Chương 3: Nguyễn Ngọc Bảo Duy
Chốc sau, em bé đã được tắm rửa thơm thơ, đôi môi hồng chúm chím, mắt long lanh nhìn gia đình mới của mình...bất giác cười khúc khích. Bà Loan ôm lấy đứa con, yêu chiều nhìn nó:
" Nên đặt tên con là gì nhỉ? Dễ thương vậy mà có người nỡ lòng bỏ con"
Ông Tâm nhìn nó, nói:
" Chốc mình đưa nó đến nhà thờ tổ, cúng bái tổ tiên, cho ông bà nhận mặt cháu...rồi cho tụi nhỏ ghé nhà thầy u. Tôi đi công chuyện, khéo chiều mới về."
Ông vào trong chuẩn bị đồ đi làm, 4 đứa trẻ vây quanh má nó, ngắm em. Chúng có lẽ rất hứng thú với đứa nhỏ này. Chốc ông quay trở ra, kêu bà:
"Mình nhớ đặt tên cho con, phải có tên thì mới vào được gia phả nhà ta..."
Bà quay ra bầy con của mình, cười, nói:
"Các con muốn em tên chi?"
Cả nhà im lặng... Cậu hai Tuấn đột nhiên "a" một tiếng:
" Má đặt em tên Duy..."
Ông cười, gật đầu
" Vậy là Nguyễn Ngọc Duy"
Thầy Tín lúc này mới lắc lắc đầu, ra chiều không đồng ý
"Là Nguyễn Ngọc Bảo Duy"
Ông Tâm khẽ gật đầu, bởi lẽ tên cả 4 đứa con của ông đều thông qua thầy Tín. Cô An khi sinh ra tưởng chừng như chết, vậy mà thầy dùng "phép thuật" của mình cứu chữa, cứu sống cô, thầy đặt tên, Khánh An, mong sao cô bình an cả đời. Trước đó cả các cậu, đều do thầy lấy tên đệm cho, giờ đến cậu út Duy, ông Tâm vẫn theo ý thầy.
"Bảo trong từ bảo bối, bảo vật, cậu út sau này ắt hẳn sẽ có một tương lai tươi sáng, không lâu nữa chắc chắn mang lại sự sống cho họ Nguyễn Ngọc ta, đặt chữ Bảo, bởi sau này mọi người cũng sẽ coi cậu như báu vật của cả dòng tộc này thôi..."
Thầy cười...thầy Tín sống hơn nửa đời người, bao chuyện đã phải trải qua, không chỉ là thầy thuốc cứu người, thầy còn là một thầy giáo, thầy bói biết trăm ngàn thứ chuyện.
Ông Tâm nghe thầy nói, một người lăn lộn thương trường khi mới chập chững sang tuổi 15 như ông chẳng lẽ không hiểu ý thầy. Thầy từ quan về cái xứ này giúp người, người thầy dẫn dắt ông, bao chuyện ông đều phải hỏi qua ý thầy mới dám quyết. Lần này ông sẽ lại tin thầy, tin đứa trẻ ông mới vừa nhận nuôi này là "phúc tinh" của cả dòng tộc lớn mà đến đời ông là đời thứ 14.
_________________________
Cứ vậy trải qua một buổi sáng, các cụ trên cao nhận cháu, ông bà nội ngoại nhận cháu, rồi đến chiều. Hôm nay, không hiểu sao từ lúc nhận nuôi đứa trẻ, lòng bà cảm thấy vui sướng tới lạ, bên mắt cứ liên tục giật, như báo với bà sắp có điềm lành. Quả nhiên, tối muộn đó ông mới về nhà, trên mặt không giấu nổi vẻ vui sướng, ông ôm chầm lấy bà, la lên như đứa trẻ ngoan mới được thưởng kẹo. Bà bất giác cười...sau khi vui mừng, ông mới kể, nét mặt vẫn không giấu được sự vui mừng:
" Mình ơi tôi làm được rồi, thắng rồi..."
"Có chi mình nói từ từ, nói be bé thôi, con nhỏ đương ngủ, lỡ đánh thức tụi nhỏ thì sao"
Ông uống cạn cốc nước chè trên bàn, nói:
"Bọn nhà lão Hóa không phá hàng nhà mình nữa, nghe đâu phía trên biết tụi nó làm việc xấu, niêm phong nhà lão lại. Trả lại hàng hoá và cả sự trong sạch cho nhà ta. Các bên làm ăn cũng dần cho đầu tư lại, trong chiều nay đã có hơn 20 bên khách hàng quay lại làm ăn. Tôi mừng quá mình ạ...thầy Tín nói quả không sai...thằng Duy nó là "phúc tinh" của cả tộc nhà ta, mai mình bồng con qua nhà thầy, mang ít lễ lộc cảm ơn thầy nghe mình"
Bà cười, lựa chọn lần này của bà là rất đúng đắn. Việc nhận nuôi đứa trẻ là quyết định lớn nhất trong cuộc đời ông bà, nó mang lại sự sống cho cả dòng họ Nguyễn Ngọc lẫn nghiệp làm gốm từ bao đời nay nhà bà Loan. Lúc này trong phòng phát ra tiếng cười khúc khích của trẻ nhỏ, bà giật mình lật đật chạy lại trong buồng, nơi cậu út đang ngủ. Thấy vợ vội vàng vào trong, ông cũng đi theo.
"Con thức mình ạ, còn cười"
Bà vào, thấy cậu vẫn nằm đó, mắt long lanh đọng sương nhìn cha mẹ mình, miệng nhỏ cười khúc khích.
"Hay là con đói hở mình, nhớ hồi cái An bé, đêm muộn cũng thường dậy đòi sữa"
Bà lắc đầu, vỗ nhẹ vào người con nhỏ, ra hiệu ông nói nhỏ để ru con
" Cái Huyên cũng mới đẻ thằng cu Tí, em mới nhờ con bé lên cho thằng Duy bú nhờ rồi, không phải đói, nó là đương vui...mình không nghe nó cười hở"
Ông nhìn con, chìu mến, nghe ké tiếng ru "À... ơi..." của bà mà cũng dần thiếp đi. Hôm nay quả thực tiếp nhiều khách ông cũng rất mệt, mong sao thằng cả lớn nhanh, phụ ông lo chuyện kinh doanh của gia đình thì an nhàn biết mấy. Bà thấy ông ngủ thì bế con ra nôi, đỡ ông lên giường rồi cũng tắt nến, đi ngủ. Quả thực đã có rất nhiều sự kiện diễn ra trong ngày, nhưng sao bà vui đến lạ...vui vì lại được làm mẹ...vui vì mấy đứa con của bà sau này không phải khổ...hơn hết là nhà bà đã thoát khỏi kiếp khó. Nghĩ lại mọi chuyện bà chỉ khẽ cười nhẹ, nhắm mắt rồi rúc vào lòng chồng mà ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro