Chương 18: Mẫu hậu quyến rũ
Thấy được thân hình Tuân Kỵ, cơ thể cao lớn vĩ ngạn như tùng bách, thần thái xuất sắc không cần phải nói, Lê Sân đại khái là đoán được dung mạo Tuân Kỵ xuất sắc, nhưng chưa từng nghĩ lại kinh diễm như vậy.
Không giống Lê Chiêu ôn nhuận, Tuân Kỵ mặt như quan ngọc, lông mày kiếm sắc bén, hai tròng mắt đen kịt giống hàn đàm, ngầm mang theo khí thế lạnh lẽo, lúc nhìn thẳng vào người khác, giống như muốn kéo người vào bên trong sương mù.
Sóng mũi cao thẳng, phía dưới là đôi môi mím chặt, khoé miệng hơi nhếch, màu môi hồng hào, là một đôi môi vô cùng thích hợp dùng để hôn.
Ngũ quan y có thể gọi là tinh xảo tuyệt luân, bên trong sự tuấn mỹ hỗn loạn cùng thái độ đẹp đẽ quý giá của hoàng tộc, nhan vĩ hàm vinh.
Tuân Kỵ vòng ra sau bình phong liền cúi đầu, tất nhiên cũng bỏ lỡ sự kinh ngạc chợt loé mà qua trong mắt Lê Sân. Lúc y thỉnh an đứng dậy, nữ nhân trước mặt đã sớm điều chỉnh lại, không để người khác nhìn ra sơ hở.
"Con ta thật sự là dáng vẻ đường đường."
Mày đẹp thoáng giơ lên, khoé mắt mỉm cười, "Con ta gần đây sống tốt không?"
Tuân Kỵ nhoẻn miệng cười, Lê Sân lại ở trong nụ cười đó nhạy cảm nhận được sự mỉa mai không nói nên lời, "Dựa vào phúc của mẫu hậu, nhi thần cùng vương phi sau tân hôn sống rất hạnh phúc, vui quên cả trời đất."
Lê Sân hơi đứng dậy, cổ áo hơi chảy xuống, hai luồng đẫy đã trắng tinh hoàn mỹ như bạch ngọc giống như muốn tràn ra ngoài, một thân da thịt kia càng trắng hơn sương tuyết, chọc mù mắt người.
Đã từng đem hoàng đế quyến rũ đến mê muội, chắp tay đem nàng đẩy lên vị trí mẫu nghi thiên hạ, Lê Sân không chỉ có tâm tư lả lướt, càng phải có nhan sắc xuất chúng.
Nguyên chủ có rất nhiều dã tâm, nhưng mà Lê Sân nàng lại kém hơn một chút, chỉ nghĩ đạt được Tuân Kỵ.
Bất quá Tuân Kỵ không giống như Lê Chiêu, nhìn thấy hình ảnh sống động như thế, nhưng nửa điểm thay đổi cũng không có, thậm chí ngay cả tầm mắt cũng không nhìn loạn.
Lê Sân hứng thú càng đậm, nàng nhẹ nhàng đứng dậy, trong nháy mắt nữ tử muôn vàn mị thái chỉ giống như phù dung sớm nở tối tàn, nàng đưa tay ra, dừng trước mặt Tuân Kỵ.
"Con ta?"
Tuân Kỵ lập tức tiến lên giúp đỡ.
Bàn tay đặt trên tay nam nhân trắng mịn như ngọc, mềm mại không xương, giống như chỉ có lớp thịt mềm phía trên, cho dù là Quý Thu Từ mỹ mạo hơn người, cũng theo không kịp ba phần.
Nguyên chủ Lê Sân, vốn dĩ là vưu vật trời sinh.
Lê Sân chưa bao giờ tin tình duyên định mệnh, Quý Thu Từ có thể ở bên Tuân Kỵ, còn không phải dựa vào nàng. Hai người được nàng kết hợp, dựa vào nàng mà có thể yêu nhau, nếu như hôm nay nàng muốn lấy lại dây tơ hồng, lại có ai dám trách nàng?
Nàng sẽ không trắng trợn chia rẽ hai người, nam nhân sao, trong lòng bọn họ làm sao không nghĩ được đến thứ tốt hơn, nàng chỉ cần trong lòng y lưu lại giấu vết từng chút một, một ngày nào đó y sẽ phát hiện, Quý Thu Từ ở trước mặt y, cũng không còn gì để khen.
"Con ta hôm nay tới đây, là có chuyện gì quan trọng sao?"
Lê Sân một bên để y nâng đến chính điện, một bên hỏi.
Tuân Kỵ cao hơn nàng ước chừng một cái đầu, từ góc độ này nhìn tới, hai người dung nhan vô song, giống như một đôi bích nhân trong tranh.
"Mẫu hậu minh giám, sau khi thành thân, nhi thần lâu rồi không thỉnh an mẫu hậu, trong lòng vô cùng hổ thẹn."
Thỉnh an mà không mang theo thê tử mới cưới?
Lê Sân không khỏi cười nhạo một tiếng, xem ra tình cảnh Quý Thu Từ bây giờ quả thật rất gian nan nha.
Nàng rút tay về, chậm rãi đi xuống cầu thang, tẩm cung của nàng lớn đến mức không thể tưởng tượng được, khắp nơi trang trí lịch sự tao nhã nhưng không mất đi vẻ sa hoa, toàn là những vật có lai lịch không tầm thường. Như vậy xem ra, nguyên chủ là một nữ nhân ưu tú khó có được.
Tuân Kỵ nhìn bóng dáng thướt tha của nàng, chậm rãi thu tay, lại cảm thấy quanh thân vẫn sót lại mùi hương hoa quế như cũ.
Hôm nay Thái Hậu thật khác trước, bình thường nàng căn bản sẽ không muốn nhìn thấy y, cũng sẽ không bình tĩnh cùng y nói chuyện như vậy. Sự khác thường tất có cạm bẫy, y cần phải để tâm cẩn thận mới được.
Tuy suy nghĩ như thế, nhưng trong đầu y thế nhưng không tự giác hiện lên bộ dáng nàng nằm trên giường lúc nãy, cùng với cảm giác da thịt chạm vào nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro