Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: Kiểm tra cho bé

Lúc này, các cậu, cô trong nhà cũng dậy, đầu tiên là cậu cả Nguyên, cậu bất ngờ vì cha đang bế một đứa bé lạ mặt, nom hơi bẩn...
     " Thầy ơi, ai vậy ạ...? Sao trông bẩn vậy thầy?"
Bà Loan nghe con trai nói, hơi bực mình nhưng câu nói hết sức ngây thơ ấy lại khiến bà phì cười
      " Em bé đấy, con thích không?"
Cậu gãi gãi đầu
      " Con thích, nhưng má ơi em bẩn..."
      "Chốc nữa thầy Tín tới nhà khám cho em, xong mới tắm"
Cô tư Khánh An từ ngoài chạy vào, nhanh nhảu thơm lên má ông Tâm mà nịnh nọt. Nhìn thấy đứa bé trên tay ông, mắt ngọc sáng long lanh, môi nhỏ chu chu như muốn thơm lên hai má kia
       "Má ơi, tắm em... Chốc má cho con tắm em nha"
Cậu Nguyên nghe cô em gái nhỏ mới bước sang tuổi thứ 3 của mình nói chuyện, người làm anh năm nay đã lên 10 liền răn
       " Là tắm cho em mới phải, em nói sai rồi"
An cười cười, nét mặt rạng rỡ nói:
        " Thầy ơi, con đi kêu anh Hậu đun nước tắm em...à... đun nước tắm cho em..."
Không cần đợi câu trả lời, cô chạy tót đi. Nghe tiếng mọi người tíu tít ngoài nhà, cậu hai Tuấn và cậu ba Thành cũng thức giấc. Họ đều nhìn đứa bé chăm chú nhưng theo một cách dò xét, cậu ba chọc chọc ngón tay lên má nhỏ liền bị má mình ngăn lại. Cậu hai cứ nhìn nhìn, cuối cùng thốt ra câu:
        "Thầy định nhận nuôi thêm em ạ?"
        " Nhưng sao em không mở mắt vậy má, hay như con của con Tun, phải 2 tuần mới mở được mắt ạ?"
Sau câu hỏi của cậu hai, cậu ba liền hỏi một câu làm ông bà phú ngớ người, vài giây sau bà Loan sực tỉnh, đánh nhẹ vào mông cậu Thành, cậu hai vỗ vỗ trán ra vẻ rất bất lực, ông Tâm chỉ nhìn đứa con trai nghịch ngợm của mình, im lặng không nói gì.
        " Con nói vậy khác gì nói em là chó? Ăn bậy được nhưng cấm có được nói bậy nghe chưa?"
Cậu hai cốc nhẹ đầu Thành, làm bộ hơi gằn giọng:
         " Con Tun là chó, con của nó phải đợi đủ ngày mới mở được mắt. Em bé là người, vừa sanh ra có thể mở mắt rồi. Nếu không thì má mang em 9 tháng 10 ngày, khi sanh ra cũng phải 9 tháng 10 sau em mới mở mắt được đấy"
Thành nghiêng nghiêng đầu nhưng cũng gật gù ra ý đã hiểu. Ở trong nhà thì Nguyên 10 tuổi, đến Tuấn 7 tuổi, Thành 5 tuổi còn em An 3 tuổi. Mọi ngày không có má thì nhất nhất phải nghe lời anh Nguyên, nhưng cái uy để doạ Thành và em An khóc thì chỉ có Tuấn, đến anh Nguyên cũng còn dè chừng.
Lúc này thầy Tín cũng tới, cả 3 anh em lễ phép, đồng thanh:
         "Con chào thầy ạ!"
Chúng biết chỉ cần chào vậy, nhắc thầy rằng chúng có nhà, chốc lát khi khám xong, thầy lại bốc cho chúng chút ít táo đỏ, cái thứ quà quý mà phải đợi đến khi thầy qua chơi, qua thăm khám mới có, hay khi con hầu đun thuốc xong, còn bã thuốc, trong đó có 4,5 quả táo đỏ thơm ngon chúng mới được ăn lại.
Thầy thăm khám cho em bé, cả 4 đứa nhỏ và ông bà phú đều mong chờ. Kết quả thầy nói:
          " Đứa nhỏ dù sống đến giờ này đã là kì tích, nhưng sức khỏe hiện tại lẫn sau này của nó sẽ rất yếu ớt. Ông bà chốc lát đun nước nóng, bỏ lá này vào vò một ra rồi tắm cho nó. Bây giờ nó còn rất nhỏ, ông bà một là nhận nuôi nó, hay là đưa ai nuôi nó thì tùy gia đình quyết định, tôi người ngoài không dám xen vào... nhưng vẫn mong ông bà nhân từ, nhận nuôi và chăm sóc nó như con..."
Ông bà phú nhìn nhau, rồi lại nhìn 4 đứa con của mình. Ông biết trong thời điểm hiện tại, việc nhận nuôi một đứa bé vẫn dư sức với ông, nhưng ông lo về lâu về dài, nhà họ Nguyễn Ngọc lỡ có sụp đổ, 5 đứa con của ông biết làm sao. Nhưng nhìn ánh mắt của người vợ hiền gắn bó cũng ngót hơn chục năm của mình, ông lại không đành lòng mà nhờ người khác nuôi đứa bé, nó cũng rất tội nghiệp, mẹ nó đã mặc sự sống chết của nó. Lỡ ông bà gửi nó cho người khác, người ta không thương nó, ông bà biết tính sao. Cuối cùng ông thở dài, gật nhẹ đầu như nói với bà hay mọi người rằng ông sẽ nhận nuôi đứa bé...bà nhìn ông, bất giác cười, không chỉ bà, mà tất cả mọi người đứng đó... Mất đi doanh nghiệp cũng không sao, còn vài ba xưởng gốm của gia đình quanh các khu vực lân cận, họ vẫn có thể nuôi 5 đứa con lẫn gia nhân, bớt xén đi chút là vẫn có của để dành cho con cháu đời sau, mặc dù biết rõ nếu doanh nghiệp nhà họ Nguyễn Ngọc mất, đồng nghĩa với việc doanh thu của xưởng gốm cũng sẽ tụt dốc không phanh, nhưng vì con, sao cũng được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #1×1#dammy