền vang khiến tai cô ù đi.

– Chị ơi, chị...

– À...chị không sao đâu. Chờ một chút, em tên gì vậy nhóc?

Cậu bé xem chừng có vẻ bối rối, nhưng vẫn trả lời một cách thành thực.

– Tên em là Evans, nhưng mọi người đều gọi em là Pearl. Vì mẹ bảo trông em giống viên Ngọc Trai.

Eri mỉm cười. Cô xoa cái đầu tròn tròn của cậu bé, rồi nói:

– Đúng là giống Ngọc Trai thật nhỉ. Tròn tròn, trắng trắng. Em đáng yêu lắm!

Cậu nhóc nom xấu hổ, đưa hai tay nhỏ úp lên má.

– Chị ơi, em phải đi rồi.

Eri vội vàng rút trong túi ra một cây kẹo mút cầu vồng rồi đưa cho Ngọc Trai. Cậu bé nở nụ cười tươi như hoa và không quên nói lời cảm ơn. Cậu vừa chạy vừa quay lại vẫy tay với người chị gái mới gặp kỳ lạ vẫn nhìn theo cậu chăm chú.

"Pearl à, cuối cùng thì tớ cũng gặp được cậu rồi. Ở kiếp này, hãy sống thật hạnh phúc nhé!"

Hết

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro