Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Phách - chương 8

Chương 8: Lẫn lộn

Thể xác và tinh thần hòa quyện vào nhau, sau đó là những tháng ngày tình nồng ý mật, thời gian cứ thế trôi qua, bất giác mùa đông đã đến. Đường Đình sai linh yến của hắn tới, quanh chân chỉ quấn ba chữ: Đi theo nó.

Bảo Hỉ ngồi trong lòng Đông Thủy, nhìn đi nhìn lại ba chữ này, dù sao từng nét mác (1) đều có thể tán thưởng, "Đông Thủy, đây là chữ viết của người nào?"

(1) nét mác:

Đông Thủy trong lòng có tâm sự, không nghe được sự sùng kính trong giọng nói của Bảo Hỉ, thuận miệng nói: "Đường Đình."

"Trong cương giấu nhu, phóng khoáng đẹp đẽ." Bảo Hỉ thở dài nói, "Vốn nghe nói bên trong Diễm Mộc Cung của Đường Đình thiên quân chứa vô số loài hoa —— ơ, ngươi làm gì vậy!"

Đông Thủy biến mảnh giấy kia thành hạt kim tiết nhỏ, trầm giọng uy hiếp, "Nhiều hoa hơn nữa ngươi cũng không nhìn nổi, đến thiên giới, việc đầu tiên mà Đường Đình làm là rút mất Ngọc Phách của em."

Bảo Hỉ nghe ra hắn đang ghen, bất giác nổi lên ý xấu, "Nhưng ta nghe nói Đường quân ôn hòa ái vật..."

"Cho là hắn không nỡ xuống tay với em?" Đông Thủy bóp eo nhỏ của Bảo Hỉ, tạo ra một chuỗi cười, "Nghĩ hắn có thể sinh ra tâm tư gì với em? Hả? Hòn đá nhỏ có ta còn chưa đủ?"

"Được rồi được rồi! Ngươi đừng cù... Ha... Đông, Đông Thủy... Chỉ cần một mình ngươi..."

Đông Thủy hài lòng hôn một cái lên gò má của y, lần nữa lại đem người ôm vào trong ngực, nói: "Đường Đình ôn hòa, ái vật là thật, thích lo chuyện bao đồng lại càng thật, đại sự trên thiên giới kỳ thực đều là hắn phụ trách, hồi trước Đào Thủy Cung Nhạc Du ở nhân gian giở mánh khóe, ngụy tạo dị giáo, phát động chiến tranh, diệt cả tam quân, hao sạch hoàng khí, cuối cùng là do Đường Đình xử lý."

Tuy nói ra chỉ cần một câu ngắn gọn, bắt tay vào làm không hề dễ dàng. Khó khăn không phải ở việc hàng phục Nhạc Du, mà ở thiên giới cao cao tại thượng, siêu nhiên kỳ ảo, lại có một cọc gièm pha như vậy, lại không hề kinh động lục giới.

"Vì vậy Đường Đình không thể trực tiếp bắt giết Nhạc Du, tái giáng Tường Thụy xuống quốc gia bị hại, mà phải giả làm người phàm, làm mưu thần của phế thái tử, một mặt xây dựng lại nền móng quốc gia, một mặt an bài Phù Ngọc chờ thời cơ hành động. Chỉ là Phù Ngọc tính khí xấu, tìm được cơ hội là đánh nhau không dứt, làm cho ta đau hết cả lỗ tai."

Bảo Hỉ kinh ngạc nói: "Ngươi cũng tham gia chuyện này?"

"Đường Đình nhất định bắt ta đi cùng Phù Ngọc, sợ hắn không phân biệt thời thế, nóng vội hấp tấp." Đông Thủy cười nói, "Hắn đến nhân gian, thi thư lễ nghi nửa chữ cũng không học được, ngược lại học được miệng đầy lời thô tục. Đoạn thời gian kia, hắn há mồm ngậm miệng đều là mẹ mày. Đường Đình lẽ nào cứ để cho hắn nói như vậy, cuối cùng không biết dùng thủ đoạn gì, ép hắn thay đổi lại như cũ."

"Nhạc Du kia cuối cùng ở đâu?"

"Bị ta đánh về bào thai rồi phong ấn. Đảo mắt đã mấy trăm năm, có mấy ai biết thiên giới 360 quân, kì thực chỉ có 359?" Đông Thủy nói, "Đến cả em vốn là vạn vật chi chủ cũng không biết, cũng hiểu Đường Đình xử lý việc này rất là kín đáo."

"Bây giờ ta đã biết," Bảo Hỉ nhắc nhở, "Chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, Đông quân có muốn đóng một đạo kim ấn, khiến ta quên sạch mọi chuyện?"

"Nhiều lời," Đông Thủy cười nhẹ, "Chuyện xấu trong nhà quả thực không thể truyền ra ngoài, nhưng em sao có thể là người ngoài ?"

Ngồi trong cái ôm ấm áp, Bảo Hỉ nhìn chằm chằm bé chim ngoan ngoãn chờ trên song cửa sổ, lại hỏi: "Đường quân làm việc túc chính, muốn ngươi trở lại, chắc chắn đại sự."

Đông Thủy tuy là thiên quân nhưng lại hay ở nhân gian, hưng chi sở chí mới về Thương Ngọc Cung một, hai giờ, cùng với thiên giới thập phần xa cách, sau khi gặp Bảo Hỉ cũng chưa từng trở lại.

"Thực sự không muốn rời xa em, " Đông Thủy nhìn về phía xuân yến lông trắng đen kia, "Nhưng linh thú của hắn đã tìm được ta, nếu như ta không trở về, lần tới chính hắn sẽ đến, ta cũng không muốn hắn nhìn thấy em. Hắn cực kỳ phiền não về rắc rối Yên Phần, nhưng lại bó tay toàn tập, khăng khăng cho rằng Linh Thạch Ngọc Phách có thể đối phó Yên Phần, hắn là loại người sẽ đại nghĩa diệt thân."

Bảo Hỉ sửa lại: "Ta cùng với hắn không thân."

"Vợ bạn, cũng coi là thân." Đông Thủy đan vào năm ngón tay y, Bảo Hỉ rất thích cùng hắn nắm tay, nhưng giờ khắc này lại vùng ra, nghiêm túc nói: "Ngươi đi đi."

"Tuyệt tình như vậy? Không giữ ta lại một chút sao?"

"Ngươi không trở lại sao?"

"Không trở lại? Làm sao có thể. Ta đây còn chưa đi, đã muốn trở về bên cạnh em."

Bảo Hỉ cười nói: "Vậy không phải đã xong, ngươi chắc chắn sẽ trở về, ta nhất định sẽ đợi, đi thôi đi thôi đi nhanh đi."

Hai người thăm thú nhiều nơi khác nhau, không dừng chân ở chỗ cố định, bây giờ đang tạm nghỉ ở một chỗ trấn nhỏ.

Sau khi Đông Thủy đi không lâu tuyết rơi dày đặc. Bông tuyết rơi vào chén rượu, run run rẩy rẩy mà tan vào trong rượu ấm.

Bảo Hỉ ngẩn ngơ. Một con cáo con đuôi đỏ trèo lên lưng y, đuôi xù lông quấn quanh cổ y, giống như sưởi ấm cho y.

Bảo Hỉ cũng chưa gặp qua con cáo này, chỉ là vạn vật đều thân mật với y, nên cũng theo nó.

Nó nheo đôi mắt cáo đỏ sẫm, giọng nói giống như trẻ con thuần lương vô hại: "Chủ thượng, Đông quân bạc tình, mọi người đều biết..."

Bảo Hỉ rùng mình một cái: "Ngươi muốn nói cái gì?"

Cáo nhỏ tung người nhảy xuống đất, lắc cái đuôi cáo xù xù, mũi nhọn hồng nhạt giống như một giọt máu tươi. "Đông quân năm xưa việc xấu đầy rẫy, đùa bỡn chân tâm người khác. Tìm cái cớ rời đi từ đó không nhìn thấy bóng dáng, cũng không phải là không có khả năng."

Bảo Hỉ lại chưa đáp lời, chỉ là bỗng chợt đứng lên, nhìn chằm chằm hai mắt cáo nhỏ.

Nó không tiếp tục che dấu, toàn thân hiện ra nguyên hình, không chút hoang mang, khóe miệng vẫn cười đáng yêu, hai tay chấp lại ở phía trước, tự báo lai lịch: "Đào Mộc Cung cung chủ Nhạc Du, tham kiến chủ thượng."

Hắn bị phong ấn trong hình dạng bào thai trong thời gian dài, hiện nay pháp lực thiếu hụt, Bảo Hỉ đoán mình có thể đánh thắng, trước tiên tạm án binh bất động, lạnh lùng nói: "Vật hóa ra hình người không do ta quản lí, Nhạc Du thiên quân không phải làm lễ."

"Sao lại không do ngài quản lí?" Nhạc Du cười nói, "Ta chính là vì ngài mới được thấy ánh mặt trời."

Bảo Hỉ ngẩn ra.

"Tảng đá kia." Nhạc Du nói.

Nguyên lai không phải tiểu yêu bị Linh Thạch Ngọc Phách phản phệ, mà là thế năng mượn lực phá bỏ phong ấn của kim tôn thiên quân. Bảo Hỉ lập tức nhận rõ chính mình đã phạm phải sai lầm lớn, nhưng chỉ nghe Nhạc Du tiếc nuối nói: "Sao lại có sắc mặt này, ta thật sự toàn tâm toàn ý cảm tạ ngài."

"Ngươi làm hại nhân gian, ngay cả Đường Đình thiên quân cũng phải xử phạt ngươi, ta có thể nào tin ngươi?" Bảo Hỉ hung ác nói, "Đông Thủy lần này rời đi, có phải liên quan đến ngươi hay không!"

Không biết câu nào động đến vết thương của Nhạc Du, khiến thần sắc hắn bỗng âm u, nhưng rất nhanh lại cười đến dương quang xán lạn, "Chủ thượng hiểu lầm, ta vẫn chưa làm hại nhân gian, chỉ là không thể nói toàn bộ mọi chuyện với người ngoài.

Thôi, ta vừa xưng ngài một tiếng chủ thượng, hiển nhiên cũng nên thẳng thắn nói cho ngài biết, Đông quân lần này rời đi, quả thật là có liên quan tới ta. Ta muốn Ngọc Phách của ngài —— chủ thượng chậm đã, ta bây giờ chỉ là một hài đồng, chắc chắn là bại tướng dưới tay ngài, muốn giết muốn lăng trì, thậm chí lại đem ta đánh về bào thai, chẳng qua chỉ là chuyện sớm hay muộn."

Bảo Hỉ cũng chỉ vạch ra một vệt kim quang, rồi đánh xuống bên chân Nhạc Du, lạnh giọng chất vấn: "Ngươi đến cùng muốn như thế nào."

"Vì tình."

Nhạc Du ngửa đầu nhìn trời, "Thiên địa bất nhân, sinh ra thất tình lục dục."

Cho đến khi đi qua giao giới giữa phàm ma linh yến biến mất, Đông Thủy nghi ngờ có trò lừa.

Trước đấy hắn hoàn toàn tin tưởng không nghi ngờ, kỳ thực cho đến giờ khắc này, hắn cũng vẫn cảm thấy thư tín kia là do Đường Đình tự tay viết. Chữ viết của hắn đã tự hình thành một trường phái riêng, rất có phong cách. Đông Thủy từng nghiên cứu tường tận, phát hiện Đường Đình lúc viết có một vài thói quen, thí dụ như đuôi nét sổ (2) sẽ có cái móc nhỏ.

(2) nét sổ: ảnh phía trên

Người giả chữ viết nhất định bỏ ra rất nhiều công sức suy xét, đến cả Đông Thủy cũng có thể bị lừa đi. Mà nét chữ của Đường Đình ngoại trừ các vị thiên quân, còn có ai có thể nhìn lén?

Vì sao dẫn hắn đến Ma giới?

Đông Thủy thân là kim tôn, pháp lực mạnh mẽ, gặp chuyện toàn là du nhẫn hữu dư (thành thạo), cho dù bị đưa vào bẫy thì cũng chưa từng hoảng loạn, thân ở ngoài sáng trái lại chẳng phải nhàn rỗi sao, xem người ở chỗ tối kia đến cùng muốn làm cái trò gian gì.

Trò gian tới rất nhanh.

Chỗ giao giữa hai giới phàm và ma là một mảnh hoang vu, cô tinh tàn nguyệt u ám không chút ánh sáng. Phóng tầm mắt nhìn cát trắng vô tận, cây khô vặn vẹo thành thảm trạng chết oan bi thương, quạ xám đậu lại, còn có ——

"Là em?"

Lan Xuyên cũng không đáp lời, chỉ tựa như cười mà không cười.

Cổ chân phải của hắn đeo một vòng chuông bạc, gió vừa thổi liền kêu leng keng leng keng. Mấy trăm năm trước hắn từng ý đồ lẻn vào thiên giới, vốn dĩ đã im hơi lặng tiếng, lại vì chuông này không đúng lúc phát ra tiếng ở Thiên Môn, mới bị Khai Minh Thú tóm gọm, áp giải đến trước mặt Đường Đình.

Tiểu hoàng tử ma giới ham chơi đến tận trời, Đường Đình vì thân phận của hắn nên không thể xử phạt, cũng không thể lập tức thả hắn đi như vậy, bằng không thiên giới sẽ thành nơi thích đến thì đến thích đi thì đi.

Đông Thủy đã sớm nghe nói tiểu Hoàng tử Lan Xuyên mang vẻ đẹp yêu dã, nhưng đáng tiếc ma cung chưa bao giờ qua lại với ngoại giới, đã nghe mỹ danh lại không có duyên gặp một lần, bây giờ hắn tự đưa mình tới cửa, tất nhiên là vội vàng Diễm Mộc Cung để thêm phần náo nhiệt.

Lan Xuyên đương nhiên sẽ không quỳ, ngồi dưới đất tỏ vẻ cáu kỉnh. Không xỏ giày, Đông Thủy từ đấy liền nhớ kỹ mắt cá chân trắng nõn bị buộc một vòng chuông bạc nhỏ của hắn.

Bây giờ lại như gãi lỗ tai hắn, Đông Thủy nghe tiếng lục lạc lanh lảnh kêu lên theo từng chuyển động của Lan Xuyên."Bổn hoàng tử muốn nhảy, ngươi hảo hảo tiếp."

Thuận lợi đem ôn hương nhuyễn ngọc ôm vào trong lòng.

"Điện hạ, " Đông Thủy cười nói, "Mấy trăm năm không gặp, nặng hơn nhiều a."

Tiểu Hoàng tử lén xông vào thiên giới tuy là vô trách nhiệm, vì linh hổ cáu kỉnh của Phù Ngọc nóng tính cắn thương tiểu hoàng tử. Lan Xuyên không ngừng kêu đau, làm cho Đông Thủy vô cùng đau lòng, mà Phù Ngọc ngoan cố không chịu xin lỗi, cuối cùng là sứ giả hòa bình Đường Đình nói tính đi tính lại, ngươi lén xông vào thiên giới trước, hai bên cùng xóa bỏ.

Lan Xuyên ngốc tại Diễm Mộc Cung cả tháng trời, trong suốt quãng thời gian đó Diễm Mộc Cung xưa nay vốn yên tĩnh cũng có thể trở nên náo nhiệt. Đông Thủy mặt dày mày dạn tạm đấy, Nhạc Du cũng chuyển tới. Thời điểm hắn thành hình được Đường Đình mang về thiên giới, vì vậy hắn cũng thân với Đường Đình nhất, coi là huynh trưởng, cây ngay không sợ chết đứng nói Đông quân có thể vào ở, vậy ta cũng được.

Ngược lại Phù Ngọc nóng nảy thỉnh thoảng sẽ đến la cà, một tháng không thấy bóng người.

Người tinh ý đều nhìn ra được tà tâm của Đông Thủy, Đường Đình và Nhạc Du thông đồng với nhau làm khó dễ, cuối cùng làm cho hắn không thể đắc thủ.

Cũng bởi vì Lan Xuyên tuy nhiều tuổi, nhưng tâm tư vẫn là một tiểu hài tử, không hiểu tình ái, Đông Thủy nói cái gì cũng không muốn nghe, chỉ muốn chơi.

Bây giờ đứa nhỏ trưởng thành, càng trở nên xinh đẹp, đuôi mắt mang theo vẻ phong tình vạn chủng. Hừ một tiếng, ba phần yêu kiều bảy phần kiêu ngạo, làm Đông Thủy chết mê chết mệt, "Ta nặng? Vậy thì ngươi đừng ôm!"

"Không được, mấy trăm năm trước đã muốn ôm em, tâm tâm niệm niệm lâu như vậy, hôm nay mới có thể toại nguyện."

Lan Xuyên nheo mắt nhìn, cười khẩy nói: "Mấy trăm năm trước là mấy trăm năm trước? Ngươi đây còn không biết rõ, cũng tâm tâm niệm niệm đấy!"

"Cái này, cái này, chính là..." Đông Thủy trầm tư, "451 năm trước."

Kì thực Lan Xuyên cũng không biết đáp án, liền tùy hắn bịa chuyện.

Đông Thủy hỏi hắn vì sao ở đây.

"Tuyệt Tuyết Sơn nổ tung, trong cung tính được linh thạch xuất thế, mẹ kêu ta đi xem xem."

"Đều đã là chuyện của mùa hè năm trước, ma cung các em bây giờ mới phản ứng được?"

Lan Xuyên phản kích lại, "Mùa hè năm ngoái, ngươi vẫn còn nhớ rõ, chẳng lẽ ngươi ở Tuyệt Tuyết Sơn? Nhìn thấy linh thạch ?"

Đâu chỉ nhìn thấy, cả người đều đã bị cật kiền mạt tịnh (ăn sạch), vừa ngoan vừa ngọt. Nháy mắt đổi thành loại vừa cay vừa nồng như vậy, Đông Thủy ngược lại có chút không thích ứng.

Lan Xuyên âm dương quái khí cười một tiếng, cứng rắn vòng tay lên cổ Đông Thủy: "Không lên tiếng? Quả nhiên là nhìn thấy? Phàm là Nữ Oa chi thạch, được đấng tạo hóa ân huệ, thành hình chắc chắn không tệ nhỉ? —— nói! Hắn đẹp, hay là ta đẹp?"

Dung nhan thanh lãnh của hòn đá nhỏ liền hiện lên trước mắt, đẹp thì mỗi bên đều có vẻ đẹp riêng, đặc biệt là Lan Xuyên lẳng lơ yêu mị như vậy, không thể vơ đũa cả nắm. Nhưng hòn đá nhỏ nay ở phương xa, gần ngay trước mắt chính là vị đại mỹ nhân bực bội đòi khen. 451 năm —— nếu thật sự đã lâu như vậy, hắn cuối cùng cũng thông suốt, có chút tình ý, sao có thể phụ lòng.

"Hiển nhiên là em, " Đông Thủy dỗ dành, "Ai có thể sánh bằng em được?"

Lan Xuyên cười rộ lên đẹp như hoa xuân, "Linh thạch chính là vạn vật chi chủ, ta sao có thể hạ thấp hắn?"

"Đương nhiên, cũng chỉ mình em mới có thể."

"Chỉ có mình ta?"

"Chỉ có mình em."

Xa xa một bóng cây cao to quỷ dị, một đoạn rễ cây từ trong bùn chui lên, như một móng vuốt khổng lồ phá đất mà ra, bị cuồng phong thổi đến cứng lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro