Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Phách - chương 6

Chương 6: Khởi đầu

Bảo Hỉ cả kinh lùi về sau, suýt nữa va vào giá trúc treo đèn lồng, bị này "Ác quỷ" đúng lúc kéo về.

Khớp xương tay rõ ràng, ngón trỏ đeo một chiếc nhẫn vàng kim, khóa chặt cổ tay y. Bảo Hỉ do dự đưa tay ra, chậm rãi nâng lên chiếc mặt nạ hung ác kia. Môi mỏng, mũi cao, mắt vàng, mày kiếm, giữa chân mày còn có một hạt kim châu, từ tối tăm dần dần tỏa ra ánh sáng.

Y rốt cuộc tìm được người mình muốn tìm.

"Ngươi đã đi đâu?"

"Đi mua mặt nạ cho hòn đá nhỏ."

Đông Thủy đeo mặt nạ cho Bảo Hỉ. Y qua hai cái lỗ nhìn ra phía ngoài, thấy Đông Thủy đang cười rạng ngời như nắng hạ.

"Dung mạo em đẹp mắt như vậy, ta không muốn cho đám người phàm vô dụng kia nhìn em."

Đông Thủy quàng tay lên vai Bảo Hỉ, tay mới đặt lên liền bị y đẩy ra.

Tức giận, giận hắn một từ cũng không dặn trước. Đông Thủy cười đùa, "Ta nghĩ em đi cùng ta, vừa phát hiện không thấy em, không phải ta đã lập tức quay về tìm em hay sao?"

Tiểu linh thạch vừa mới tu ra Ngọc Phách cực kỳ thuần túy, tức giận cũng rất dễ dỗ, giải thích một câu liền hết giận. Đông Thủy lại tiếp tục ôm vai y, "Đêm xuân gió thổi hoa nở ngàn cây, đi thôi hòn đá nhỏ, nhớ theo sát ta, chúng ta đi ngắm pháo hoa."

"Pháo hoa là cái gì?"

"Là ——"

Kề sát vành tai tròn trịa trơn mịn của y, đột nhiên một tiếng "Bùm" bất ngờ vang lên, Bảo Hỉ sợ đến mức giật mình, "Đông Thủy!"

"Là em hỏi ta a."

Đêm đó pháo hoa có màu vàng.

Đỏ tươi xanh lục xanh lam, màu sắc bên trong rất rực rỡ, còn bên ngoài đều bao bọc một lớp màu vàng. Một đóa nối tiếp một đóa, trên bầu trời đêm đen như mực trăm hoa đua nở. Bảo Hỉ sững sờ nhìn, đôi mắt vàng rực xem không chớp mắt, tay dừng ở giữa không trung, ngây ngốc cầm lấy mặt nạ ác quỷ kia.

Không chỉ mình y, bách tính khắp thành đều xem đến choáng váng.

Năm ấy thuyền hàng chở pháo hoa đến Kim Lăng xảy ra chuyện, toàn bộ hỏa dược bị thủy triều làm ẩm. Không có pháo hoa để xem, sớm đã thất vọng nhiều lần, sao lại có ừng đoá từng đoá hoa được bắn lên trời. (thề là tui không có ý nghĩ bậy bạ :)))))

Hai người chơi thuyền trên hồ, Đông Thủy xoay nhẫn vàng trên ngón trỏ, hỏi hòn đá nhỏ có thích hay không.

"Yêu thích là cái gì?"

XX là cái gì, câu này Bảo Hỉ một ngày có thể hỏi tới vô số lần.

Đông Thủy có lúc bịa ra lời giải thích lung ta lung tung để ứng phó y, nhìn y nghiêm trang gật đầu, rất xấu xa cười, như lúc này."Yêu thích là..."

Bảo Hỉ thật thà nhìn theo ngón tay đang chuyển động của Đông Thủy, cuối cùng dừng lại ở trái tim Đông Thủy, "Là Đông Thủy."

"Đông Thủy?"

"Sau này người khác hỏi hòn đá nhỏ thích gì, ngươi liền nói Đông Thủy."

Bảo Hỉ lòng nghi ngờ mình bị đùa bỡn, hỏi lại lần nữa: "Rốt cục yêu thích là cái gì?"

"Là nhìn thấy liền vui vẻ." Đông Thủy càng dán lại gần, "Lúc không nhìn thấy, em sẽ nghĩ, Đông Thủy đang làm gì? Bao giờ Đông Thủy trở về? Đông Thủy, Đông Thủy... Cả trái tim đều là ta."

Bảo Hỉ vẫn chưa lui về phía sau, liền ở trước mắt Đông Thủy mím môi suy nghĩ, thời điểm ngẩng đầu nói chuyện thời điểm, nhiệt khí đều phả lên cằm Đông Thủy."Vậy ta không thích ngươi," y nghiêm túc giải thích, "Có lúc ta cũng sẽ muốn ngươi cách xa ta một chút, như mới nãy ngươi làm ta sợ."

Kia không tính, Đông Thủy nói thầm trong lòng.

"Ngoại trừ lúc nãy thì sao? Hòn đá nhỏ có muốn ta ở bên cạnh ngươi không?"

"Muốn nha." Bảo Hỉ nói, "Ta chỉ nhận thức ngươi a, trừ ngươi ra còn có ai đâu?"

Nên hôn hắn. Đông Thủy trước kia đã tính ngày lành cảnh đẹp, tạo ra bầu trời có vô số pháo hoa, hôn lên mi tâm trơn bóng của Bảo Hỉ.

Mặc dù chưa kết ra hạt kim châu, mi tâm vẫn là nơi nguyên thần Bảo Hỉ tập hợp. Môi Đông Thủy vừa hạ xuống, y liền đẩy người ra, "Ngươi đã đáp ứng không ăn ta!"

Có thể sẽ ăn em.

Là lúc mới gặp Đông Thủy nói đùa.

Lúc Bảo Hỉ hoá hình Đông Thủy đang ở gần đó, vì cảm giác Tuyệt Tuyết Sơn sắp có đại sự, cưỡi mây lao tới, quả nhiên nhìn thấy ngũ thái tường quang di chuyển trong mây mù, đến gần liền thấy đỉnh núi bốc lên khói trắng. Trong tường thụy dị triệu (điềm báo điều lành) từng sợi khói trắng uyển chuyển cuốn quanh, dần tập hợp thành một bóng người.

Sinh linh mới này chưa từng trải qua một lần luân hồi, thượng cổ linh thạch ở trong Tuyệt Tuyết thâm sơn tu luyện vạn năm, bây giờ bỗng dưng xuất thế. Dung nhan được linh tuệ ưu ái, lông mi cong vểnh, hai mắt khép lại, ngửa đầu hướng trời.

Thuần khiết không tỳ vết.

Trong bông tuyết bay loạn xạ y chậm rãi mở mắt, vàng rực, chứa đầy tình cảm thắm thiết đối với thế gian này.

Đông Thủy nhìn đến mê mẩn.

Hòn đá nhỏ học rất nhanh, thấy Đông Thủy mặc quần áo hoa lệ, còn mình lại trần như nhộng, liền giơ tay khoác tuyết làm y phục, một thân trắng thuần phỏng theo hình dạng và cấu tạo trường bào của Đông Thủy, cả dây lưng cũng giống như đúc.

Đông Thủy mỉm cười, dơ tay về phía y. Hòn đá nhỏ không hiểu đây là có ý muốn giúp y đi lên, cũng đưa tay ra, bàn tay đồng dạng hướng lên trên.

Đất rung núi chuyển, trời cũng sụp xuống. Bảo Hỉ bị Đông Thủy kéo vào trong lồng ngực, rồi rơi vào vực thẳm.

Tuyết lở từ trên cao rơi xuống, y kinh hãi nhắm mắt ôm chặt Đông Thủy. Lâu sau, y nghe thấy bên tai có người thì thầm: "Ổn rồi, không sao rồi, mở mắt ra."

Y nửa hiểu nửa không. Đông Thủy cứng rắn mở mí mắt y.

Bọn họ nằm ở trên những đám mây mềm mại, nói đúng hơn, là Đông Thủy nằm trên mây, Bảo Hỉ nằm lên người Đông Thủy. Y trong lúc hai người thân cận quá mức bò dậy, ngoảnh đầu lại nhìn tuyết vực sụp đổ, ầm ầm ầm.

Đông Thủy cảm thán: "Gây ra động tĩnh lớn như vậy, Yên Phần cũng sắp đến."

Truyền thuyết về ngũ thải linh thạch được lưu truyền vạn năm, bây giờ đã sự thật ứng nghiệm. Linh Thạch Ngọc Phách, ăn vào tu vi lập tức đặt tới đỉnh cao. Đông Thủy vận khí tốt vừa vặn ở gần đấy, đến trước một bước, tiên hạ thủ vi cường (ra tay trước thì chiếm được lợi thế).

Nếu hắn có thể rút ra Ngọc Phách gia tăng sức mạnh bản thân, thằng nhãi con bùn nhão Yên Phần kia có mượn mười vạn cái gan hùm mật báo, cũng không dám tiếp tục đối với thiên giới có một phần mạo phạm. Đường Đình kia khi nằm mơ cũng lo lắng trời sập, đối với mình liền không dám nói lời nào.

Nhưng mà...

Đông Thủy nhìn bóng lưng Bảo Hỉ.

Ngọc Phách nếu như bị ăn mất thì không còn hoàn hảo, vậy hòn đá nhỏ này cũng chắc chắn phải chết.

Đám mây mềm mại dưới thân giống như một khúc ca du dương tung bay. Bảo Hỉ thần chí mới sinh dần minh bạch, có thể bắt đầu suy nghĩ về mọi thứ, thấy mình cách núi lở đất nứt càng lúc càng xa, liền tưởng Đông Thủy cứu mình, quay sang nhìn hắn nở một nụ cười tươi sáng.

Đông Thủy sững sờ.

Linh động như vậy, chết thì thật đáng tiếc.

Đông Thủy và Yên Phần mặc dù đều là Kim Tôn Chi Tử, nhưng tính cách hai người hoàn toàn bất đồng. Vào giờ phút này nếu như đổi thành Yên Phần, sao có thể có nhiều tâm tư đẹp như vậy.

"Đông Thủy." Hắn chỉ mình, muốn câu đầu tiên mà hòn đá nhỏ vừa vào thế gian này nói, là tên của mình.

"Đông Thủy."

Được toại nguyện.

Giọng nói Bảo Hỉ trong veo, mang theo mấy phần hàn ý của Tuyệt Tuyết Sơn, làm trái tim Đông Thủy đập thình thịch thình thịch. Không khỏi sinh ra lòng yêu thương, véo hai má Bảo Hỉ, gọi: "Hòn đá nhỏ ~ "

Bảo Hỉ nói lại, ngay cả giọng điệu cũng được mô phỏng theo: "Hòn đá nhỏ ~ "

Đông Thủy vui mừng khôn xiết, Bảo Hỉ cũng cười, chọt chọt kim châu giữa chân mày Đông Thủy, rồi sờ lên trán của mình, thật giống như đang hỏi: Tại sao ta không có?

"Kim tôn mới có."

"Kim tôn?"

Đông Thủy trong lời nói ẩn giấu sự kiêu ngạo: "Giống như em, là bất đồng."

Thấy Bảo Hỉ vất vả lý giải, Đông Thủy đang định giải thích kỹ càng hơn, y dường như bỗng nhiên thông suốt nói: "Đông Thủy là bất đồng."

Ánh mắt thành khẩn chân thành này, ngước nhìn làm Đông Thủy tâm hoa nộ phóng (mở cờ trong bụng).

Nhưng lại ngửi được một tia âm khí.

Yên Phần đến.

Lập tức vẫy tay áo vây Bảo Hỉ vào trong đám mây. Khi Bảo Hỉ cau mày đẩy ra mây mù bao quanh, hai chân đã đứng trên mặt đất chân thật không biết ở nơi đâu. Ngước mắt nhìn một màu xanh ngắt bao quanh, nhà cửa thưa thớt, hai bên là ruộng lúa nước nặng trình trịch. Tay có cảm giác ấm áp bao bọc, cúi đầu nhìn, Đông Thủy dắt tay y.

Bảo Hỉ nhìn chằm chằm nơi mười ngón tay hai người đan chặt vào nhau, mơ hồ nhìn thấy một nghi thức minh ước cổ xưa. Không biết Đông Thủy đã đi qua vạn bụi hoa, thân mật này đó chẳng qua là hạ bút thành văn.

Đông Thủy chỉ tùy tiện chọn một chỗ đặt chân ở nhân gian, vậy mà lại có phong cảnh an nhàn điềm tĩnh này. Hắn dẫn theo Bảo Hỉ chậm rãi bước vào lối nhỏ trong thôn, muôn vàn tâm trạng. Thiên giới không thể quay về, các thiên quân khác nhất định sẽ rút Ngọc Phách của hòn đá nhỏ này, đành phải tạm thời định cư ở nhân gian.

"Đông Thủy."

"Sao?"

Bảo Hỉ lại lộ ra vẻ mặt khó khăn, không thể lên tiếng hỏi hắn mới nãy có chuyện gì vậy.

May mà Đông Thủy đoán được, trực tiếp trả lời: "Yên Phần vừa đến."

"Yên Phần?"

"Cũng là Kim Tôn."

Bảo Hỉ có chút mơ hồ, không biết được trên đời vốn có hai vị Kim Tôn, chắc chắn nói: "Đông Thủy là bất đồng."

Trái tim Đông Thủy dần ấm áp, "Đương nhiên bất đồng, Yên Phần muốn ăn em, ta..."

Muốn nói "Ta sẽ không", nghĩ lại nhớ đến "Ăn" còn có một ý tứ khác, ánh mắt không có ý tốt đảo một vòng quanh eo Bảo Hỉ, "Cũng có thể."

Bảo Hỉ theo bản năng nhận thấy nguy hiểm, muốn rụt tay lại, Đông Thủy liền khôi phục lại dáng vẻ hòa khí kia, "Yên tâm, Ngọc Phách vẫn hoàn hảo ở trong thân thể em."

Bảo Hỉ chỉ nói: "Không được ăn ta."

Đông Thủy không đáp lại.

Bảo Hỉ kéo tay hắn một cái, "Đông Thủy."

"Vậy nếu ta đói bụng phải làm sao bây giờ?"

Hai người đi thẳng vào núi, xuyên qua những thân cây to cao, Bảo Hỉ tiện tay cạo xuống một mảnh vỏ cây, đưa đến bên miệng Đông Thủy bên.

Đông Thủy dở khóc dở cười: "Ta đường đường Kim Tôn Chi Tử, em định cho ta ăn vỏ cây a?"

Bảo Hỉ ăn trước làm mẫu, gặm vỏ cây thô ráp, "Không đói bụng."

Nó là linh thạch, cần gì ăn uống, còn ra dáng như vậy, lấy mình làm gương để khuyên hắn ăn vỏ cây. "Được rồi," Đông Thủy cười nói, "Ta sẽ không ăn em."

Bảo Hỉ dơ hai bàn tay đang buộc vào nhau lên, thề, "Không ăn?"

Da trắng như tuyết, đôi mắt vàng rực, đôi môi hơi mím tỏ vẻ nghiêm túc.

Đông Thủy ma xui quỷ khiến siết chặt tay y, "Trừ phi em nguyện ý."

Lời nói ra ngoài miệng chính hắn cũng cảm thấy ngây thơ đến quỷ dị, nghĩ đều là do dung nhan của hòn đá nhỏ này quá thanh cao, như tuyết mới trên đỉnh Tuyệt Tuyết Sơn, không cho phép bất cứ một tia dục vọng tầm thường xen vào.

Bọn họ nán lại trong thôn trang nhỏ vô danh ở phía nam mấy tháng, lãng tử vụng về trông coi vườn rau, nếm đủ món ngon mới, bản tính dần hiển lộ, liền nhớ đến nhân gian phồn hoa. Chờ Bảo Hỉ mới tỉnh hết mê man cùng buồn ngủ, hắn liền dẫn y đến Bắc Kim Lăng.

Bảo Hỉ cũng xem như là người biết ăn nói, một ít thiên tính hiện rõ qua lời nói. Thời điểm mơ mơ màng màng là động vật nhỏ mềm mại dính người, bị Đông Thủy trêu đùa cũng không rõ nguyên do, qua một thời gian dài cũng giương gai nhọn, cũng không thể tùy ý bỡn cợt đùa giỡn.

Cho nên vào đêm Nguyên Tiêu ánh đèn rực rỡ kia, y dùng sức đẩy Đông Thủy vì y tạo một bầu trời đầy khói hoa, "Ngươi đã đồng ý không ăn ta!"

Hòn đá nhỏ khí lực rất lớn, thuyền nhỏ trái phải lay động. Đông Thủy lui về phía sau một bước ổn định thân hình, hôn không thành, lại bị y dùng một chưởng đè xuống tâm tư. Đông Thủy đặt lên mu bàn tay của y, xen vào từng khe hở, giống như minh ước lúc trước siết chặt vào nhau, "Hòn đá nhỏ, tuy ta nói sẽ chờ em nguyện ý, nhưng em cũng không thể một chút ngon ngọt cũng không cho ta đi?"

Còn muốn giải thích rằng không phải muốn ăn y, đã nghe thấy Bảo Hỉ tức đến nổ phổi nói: "Ta không ngọt!"

Y thực sự bị dọa sợ, bạch huy phía sau như ẩn như hiện, tư thế muốn đấu pháp. Y tuy là thượng cổ linh thạch, nhưng tu ra hình người chưa lâu, nếu thật sự muốn đánh nhau sao có thể là đối thủ Đông Thủy, tỏ vẻ hung ác, vào trong mắt Đông Thủy đều biến thành mới mẻ cùng thú vị, không khỏi nói đùa: "Không ngọt? Nhưng ta lúc trước nếm một chút, rõ ràng ngọt muốn chết."

Bảo Hỉ trong ngực lộp bộp một tiếng, tưởng Đông Thủy quả thật là vì Ngọc Phách của y, vừa kinh sợ, lại cảm thấy u uất không giải thích được.

Đông Thủy nhìn nét mặt y biến hóa, trong lòng thấybuồn cười, hòn đá nhỏ này cùng với những ý trung nhân trước đó hoàn toàn khác nhau, cực kỳ không hiểu phong tình, ngay cả lời bộc bạch thẳng thắn như vậy cũng nghe không hiểu."Đứa ngốc, em thật sự cho rằng ta mong chờ Ngọc Phách của em a?"

"Không phải sao?" Bảo Hỉ hỏi, "Vậy ngươi vừa mới làm gì?"

"Đang hôn ngươi."

"Hôn là cái gì?"

Đông Thủy cầm tay phải của Bảo Hỉ đặt lên tim hắn, sau đó lưu lại một nụ hôn trên mu bàn tay.

"Ồ..." Bảo Hỉ suy nghĩ một chút, lại hỏi: "Vậy tại sao ngươi muốn hôn ta a?"

"Bởi vì ta yêu em."

"Ngươi nhìn thấy ta liền vui vẻ?"

Hòn đá nhỏ có trí nhớ rất tốt, còn nhớ Đông Thủy giải thích thế nào là yêu thích. Đông Thủy còn đang nắm lấy tay y, tiện tay kéo y vào trong ngực, ghé vào tai nói: "Cực kỳ vui vẻ."

"Lúc không nhìn thấy ta, ngươi sẽ nghĩ..."

Đông Thủy nói tiếp: "Nghĩ hòn đá nhỏ đang làm gì? Hòn đá nhỏ bao giờ trở về? Hòn đá nhỏ, hòn đá nhỏ..."

"Cả trái tim đều là em."

Ánh mắt Bảo Hỉ rơi xuống mười ngón hai người buộc chặt vào nhau, nghi thức minh ước cổ xưa này, liên quan với vĩnh cửu, là về vĩnh cửu, là cái nhìn kia ở trên đỉnh Tuyệt Tuyết Sơn, trời nghiêng đất lệch.

"Cả trái tim, đều là em."

Bảo Hỉ chậm rãi chậm rãi nói theo.

Pháo hoa ngừng, huyên náo ặng ngắt, tiếng chuông chùa lạnh lẽo quanh quẩn mặt hồ, mấy ngôi sao cùng ánh đèn tô điểm cho nhũng ngọn núi xa xôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro