
Chương 1:Gặp gỡ.
Chương 1:Gặp gỡ.
Mới sáng sớm ánh nắng đã chiếu vào khe cửa sổ,trời thường ngày mát mẻ mà hôm nay lại nắng nóng vô cùng.Tử Càn đang nằm ngủ ngon trên giường cũng nhíu mày tỉnh giấc.
"..Hửm..Mấy giờ rồi...nhỉ..?"Cô dụi dụi mắt,vẫn chưa tỉnh táo sau giấc ngủ dài.
Liếc thoáng qua cái đồng hồ,cô giật mình.Rõ ràng là hôm qua cô đã đặt báo thức rồi cơ mà.
"..Tám giờ sáng rồi á? Muộn mất rồi..!"bật dậy xỏ nhanh chiếc dép rồi vớ lấy cái điện thoại.Cô vội vã bước xuống giường thì trượt chân ngã bịch một cái.
"..Ui..da..Sáng sớm mà xui quá..! Ủa mới..sáu giờ mà..?"Nhìn giờ trên điện thoại cô mới chợt nhớ ra cái đồng hồ kia đã hết pin.
Cố lê cái thân thể đang đau đớn vào nhà tắm,cô nhanh chóng vệ sinh cá nhân,thay đồ,soạn sách vở.Cầm tạm chiếc bánh mì,Tử Càn liền chạy đến trường.Mới ra được đến cổng nhà đã thấy Tử Yên-bạn thân của cô.
"..Yên Yên..cậu đến sớm thế..?" Tử Yên nhìn cô,khoanh tay cười chế giễu,nói: "..Đã hẹn là sáu rưỡi có mặt,bây giờ là bảy giờ..Sao cậu mới chịu ló cái mặt ra!?"
Tử Càn đơ mặt ra vài giây,mới nhớ ra hôm trước có hẹn với Tử Yên:"..Tớ quên mất..Xin lỗi cậu nha..?" Tử Yên lắc đầu ngao ngán,thở dài nói:"Thực sự là khi nào cậu mới chịu lớn vậy?..Thôi muộn rồi đi thôi!" Nói rồi,cô kéo Tử Càn đi đến trường.
Ngày đầu đến trường,cả hai đứa đều hớn hở chạy xem khắp nơi.Đang đứng tám chuyện thì Tử Càn nhìn thấy một cậu thanh niên đang đứng cạnh bạn thân của mình,cậu ấy cao ráo,tóc đen, có khuôn mặt rất đẹp trai.
Lập tức nhỏ khều khều đứa bạn mình:"..Ê,Yên Yên! Ai mà đẹp trai vậy..?" Cô hỏi nhỏ.
"..Ừm..Hình như là Tiêu Trì đấy! Hắn ta đẹp trai và học giỏi nhất khối luôn á..! Mỗi tội,nghe nói là lạnh lùng với khó gần lắm..!" Tử Yên trả lời.
"Tớ định xin làm quen..mà ngại quá..!" Cô than thở .
Tiêu Trì đang đứng khoanh tay tựa vào tường,nhận thấy được ánh mắt của cô,anh vô cảm liếc qua.Thanh Kỳ vỗ vai anh,nói:
"Ê,có người đang nhìn cậu kìa..hình như mới chuyển đến."
Anh không đáp lại,chỉ khẽ nhếch môi.Đúng lúc Tử Càn định quay đi, anh đột nhiên tiến lại gần:
"..Đùng ngại"
Anh tiến lại gần vài bước .Giọng anh nhẹ nhưng vẫn lạnh lùng:
"Tôi thấy cậu..rất giống một người tôi biết."
Con nhỏ bạn trố mắt nhìn Tiêu Trì khi anh tiến lại gần, bạn có chút ngượng ngùng.Thanh Kỳ ở phía sau cũng bất ngờ với hành động của cậu ta.Tiêu Trì đứng trước mặt bạn, nhìn chằm chằm vào mắt bạn như thể đang tìm kiếm một điều gì đó.
Tử Càn chớp chớp mắt:"...Có..có..chuyện gì hả..?" Tiêu Trì đứng đó,vẫn nhìn chằm chằm vào cậu:"..Cậu tên gì..?"
Cô ngại đỏ mặt,phải một phút sau mới trả lời:"..Tớ tên..là Mạn Tử Càn.."Tiêu Trì hơi khựng lại,anh khẽ nhíu mày:
"Mạn Tử Càn...?"
Đột nhiên anh bật cười nhẹ — nụ cười hiếm hoi chỉ hằn một chiếc lúm bên má phải.
"Tên dài thật... tớ gọi cậu Tử Càn được không?"
Thanh Kỳ trợn mắt: "Ủa? Cậu mà cũng chủ động xin phép gọi tên thân à?!..Mà tên cũng có dài đâu.."
"..À được." Cô khẽ đáp lại.
"Tớ tên Tiêu Trì.."Anh nói nhẹ, mắt nhìn bạn, nhưng lần này ánh lạnh đã tan đi.
"Tớ nhớ... trước đây tớ cũng từng quen một đứa bạn tên Tử Càn. Nó suốt ngày cười, chọc tớ giận, rồi lại làm mặt ngốc xin lỗi. Sau đó... nó đi mất."
Cậu dừng một chút, giọng trầm hơn:
"Thật trùng hợp... khi cậu vừa xuất hiện... tớ lại thấy tim đập nhanh như lúc nó còn ở đây."
"..Khoan đã..Vậy cậu là thằng nhóc xấu tính năm đó hả..!?"
"..Ừm.." Lời nói của cậu khiến cô hoảng hốt,ngày xưa làm nhiều chuyện nhục nhã như vậy,giờ gặp lại xấu hổ chết mất.
"Vậy cậu..cho tớ xin kết bạn nhé..?"Mới lưu danh bạ thì tiếng trống reo lên,cô nắm tay Tử Yên nhanh chóng tìm lớp,không quên tạm biệt cậu:".. Tớ bị trễ rồi..Hẹn gặp lại sau nha,Tiêu Trì!"
Anh đứng yên tại chỗ, nhìn theo bóng bạn vụt đi. Môi khẽ nhếch — nụ cười chỉ tồn tại chưa đầy ba giây.
"Ngại rồi còn giả vờ," anh lẩm bẩm, "Lớp mình cùng dãy mà..."
Anh rút điện thoại ra, mở danh bạ, gõ một cái tên mới:
**Sở Tư **
Rồi nhẹ giọng cười khẽ:
"Đừng hòng biến mất lần hai."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro