Ngọc Phách - chương 9
Chương 9: Bệnh trầm kha (1)
(1) Bệnh trầm kha: là căn bệnh nghiêm trọng kéo dài, khó chữa, còn dùng để ví những vấn đề, tình trạng nghiêm trọng, khó giải quyết
Thật lạnh.
Bảo Hỉ muốn trở về Giang Nam, muốn trở về thôn trang nhỏ vô danh, ở nơi đó cho dù mùa đông cũng không thể lạnh như vậy. Y muốn quay về thời điểm hồn trí chưa thanh tỉnh, tỉnh tỉnh mê mê, ngơ ngơ ngác ngác, cái gì cũng không hiểu được.
Vì thế y nói với Nhạc Du: "Đi thôi."
Hai người nấp sau gốc cây, Nhạc Du nói bọn họ có thể đuổi theo, Lan Xuyên giỏi nhất che dấu tung tích, hai người bọn họ vừa bị hắn làm pháp, kể cả Đông Thủy cũng không dễ dàng phát hiện.
Bảo Hỉ chỉ nói: "Đi thôi."
Y là thượng cổ linh thạch, vạn vật chi chủ. Trong tình yêu có thể khom lưng uốn gối, vì khi đã yêu nhau, thì sẽ không cảm thấy khuất nhục. Bây giờ y cuối cùng cũng thấy rõ con người thật của Đông Thủy, tất cả ái tình, đều là lời dối trá, vậy tại sao trước đó phải nói, nói cái gì mà ngươi đã hứa với ta, chỉ yêu mình ta.
Tự rước lấy nhục việc này Bảo Hỉ không làm được, cũng vì y biết rõ Đông Thủy vẫn chưa di tình biệt luyến, đối với Lan Xuyên chẳng qua là thấy sắc nảy lòng tham, gặp dịp thì chơi.
Hắn từ trước đến nay từng yêu bất cứ ai.
Từ trước đã biết.
Đông Thủy lưu luyến nhân gian, là vì vật phàm nháy mắt liền biến mất. Hoa tàn muốn ngắm phải chờ bốn mùa, người đã chết muốn hồi sinh phải chờ một hồi luân hồi. Nếu như luôn luôn có được, nở mãi không tàn, trường sinh bất tử, nếu như thiên giới trăm năm như một, hắn sẽ chán ngấy.
Mà tình yêu của y, chính là như vậy, vĩnh viễn không thay đổi.
Nhạc Du tập hợp thiên vân, nhảy lên sau đó chìa tay với Bảo Hỉ, mới phát giác y đang run rẩy. Cuộc sống dựa vào tình ý chứa chan bị dập tắt, máu đã hoàn toàn nguội lạnh.
Giống như hắn lúc trước. Kim quang chói mắt ngấm vào máu thịt, chỉ cần khẽ động xương cốt sẽ bị nghiền nát, vẫn như cũ cắn răng bò về phía Đường Đình, "Ca ca... Ngươi hãy nghe ta nói..."
Mà Đường Đình quay người rời đi.
"Xin lỗi." Nhạc Du nhẹ giọng nói.
Bảo Hỉ đứng trên mây, quay lại nhìn về phía Đông Thủy, không nói gì.
Sau khi đi xa y dừng chân ở một vườn mai (mai ở đây là cây mơ đó), dưới trời cao mây trắng mai hồng nở rộ, y khẽ đáp lại Nhạc Du: "Không trách ngươi, ta nên đa tạ."
"Chủ thượng không cần đa tạ ta, ta vốn có mưu đồ."
Bảo Hỉ ấn mi tâm, Linh Thạch Ngọc Phách ở đây kết thành. Nhạc Du tự trùng sinh từ bào thai, không đủ pháp lực, Bảo Hỉ chỉ có thể tự mình rút ra.
Mi tâm, chỗ Đông Thủy lần đầu hôn.
"Ngọc Phách là nơi kết tinh thất tình lục dục, sau khi rút ra chủ thượng sẽ không bao giờ hiểu được yêu. Không biết yêu, hiển nhiên cũng sẽ không đau." Nhạc Du nói, "Khổ nhất là sinh làm người si tình, ngài nằm ngoài lục giới, vốn có thể không hiểu tình ái, hà cớ phải tự chuốc lấy đau khổ."
Quả thực là tự chuốc lấy đau khổ. Sau sự kinh hãi là băng hàn thấu xương, thống khổ đến chậm hơn một chút, chính là tích trữ, một chốc vỡ đê ùn ùn trào ra. Bảo Hỉ mất đi sức lực, ngay tại chỗ khóc lớn, giống như đứa nhỏ lạc đường hồi trước, chỉ là không bao giờ tìm được người thân nhất của mình nữa.
Lan Xuyên được Đông Thủy ôm ngang, có thể nhìn thấy phía sau hắn mây kia càng lúc càng đi xa, biết được việc Nhạc Du nhờ vả đã thành, nhanh nhẹn xoay mình nhảy xuống.
Đông Thủy cười khẩy hỏi hắn lại làm sao, trong lòng đã cảm thấy không thích hợp, hình như đã có chuyện gì đó.
Hắn biết linh yến kia cố ý dẫn hắn về hướng Lan Xuyên, vốn định đi một bước nhìn một bước, xem người giật dây muốn mưu tính cái gì, chỉ là bây giờ tựa hồ... Đã để cho người kia thực hiện được.
Nhưng bản thân rõ ràng là lông tóc vô tổn, còn được thỏa mãn ôm một mỹ nhân, không biết người đứng đằng sau lần này muốn như thế nào.
Là ai?
Còn chưa nghĩ ra, Lan Xuyên đã trở mặt không quen biết, hắn tiện tay bẻ một cành cây bên cây biến thành một cái roi dài, mạnh mẽ quất xuống đất, lập tức cát bụi bay mịt mù, "Đông Thủy ngươi là đồ khốn nạn!"
Đông Thủy trên mặt vẫn mang vẻ cười, "Điện hạ sao lại nói lời ấy?"
"Nhạc Du bị ngươi đánh thành bào thai nhỉ?!"
Lan Xuyên và Nhạc Du là bạn thâm giao.
Chư vị sau khi Lan Xuyên hồi phục tốt phải trở về Ma giới mới biết, hắn lúc trước lén xông vào thiên đình, nguyên lai là muốn đến tìm "Tiểu hồ ly". Nhạc Du hứa với Đường Đình, bảo đảm về sau sẽ không cùng linh thú trao đổi hình thái, chạy loạn khắp nơi.
Cho dù là bạn thâm giao, Nhạc Du đã bị đánh hồi bào thai rồi phong ấn, người biết đến việc này chỉ có Đường Đình, Phù Ngọc còn có hắn, Đông Thủy, Lan Xuyên từ đâu biết được? Chẳng lẽ...
Sắc mặt Đông Thủy lập tức tối đi, "Hắn đi ra?"
"Ngươi đây là thừa nhận?" Lan Xuyên cười lạnh.
"Hắn làm sai chuyện, đáng bị trừng phạt."
"Là người phàm kia làm chuyện bẩn thỉu trước, Nhạc Du giáo huấn hắn, liền có cái gì không đúng? !"
Hồi đó Đào Thủy Cung Nhạc Du ở nhân gian giở mánh khóe, ngụy tạo dị giáo, phát động chiến tranh, diệt cả tam quân, hao sạch hoàng khí.
Nguyên nhân, là Thái Tổ (2) tạc tượng báng bổ thần thánh.
(2) Thái Tổ: là miếu hiệu của một số vua chúa trong lịch sử Việt Nam, Trung Quốc và Triều Tiên. Những vị vua có miếu hiệu Thái Tổ thường là người khai sáng ra triều đại đó.
Vị tượng thần này nằm giữa trăm hoa đua nở, trên tóc cài xuân đào, tay nâng mẫu đơn, chân quấn đỗ quyên, mị nhãn như tơ, môi đỏ mỉm cười, là Đường Đình nữ hóa —— còn không được một phần.
Nhạc Du sao có thể không phát điên, đây chính là Đường Đình ca ca của hắn, ôn hòa chính trực, không nhiễm một hạt bụi nhỏ. Hắn cả dáng vẻ động tình cũng không dám nghĩ đến, chỉ là một người phàm thô tục, lại dám lấy bùn nhão đắp nặn một thân ngọc cốt của hắn, ở trên phác họa vẻ tình dục, đem hắn thành loại hèn hạ mục nát như vậy. Cho dù có chết hàng triệu lần cũng không đủ, đáng tiếc người phàm chỉ có một cái mệnh, vậy thì lấy vương triều của hắn đến cho đủ.
"Hắn giáo huấn cũng không sai, chỉ là tốt quá hoá dở." Đông Thủy trầm giọng, "Đường Đình báo mộng cho quốc quân kia, hạ xuống phúc thụy, vốn là có ý thúc đẩy thịnh thế. Nhạc Du lại đại khai sát giới, chôn vùi mười mấy vạn binh sĩ, muốn bách tính nhân gian không có nhà để về. Thiên giới làm hỏng hưng vong đại thế dưới nhân gian, chẳng lẽ không nên phạt?"
"Kia... Kia cũng không nên đánh hắn thành bào thai! Cực hình toái cốt (vỡ xương) đau như vậy..."
"Là hắn tàn nhẫn xuống tay với Phù Ngọc trước."
Lan Xuyên sững sờ.
"Phù Ngọc xấu tính chỉ Đường Đình mới có thể chịu được, hai người xưa nay thân cận, Nhạc Du sớm ngứa mắt. Hắn giết người đến mức tẩu hỏa nhập ma, ngay cả thiên quân cũng không tha, muốn phá huỷ nguyên thần Phù Ngọc." Đông Thủy thở một hơi dài, "Ngươi nói, ngoại trừ đánh hắn hồi bào thai, có thể có cách nào khác?"
Lan Xuyên im lặng, suy cho cùng hắn chỉ nghe lời nói từ phía Nhạc Du, cho là hắn bị cô lập hoàn toàn.
Việc mà Nhạc Du nhờ vả...
"Lan Xuyên." Không còn là mang theo vẻ vui đùa hứng thú với thái tử, Kim Tôn Chi Tử thần sắc đứng đắn, khuôn mặt nghiêm nghị. Linh yến là linh hồ của Nhạc Du linh biến thành, mà hắn sùng bái Đường Đình, có thể đem chữ viết của mô phỏng chữ viết như tự tay hắn viết cũng là chuyện bình thường. Đông Thủy lớn tiếng chất vấn, "Nhạc Du dẫn ta đến đây gặp ngươi, đến cùng là vì chuyện gì?"
"Là..."
Lan Xuyên nghiến răng, kiêng dè khí tràng Đông Thủy lúc này không giận tự uy, cũng vì Nhạc Du lừa gạt mình, cuối cùng quyết định nói rõ sự thật:
"Linh Thạch Ngọc Phách."
Vườn mai. Tuyết bay ngợp trời.
Nhạc Du ngửa đầu ngắm mai, không phải ngắm hoa mai hồng băng lãnh nở một mình, mà đang ngắm cành cây màu nâu. Màu gỗ đàn hương, màu mắt Đường Đình, ánh mắt lúc nào cũng như chứa ngàn đóa hoa nở rộ.
Nhạc Du biết hắn sai, Đường Đình không thích chính là sai lầm, hắn ôn hòa yêu vạn vật, còn mình tay dính đầy máu tươi. Bị Đông Thủy đánh vỡ xương cốt trở thành bào thai, hắn chẳng hề oán.
Kế hoạch này được vạch ra, cũng không phải để trả thù, mà thật sự muốn nhắc Bảo Hỉ một điều, dù sao hắn cũng có cái mạng thứ hai. Tính tình Đông Thủy hắn đã quá hiểu rõ, không thể để cho Bảo Hỉ càng ngày càng hãm sâu vào trong hư tình giả ý.
Về phần Linh Thạch Ngọc Phách, chỉ vì vạn nhất Yên Phần tấn công thiên giới, sẽ làm Đường Đình ca ca của hắn bị thương.
Bảo Hỉ khóc thê thảm, ôm ngực, lục phủ ngũ tạng tựa như xoắn vào một chỗ. Năm xưa tình nồng ý mật, cả trái tim đều là ngươi, cả tấm lòng này chỉ có mình ngươi, hòn đá nhỏ, thích ngươi, yêu ngươi, có ngươi ở đâu cũng tốt... Giả, tất cả đều là giả, vừa đưa y bay trên mây xanh, lại đẩy y rơi xuống đất vạn trượng, tan xương nát thịt, chết không toàn thây.
Bảo Hỉ ấn lên mi tâm. Tuyết rụng lên tóc, nhuộm trắng mái tóc đen.
Nhạc Du nắm chặt cổ tay của y, "Ta mặc dù muốn Ngọc Phách của ngài, nhưng ta cũng phải nói, Linh Phách một khi thoát xác, thì không thể trở về."
Bảo Hỉ đẩy tay ra Nhạc Du.
Một tia khói trắng, cuồn cuộn không ngừng mà bị kéo ra, dày đặc mù mịt.
Đông Thủy nhớ khi linh thạch xuất thế trên đỉnh Tuyệt Tuyết Sơn, cũng có khí trắng phiêu dật như vậy, cũng có tuyết bay ngợp trời như vậy. Trong bão tuyết tán loạn Bảo Hỉ từ từ mở mắt ra, vàng rực, chứa đầy tình cảm thắm thiết, đối với thế gian này.
Đối diện y cũng cùng một người.
Sau đó hắn mắt thấy đôi mắt vàng rực của Bảo Hỉ nhạt dần, trở thành màu xám cô quạnh.
Nhạc Du vì Kim Tôn Chi Linh mà toái cốt, mặc dù trùng tu hình người, trong cơ thể vẫn còn linh lực sót lại. Đông Thủy men theo vết tích nhỏ bé đi đến, mặc dù không ngừng một giây, nhưng đã quá trễ.
Nhạc Du không nghĩ rằng hắn đến đây nhanh như vậy, Ngọc Phách còn chưa hoàn toàn thu vào tàng linh hồ (bình giấu linh).
Đông Thủy chỉ nhìn chằm chằm Bảo Hỉ, như đang nhận ra điều gì đó, gọi một tiếng hòn đá nhỏ.
Hòn đá nhỏ quả nhiên không để ý tới hắn, chỉ là lạnh nhạt nhìn lại. Ngọc Phách đã rời khỏi cơ thể nhưng ký ức vẫn còn, chỉ là Bảo Hỉ không hiểu vì sao trước đó lại khóc thảm thiết như vậy. Trong vành mắt vẫn còn nước mắt chưa rơi hết, y giơ tay muốn dụi mắt, lại bị Đông Thủy ngăn lại.
"Khóc vì ta sao?"
Khóe miệng Đông Thủy khẽ cong lên, làm chuyện có lỗi hắn có thói quen cười. Bảo Hỉ nhìn một chốc, mơ hồ hiểu ra đây là một loại ôn nhu.
Đông Thủy không đợi đến khi Bảo Hỉ đáp lời, tự đáp: "Khóc cái gì, ta đây không quay lại. Ta đã hứa với ngươi, sẽ trở về."
Bảo Hỉ nhận ra hắn đang trốn tránh.
Gạt những giọt nước mắt lưu lại trên vành mắt, hắn tự nói với bản thân rằng y còn có thể bị ảnh hưởng bởi vui buồn.
"... Ta cũng không đi quá lâu nhỉ, hả? Bây giờ không nhận ra ta?"
Giọng nói đều đã phát run.
"Không nhận ra ta cũng không sao, chúng ta lại bắt đầu lại từ đầu."
"Ta là Đông Thủy."
"Hòn đá nhỏ... Ta là Đông Thủy..."
Giống như dạy đứa trẻ mà lập đi lập lại dạy Bảo Hỉ nói, vô cùng kiên nhẫn.
Nhạc Du chợt cười to.
"Đông Thủy! Ngươi nguyên lai, nguyên lai thật sự —— "
Đông Thủy đột nhiên đoạt lấy tàng linh hồ, một cước đạp Nhạc Du ngã xuống đất, không cho hắn nói ra sự thật, cũng không biết đang sợ cái gì.
Linh Phách một khi thoát xác, sẽ không thể vật quy nguyên chủ, đây là thiên đạo, cho dù là Kim Tôn Chi Tử, cũng không có thể đi ngược lẽ trời. Đông Thủy vẫn cứ không cam lòng, hết lần này đến lần khác ép Ngọc Phách chuyển về linh thạch trong cơ thể. Bảo Hỉ cũng không hiểu phiền chán, mặc hắn uổng công vô ích dằn vặt chính mình.
Nhạc Du vẫn mang hình hài bé trai nằm sấp trên mặt đất, cặp chân kia đạp trúng tim phổi, hắn sớm đã miệng đầy máu tươi, mà nhìn Đông Thủy vẫn không biết tự lượng sức mình như vậy, vẫn không ngừng cười to, "Đông Thủy a Đông Thủy, hóa ra ngươi cũng có việc không làm được!"
"Ngậm miệng! Ta đây liền đem ngươi —— "
"Đánh về bào thai?" Nhạc Du cười lạnh, "Nếu như việc này thực sự do một tay ta tạo thành, vậy ta không có lời nào để nói. Nhưng là Đông Thủy, ngươi lẽ nào vẫn không hiểu, vì sao hắn giao Ngọc Phách cho ta?"
Rõ ràng, biết rất rõ. Lan Xuyên đã nói hết tất cả, Nhạc Du trận này cuộc thành công hay không, kì thực hoàn toàn dựa vào chính hắn.
Lúc này mới hậu tri hậu giác, chính mình không nên hồn bay phách lạc như vậy, để một phế quân nhìn thấy chuyện cười của Kim Tôn Chi Tử. Mỹ nhân trong ngực, cầu đêm phong lưu. Này hòn đá nhỏ chỉ là một trong ngàn vạn tình nhân, chỉ là có điểm tàn nhẫn, vì không yêu y, liền vứt bỏ thất tình lục dục. Từ đây hoa nở vô sắc, bốn mùa ngày đêm đều như một, cây cỏ khô quắt, vạn vật suy nhược.
Y tình nguyện chịu hình phạt tàn khốc này, quãng đời dài đằng đẵng này còn lại không bao giờ thấy thú vị, chỉ vì chạy trốn chính mình. Vậy thì làm thỏa mãn ý nguyện của y, cứ như vậy lưỡng tán. Thiên Giới Kim Tôn quan hệ tùy tâm, trước nay không bận lòng, tại sao phải vì một tảng đá mà đứt từng khúc ruột gan. Không đáng.
Chính mình cũng chưa từng yêu y.
Chẳng qua cảm thấy y hồn nhiên như trẻ mới sinh, vừa lúc một tay nuôi nấng. Khơi dậy sự thú vị, sẽ nhớ từng lời hắn nói, sẽ dựa vào đấy mà so sánh tìm điều chính xác. Không hiểu tình, hiểu tình, bên ngoài nói xấu hắn thế nào cũng được, y nửa chữ cũng không nghe. Rõ ràng đau đến phát khóc, vẫn còn muốn hắn sâu chút, sâu hơn chút...
Chỉ đến thế mà thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro