Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Kết 2

"Dương Tiễn! Khai Thiên Thần phủ xuất thế đầu tiên chính là diệt trừ ngươi Tam Giới tai hoạ!"

Âm thanh của Lưu Trầm Hương vang vọng, cuồng phong theo nhát rìu chém xuống va đập với kết giới phong ấn Côn Luân Sơn. Che khuất trên môi một nụ cười buông thả.

Máu tươi hoà lẫn nước suối, cả bầu trời sáng rực rỡ trong Tân Thiên Điều vừa xuất thế. Dương Tiễn cố gắng chút hơi tàn, nâng mắt nhìn một nhà Tam Thánh Mẫu đoàn tụ hạnh phúc, lại không chú ý đến, phong ấn Côn Luân phía sau có dị động.

"Tiễn nhi, có đáng không?"

Một giọng nói trầm thấp vang lên khiến Dương Tiễn giật mình, thật quen thuộc. Hắn run run quay đầu, hốc mắt phút chốc đỏ ửng. Người kia kiểm tra thương thế của hắn, tìm vị trí không động đến vết thương rồi bế hắn lên, im lặng đi trở về trong Côn Luân sơn.

Tân Thiên Điều thành công xuất thế, Lưu Trầm Hương xưng tụng tiểu anh hùng phá núi cứu mẹ. Mà chuyện còn vui mừng hơn cả, đó là trưởng công chúa Dao Cơ cùng phu quân Dương Thiên Hựu, trưởng tử Dương Giao đã sống lại. Cùng một nhà Tam Thánh Mẫu không còn chia lìa.

Bên trong Kim Hà động Ngọc Tuyền sơn lại tịch mịch tĩnh lặng, chỉ có âm thanh của pháp trận vận hành. Ngọc Đỉnh chân nhân không ngừng chuyển hoá pháp lực truyền vào cơ thể Dương Tiễn, dù sao Khai Thiên thần phủ cũng là thần khí, vết thương bên ngoài có thể chữa khỏi, nhưng nguyên thần bị đánh thương nặng, dù có chữa khỏi thì cũng sẽ có khiếu khuyết.

Quả thật như Ngọc Đỉnh suy đoán, nguyên thần Dương Tiễn đại thương, đã quên rất nhiều chuyện, bao hàm tám trăm năm trên Thiên Đình, và không hề nhớ bản thân có một cái tam muội.

Ngọc Đỉnh cúi đầu hôn lên bên má Dương Tiễn, hắn ngẩn đầu lên, cười rạng rỡ. Y nắm tay hắn, từng chút dắt hắn dứng dậy.

"Tiễn nhi."

"Vâng ạ?"

Ngọc Tuyền sơn có tuyết rơi nhẹ, mà có hai người đứng vào lại khiến khung cảnh sinh động rất nhiều. Cách đó không xa, Ngọc Toả, con trai đầu lòng của Ngọc Đỉnh chân nhân và Dương Tiễn, đang luyện kiếm đến chăm chú. Ngọc Đỉnh một tay đỡ lấy eo Dương Tiễn, một tay phủi tuyết động trên tóc hắn, nhỏ giọng thì thầm.

"Tiễn nhi, ngươi có muốn cho Toả nhi một đệ đệ không?"

"A, sư phụ, sao lại muốn nói đến chuyện này?"

Mặt Dương Tiễn bị lời nói táo bạo của y mà đỏ đến tận mang tai. Dù ngại, nhưng mà, nếu đó là điều sư phụ muốn, hắn chắc chắn sẽ thực hiện. Không biết nếu hắn mang thai nữa, Nguyên Thủy Thiên Tôn có lại nháo nhào lên nữa hay không đây.

Lại nói, từ khi Dương Tiễn tỉnh lại, chưa từng đi khỏi sư phụ nửa bước, chứ đừng nói gì ra khỏi Ngọc Tuyền sơn, mấy chuyện bên ngoài cũng là do mấy đồng tử nói cho, nào là Na Tra bị Thái Ất chân nhân đích thân đi ra ngoài lôi về Ngọc Hư Cung, nói chung là loạn, nhưng không ảnh hưởng đến không khí mặn nồng của đôi tình lữ vừa mới chia xa lại tái hợp tại Kim Hà động.

Ngọc Toả trực tiếp bị đá đến Ngọc Hư Cung suốt hai tháng. Thời gian vừa qua, cũng là lúc Ngọc Đỉnh chân nhân báo tin Dương Tiễn bắt được hỉ mạch. Cả Côn Luân lại loạn, còn muốn hơn ngày đó mang thai Ngọc Toả. Một phần cũng vì Dương Tiễn thương thế vẫn còn, cương khí của Khai Thiên thần phủ không cách nào phá hết, lo lắng sẽ chuyển vào đứa nhỏ, hao hết tâm sức, thậm chí lên cả Đâu Suất Cung để bào tiên đan của Lão Quân mang về cho hắn.

Dương Tiễn ngồi trước cửa động phơi nắng, bên cạnh bày một cái bàn nhỏ, phía trên có một dĩa trái cây đầy ụ. Không khí đầu xuân nắng ấm, gió nhẹ hiu hiu càng khiến người ta tinh thần thoải mái đến buồn ngủ. Thật sự là Dương Tiễn bị sư phụ và con trai dưỡng thành một con sâu lười. Mỗi ngày dậy phơi nắng, ăn sáng, uống thuốc, gặm trái cây, đi dạo, ngủ trưa, chiều lại ăn xế, uống thuốc, cùng sư phụ luyện công, đút pháp lực cho hài tử, ăn tối, gặm tiên đan rồi được sư phụ ôm đi ngủ. Ngày này qua ngày khác, không khác gì nhau, có khác thì chỉ có việc Nguyên Thủy Thiên Tôn cách hai ngày là lại đến, lấy cớ là thăm đồ đệ đồ tôn, thật ra là đến xem tôn tử đã thành hình hay chưa, chơi với mình được hay chưa thôi.

Nhiễu phiền đến mức Ngọc Toả khinh bỉ ra mặt, còn Ngọc Đỉnh nếu không phải Nguyên Thủy Thiên Tôn là sư tôn y chỉ sợ là sớm bị đá đi rồi.

"Tiễn nhi à, đứa nhỏ này sinh ra phải giống con đó nha. Đứa nhóc Ngọc Toả kia chẳng có tẹo nào thú dị cả!"

"Sư tổ, chuyện này cũng không phải con muốn là được mà..."

Dương Tiễn đáng thương ôm cái bụng có hơi nhô lên của mình, nép sát vào người Ngọc Đỉnh. Sư phụ nhà ta hiểu ý đồ nhi, thẳng tay cưỡng chế "quăng" sư tôn mình về Ngọc Hư Cung.

Mặc dù là nói thai nhi phát triển bình thường, nhưng so với phàm thai vẫn là khác biệt. Dương Tiễn mang thai đến tận năm thứ năm, bụng cũng mới lớn chừng sáu bảy tháng. Mấy năm dưỡng thai quanh đi quẩn lại cũng chỉ có ở trong núi, sớm đã nhìn đến chán chê.

Qua mấy ngày thương thảo, cuối cùng Ngọc Đỉnh chân nhân chịu thua, đồng ý tết năm nay sẽ ở ngoài chơi. Không khí vui vẻ nhanh chóng bao phủ lấy cả động Kim Hà.

Lúc thu xếp đồ đi chơi mấy ngày tết, Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tận nơi đưa tiễn, như thể sắp gả con đi xa vậy. Dương Tiễn chỉ có thể hứa hẹn chơi xong sớm về sớm dỗ lão nhân gia rồi kéo sư phụ với con trai chạy biến.

Ngày tết đến gần, nhà nhà đều tất bật chuẩn bị đón tết. Bên ngoài cũng không ít gia đình vẫn tiếp tục làm ăn kiếm sống. Thế gian sớm chiều thay đổi luân phiên, cũng đã không còn giống với mấy ngàn năm trước.

Dương Tiễn nhanh chóng bắt kịp được thời gian lễ hội diễn ra, kéo tay Ngọc Đỉnh tìm đường đến cây cầu phúc. Cả cái cây to lớn sớm đã bị phủ kín bởi dây đỏ do những người đến đây cầu phúc ném lên. Hắn cũng mua một mảnh vải đỏ, nghiêng đầu nhìn qua y.

"Sư phụ, viết một cái đi!"

"Cái này mà con cũng tin à?"

Giọng y vẫn như cũ lành lạnh nhưng cũng dễ nhàng nhận ra sự dịu dàng, dù hỏi nhưng vẫn lấy bút viết lên.

Nguyện đồ nhi một đời bình an, khoẻ mạnh.

Dương Tiễn chớp chớp mắt nhìn Ngọc Đỉnh thật lâu, y cũng nhìn lại hắn, tựa hồ thiên ngôn vạn ngữ cũng không thể nói hết lời trong lòng. Hắn lại mua sợi vải đỏ khác, chui vào trong vòng tay ấm áp, mượn cánh tay của y để viết lên.

Nguyện cùng người đi qua thiên trường địa cửu.

Hai bàn tay đan xen nắm lấy nhau thật chặt, thay cho lời hứa hẹn, lại là minh chứng chân thật nhất. Thiên mệnh cũng được, số mệnh cũng được, chỉ cần trong mắt có đối phương, vậy là đủ rồi.

Đáng thương Ngọc Toả, tay xách nách mang túi đồ lớn nhỏ chất chồng đến mức chẳng thấy được người ở đâu.

"Phụ thân, mẫu thân, con có phải hay không do hai người vô ý mà có đúng không?"

Hoa đào trên núi nở rực rỡ, Ngọc Đỉnh tìm được một phiến đá bằng phẳng, đỡ Dương Tiễn ngồi xuống. Lúc này hắn mới kéo Ngọc Toả tới ngồi bên cạnh mình, vuốt ve tóc cậu.

"Sao lại nói như thế, con chính là kết tinh yêu thương của ta với phụ thân con kia mà."

Nhẹ nhàng kéo cậu vào lòng ngực mình, Dương Tiễn nhẹ hôn lên trán con trai. Ngọc Toả kế thừa toàn bộ nhan sắc lạnh băng của Ngọc Đỉnh, duy chỉ có đôi mắt là giống hệt Dương Tiễn, là hữu tình hữu ý cực kì ấm áp.

Chơi tết về cũng vẻn vẹn hết một tháng, cũng bắt đầu vào tháng dự sinh của Dương Tiễn. Cả Xiển Giáo vào tâm thế phòng thủ, nào là tiên đan, nào là dược vật, rồi còn cả linh chi nhân sâm ngàn năm. Đến cả bà mụ ngoài nhân gian cũng được mời đến chờ sẵn. Mà chính chủ thì lại đột nhiên lâm vào hôn mê không tỉnh.

Cơ thể Dương Tiễn thiên sinh là cực hàn chí âm, muốn trị thương tận gốc rễ phải phối hợp với giường Hàn Ngọc để đẩy mạnh hiệu quả, nhưng sư vậy sẽ ảnh hưởng đến thai khí, nên hắn vẫn một mực không dùng đến. Cho đến hôm nay, liên tiếp ba ngày truyền pháp lực nhưng Dương Tiễn vẫn chưa có dấu hiệu chuyển tỉnh, Ngọc Đỉnh chân nhân mới phải cắn răng cam chịu đưa hắn lên Hàn Ngọc trị thương.

Hàn khí xen lẫn pháp lực quen thuộc quấn lên nguyên thần Dương Tiễn. Cảm giác nóng lạnh đan xen mạnh mẽ chữa trị nội thương tồn tại trong cơ thể và nguyên thần của hắn, kéo hắn từ trong hỗn độn mê mang tỉnh lại.

Thứ hắn đón nhận đầu tiên sau khi ý thức trở về thể xác không phải là cái ôm ấm áp của sư phụ, mà là cơn đau thắt dưới bụng. Tiếng la đến thất thanh vang khắp cả núi Ngọc Tuyền. Được vào bên trong chỉ có bà mụ hộ sinh, Ngọc Đỉnh hỗ trợ truyền pháp lực và tiên đồng ra vào thay nước nóng.

Mười một kim tiên ở bên ngoài lo lắng, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng gấp đến đi qua đi lại. Suốt sáu canh giờ, dài đằng đẳng như tám trăm năm. Tiếng khóc yếu ớt của trẻ con vang lên, cuối cùng cũng thả lỏng được một chút, nhưng ngay khi nhìn thấy đứa bé, Nguyên Thủy Thiên Tôn lập tức không kiêng nể truyền vào lượng pháp lực hùng hậu.

"Sư tôn, đây..."

"Là cương khí của Khai Thiên thần phủ. Không ngờ lại hấp thu từ cơ thể Tiễn nhi."

Bên ngoài mất nửa canh giờ để kéo lại mạng sống của đứa trẻ vừa xuất sinh, bên trong Ngọc Đỉnh chân thân cũng hao gần hết pháp lực với vực về tiếp một mạng nữa cho Dương Tiễn.

Nhìn hai người một lớn một nhỏ ngủ mê trên giường băng, trái tim của Ngọc Đỉnh vừa nhói vừa ngọt. Cũng may, thiên mệnh không tuyệt đường, đồ nhi không chết, hài tử cũng an toàn vượt qua nạn kiếp này.

Mười sáu năm, mười sáu mùa xuân luân chuyển. Thiếu niên tóc trắng dài quá thắt lưng bám trên lưng thiếu niên khác, hồn nhiên ngọt ngào gọi một tiếng ca.

"Ca, ngày mai nói với mẫu thân đến nhân gian đón tết đi!"

"Được thôi, nhưng nói với mẫu thân cũng không chắc được đi, còn phải xin phụ thân."

"Phụ thân sẽ cho thôi, chỉ cần mẫu thân muốn là được mà. Đi thôi!"

Lưu văn thiên nhãn trên trán sinh động, đôi mắt màu hổ phách nhu tình lại chứa đầy sự nghịch ngợm.

Dương Tiễn dựa vào lòng Ngọc Đỉnh, mỉm cười lẳng lặng nhìn hai đứa trẻ vui đùa với nhau.

"Sư phụ, thiên trường địa cửu, ta không hối hận."

"Tiễn nhi, cho đến khi Tam Giới tận diệt, đừng mong rời khỏi vi sư nửa bước."

Dương Tiễn bật cười thành tiếng, ngẩn đầu nhón chân hôn lên môi Ngọc Đỉnh.

"Sư phụ phải nhớ rõ đó nha!"

Cho đến khi thế giới tận diệt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro