Chap 6: Nụ hôn.
Chap 6: Nụ hôn.
Trường cho nghĩ lễ, đây là tin vô cùng vui mừng của toàn thể học sinh.
Nam Thiên hai ngày nay vẫn chưa về, nó rất lo lắng.
Gọi điện cho hắn rồi đến Tú Long vẫn chẳng thấy ai bắt máy.
Một ngày cũng nhanh chóng kết thúc.
Chiều đến, những đám mây đen bắt đầu kéo về, trời bắt đầu rơi xuống những hạt mưa, cơn mưa này khởi đầu cho một mùa mưa đang sắp đến của vùng miền Trung.
Cạch.
Tiếng mở cửa lên, nhìn thấy hắn bước vào, nó vui mừng chạy lại. Nhưng người hắn lại ướt sũng nước mưa và xung quanh lại tỏa ra mùi rượu.
— Anh Thiên. Anh sao không mang theo ô? Anh uống rượu hả? Ướt như thế này dễ bị cảm lắm đó. -Nó lo lắng, dìu hắn.
— Mặc kệ anh. -Hắn đẩy nó ra.
— Anh sao thế? -Nó nhìn hắn không hiểu. Hắn không thèm trả lời, mở từng chiếc cúc áo sơ mi, ném xuống nền nhà.
— Bé con lại đây. -Hắn gọi nó lại, nó nghe lời và đi lại phía hắn. Hắn ôm nó vào lòng ngực rắn chắc của mình.
— Thằng đó là ai?
— Anh nói ai? -Nó không hiểu họi lại.
— Cái thằng trước tiệm tạp hoá đã ôm em -Hắn thì thầm, nó suy nghĩ hồi lâu.
— À. Tên thần kinh đó ư?
— Tên thần kinh? -Hắn nhíu mày.
— Dạ. Tên đó em vô tình đụng hắn ta trên xe buýt, sau đó bạn hắn bắt em đi đến gặp hắn. Rồi sau đó bị bạn gái hắn ta hiểu lầm, nên em bỏ đi thì hắn ta đi tìm em để xin lỗi thôi...!
— Chỉ có thế?
— Vâ...Vâng. -Về chuyện cái tát, có nên nói không? Tốt nhất là không nên nói, anh ấy mà biết được thì càng tức giận hơn nữa.
Khi thấy cảnh đó, lòng của hắn dâng lên nổi lo sợ biết bao, sợ nó sẽ thích người khác, sẽ vì người con trai khác mà không cần đến hắn. Hắn sợ cảm giác khi để thằng con trai khác ôm nó, thân mật với bé con của hắn.
Giờ thì nổi lo sợ đã không cánh mà bay rồi.
— Sao thằng đó lại ôm bé?
— Cái đó... em... em.
— Bé lại để cho thằng đó ôm nữa! -Ánh mắt hắn nheo lại.
— Tại vì... vì anh ta nói chỉ cho ôm một chút thôi. -Nó thành thật nói nhưng không biết câu nói đó đã vô tình làm hắn sôi máu.
— Và bé để im? SAO BÉ LẠI NGỐC THẾ HẢ? -Hắn quát lên.
Nó hoảng sợ, từ trước đến giờ rất ít khi hắn nổi nóng, quát nó như thế này.
— Xin lỗi! Em sai rồi. -Nhìn vào hắn, lay lay cánh tay:
— Anh Thiên, anh đừng có giận nữa.
— Bé thật sự làm cho anh phát điên.
— Anh Thiên, em biết lỗi rồi... hức... hức. -Nước mắt nó đã rưng rưng nhìn hắn. Trong lòng có chút xót xa, cuối mặt xuống thật gần kẽ hôn lên những giọt nước mắt từ khoé mi của nó. Lại nhìn đến đôi môi nó đang mím lại.
— Là lỗi của bé. Phải phạt thôi. -Chưa hiểu được gì thì môi nó bị hắn hôn ngấu nghiến. Quá bất ngờ nên nó cứ trợn tròn mắt nhìn, bàn tay hắn giữ lấy gáy nó và tay còn lại vòng qua sau lưng ép sát nó vào người mình. Nó khó thở, khi nhận điều đó hắn mới đành lòng buông đôi môi nó ra.
— Anh... Anh Thiên!
Chỉ thốt ra vài từ đó rồi nó nhanh chóng chạy về phòng mình. Trong đầu nó giờ là hình ảnh của chuyện lúc nãy.
— Lúc nãy anh ấy hôn mình? Sao lại hôn vào miệng của mình? Lúc trước anh ấy chỉ hôn vào bên má thôi mà! -Nó ôm con Pikachu:
— Mà khoan, hình như anh ấy có uống rượu nên đầu óc không được tỉnh táo. Chắc chắn thế rồi. -Nó tự tán thành với cái suy nghĩ đơn giản của mình.
Tại phòng hắn, từ khi nó hoảng hốt chạy đi, hắn vẫn cứ đứng đó. Lại đưa tay sờ vào môi của mình, khoé môi lộ ra nụ cười. Đây là lần đầu tiên hắn hôn môi của nó.
— Rất ngọt. -Hắn thả người xuống nệm:
— Chết tiệt! Mình muốn nữa.
Sáng sớm, hắn trong bếp chuẩn bị bữa sáng. Nó từ trên lầu đi xuống, đêm qua nó ngồi suy nghĩ gần một tiếng đồng hồ rồi sau đó nó cũng ngủ thiếp đi.
Ngồi vào bàn ăn, cứ nhìn chằm chằm vào hắn.
— Bé ăn đi rồi đi học. -Hắn đẩy đĩa mì ý về phiá nó.
— Anh Thiên. Lúc tối... Lúc tối... -Nó chưa kịp nói xong thì bị cướp lời.
— Hử? Lúc tối xảy ra chuyện gì? -Hắn tỏ vẻ như không biết. Thản nhiên ăn sáng.
— Hả? À... Không... không có gì. -Nó vội xúc mì đưa vào miệng. " Anh ấy thật sự không nhớ gì rồi, đúng y anh ấy uống rượu say nên không biết hành động của mình". Nó lén hướng ánh mắt về hắn. Đúng lúc hắn cũng đang nhìn nó.
— Sao?
— Dạ... mì này ăn rất ngon. -Nó nói đại.
Hắn gật đầu, trong lúc nó cắm cuối ăn. Hắn cười thầm trong bụng, giờ chưa phải lúc. Phải làm từng bước để cho bé thích nghi mới được.
P/s: Ai đọc rồi cho mình vài dòng cmt đi....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro