Chương 11: Ghen
Rốt cuộc, dưới tốc độ Lê Sân chuẩn bị, anh em hai người miễn cưỡng chạy tới trường học.
Phòng học Lê Chiêu ở trên lầu, cùng phòng học Lê Sân cách khá xa, đối với không thể cùng anh trai tiếp tục tương thân tương ái, trong lòng Lê Sân vô cùng ưu thương.
Vì thế cô hơi nhón mũi chân, ở khoé môi Lê Chiêu hôn một ngụm.
"Nhớ cả ngày phải nghĩ đến em."
Lê Chiêu bị bộ dáng không tha này của cô chọc dở khóc dở cười, nhìn không được xoa đầu cô, đem cô ôm vào lòng, "Anh biết rồi, ngoan ngoãn đi học, giữa trưa anh tới tìm em."
Được anh hứa hẹn Lê Sân vui sướng ra tiếng, lúc này hai người mới tách ra, đi phòng học của từng người.
Không biết có phải vì Lê Chiêu quan tâm, Lê Sân vào phòng học vẫn luôn duy trì tươi cười ngọt ngào, bộ dáng khó tiếp cận lúc trước thay đổi, lại xinh đẹp đến mức khiến nam sinh đều ngo ngoe rục rịch.
Tất nhiên, Lê Sân không để ý những thứ này, cô cười kéo cặp ra, muốn lấy sách giáo khoa, lại vô tình phát hiện hộp bút Lê Chiêu để chỗ cô.
Nóng vội như vậy!
Lê Sân thở dài, mắt thấy thời gian còn sớm, liền chuẩn bị lên lầu đưa cho Lê Chiêu. Cô chào hỏi nữ sinh phía sau, vui vẻ chạy lên lầu.
Phòng học Lê Chiêu ở chỗ ngoặt, đối với khuôn mặt Lê Sân, rất nhiều người quen thuộc. Cho nên lập tức có người báo cho cô, Lê Chiêu không ở trong phòng học, anh đã bị một nữ sinh kêu ra ngoài.
Lê Sân lập tức tiến vào trạng thái đề phòng.
Cô tay chân nhẹ nhàng vòng qua chỗ ngoặt, quả nhiên, ở cửa cầu thang nhìn thấy Lê Chiêu đưa lưng về phía cô, đứng trước mặt là một cô gái diện mạo thanh tú, giống như còn có chút quen thuộc.
Cô chăm chú nhìn kỹ, sau một lúc lâu bỗng nhiên bừng tỉnh, này không phải là nữ sinh ngày đó theo sau lưng Tiếu Kỳ hay sao? Cô ta tới tìm anh trai làm gì!?
Lê Sân chưa bao giờ sợ dùng ý nghĩ xấu xa để phỏng đoán một người, cô thậm chí nghi ngờ không lẽ hai người này chuẩn bị cùng nhau hành động, một người quấn lấy cô, người còn lại thì quyến rũ anh trai nhà mình?!
Không thể không nói, cô đoán đúng rồi.
Lê Sân đứng ở góc chết nhìn hai người nói chuyện, cho đến lúc nữ sinh kia đột nhiên duỗi tay đặt lên vai Lê Chiêu, muốn dựa sát vào anh, Lê Sân rốt cuộc nhịn không được, đứng ra nói.
"Anh."
Thanh âm vừa ra, Lê Chiêu cùng nữ kia đều kinh ngạc nhìn lại đây.
Lê Sân mặt không biểu cảm, giơ hộp bút lên lắc lắc, nói với Lê Chiêu, "Hộp bút của anh để quên chỗ em, em mang tới cho anh."
Cô đánh giá một vòng hai người, bình tĩnh nói, "Em có phải hay không đã quấy rầy đến hai người?"
Lê Chiêu hiểu rất rõ về cô, lúc này đã mẫn cảm ngửi được mùi mưa bão sắp đến, anh vội vàng phủi tay nữ sinh trên vai, bước nhanh đến chỗ Lê Sân.
"A Sân, chúng ta đi nơi khác nói chuyện."
Lê Sân gật gật đầu, biểu tình không có biến hoá, lại khiến Lê Chiêu càng thêm kinh hồn táng đảm.
Lúc hai người đi, Lê Sân còn quay đầu lại nhìn thoáng qua, vị nữ sinh kia Lê lợi đứng tại chỗ, cúi đầu xuống, không biết đang suy nghĩ cái gì.
"Anh trai, đến phòng vẽ tranh đi, nơi đó không có ai."
Giọng nói Lê Sân bình đạm thông báo, nhưng mà chỉ có mình cô hiểu, lửa giận trong lòng cô đã hừng hực thiêu đốt, thật sự nếu không giải toả ra ngoài, cô sợ rằng đến bản thân cô cũng không biết mình sẽ làm những gì.
Lê Chiêu một lòng chỉ muốn giải thích cũng không nghi ngờ cô, hai người đi hướng khác, đi tới phòng vẽ tranh cuối hành lang.
Nơi đó là để học sinh khoa mỹ thuật dùng, xây chưa được bao lâu đã bị bỏ trống, ngẫu nhiên cũng sẽ có vài người rãnh rỗi vào đây quét dọn.
Lúc Lê Chiêu đẩy cửa phòng vẽ tranh, Lê Sân cắn môi, lạnh nhạt cười.
Hôm nay, cô nhất định phải đem anh trai ăn sạch sẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro