Ngọc Phách - chương 5
Chương 5: Cách biệt
Bảo Hỉ tỉnh lại trong cú liếm ướt át.
Mùi dã thú, lông hơi thô cứng quét qua bên mặt. Ánh mặt trời chói chang làm y không thể mở mắt, nhưng huyết bên trong mỗi mạch máu y đều lạnh đến ngừng chảy. Y nghe thấy tiếng dã thú gầm gừ, ngực bị móng của nó đè lại, sau đó là tiếng chân người, từ hoang mạc đầy cát và đá đi tới, đứng yên bên cạnh y, che mất ánh nắng mặt trời.
Mất đi căn nguyên ấm áp Bảo Hỉ càng lạnh hơn, lông mi cũng run rẩy khi mở mắt.
Đập vào mắt là đầu một con sói cường tráng, không nhúc nhích đứng cạnh một người. Là nam nhân, bao quanh hắn là một quầng sáng, Bảo Hỉ tạm thời không thấy rõ dung mạo hắn, cũng không phát hiện hai con ngươi của hắn như lửa mạ vàng, giống Đông Thủy y như đúc.
Địa vương Yên Phần.
Ngoại trừ thiên môn được Khai Minh Thú trấn thủ, Quan Phàm Đàm là nơi duy nhất liên kết thiên giới với ngoại giới, hắn lòng muông dạ thú, đương nhiên lưu ý động tĩnh hàn đàm gấp đôi.
Huống hồ một đạo kim ấn rơi xuống.
Yên Phần đặt ngón trỏ lên mi tâm Bảo Hỉ, một vòng kim tiết (vụn vàng) lan ra.
Liền tựa như dùi nhọn đâm vào đỉnh đầu, đau như sắp nứt ra, Bảo Hỉ kinh sợ kêu lên, lần nữa lại lâm vào hôn mê.
Yên Phần nhìn chăm chú —— Đông Thủy không chỉ phong kim ấn, còn đóng chặt chẽ như vậy, là muốn khóa kín đoạn ký ức nào của người này?
Người này là ai?
Không phải thiên quân, thiên giới 360 quân, không có ai mắt xám.
Nếu là tiên nô trong Thương Ngọc Cung, y đã làm gì, để Kim Tôn Chi Tử phủ xuống kim ấn? Còn tự xuyên qua ngàn tầng băng hàn của Quan Phàm Đàm, mặc dù rơi xuống hoang mạc nóng như thiêu như đốt, ấy mà lạnh đến mức đôi môi tím bầm, mặt không chút máu.
Muốn xóa tan hàn ý ngược lại cũng không khó, chỉ là rót vào một đạo linh lực, nhưng mà Yên Phần tạm thời không có ý định cứu y.
Thời điểm Bảo Hỉ lần nữa tỉnh lại trên tay chân đã có thêm một bộ gông cùm, từng vòng sắt móc vào nhau, cuối cùng đóng vào một cột đá khổng lồ, ước chừng cần ba người mới ôm hết. Giọt nước tí tách rơi xuống mặt y, Bảo Hỉ ngẩng đầu lên, trong bóng tối nặng nề không thể nhìn thấy đỉnh.
Trên vách đá cứ cách ba bước liền có một ngọn lửa màu thanh lam, quỷ dị mà trang nghiêm. Đại điện mênh mông rộng lớn, phía xa có một dãy bậc thềm tầng tầng lớp lớp mà đi lên, ít nhất cũng phải mấy ngàn bậc, dùng xương người đắp thành, mỗi một bước đi đều thấy kinh hoàng.
Trên cao dường như có một người ngồi.
Bảo Hỉ nhìn không rõ, vừa mới hạ thấp mắt, đã nhìn thấy khuôn mặt của một con sói. Con ngươi ám kim, nhất định là Kim Tôn Linh Thú —— đợi một chút.
Bảo Hỉ chợt thấy không thích hợp, vì sao y vẫn có thể nhìn thấy mọi thứ?
Nhảy vào Quan Phàm Đàm, bị róc tiên cốt đánh hồi nguyên hình, người tu tiên trở lại làm người, yêu lại làm yêu, y vốn là một tảng đá, phải biến thành một tảng đá. Nhưng một thân này tuy gầy còm, nhưng đến cùng vẫn là người.
Đang suy tư, một gió lạnh ùa vào mặt, lạnh đến mức hàm răng y run cầm cập.
Ngước mắt, sững sờ —— Đông Thủy... Yên Phần?
Hắn quỳ một chân trên đất, nhìn thẳng vào y, càng làm hắn trông có vẻ chân thành hơn, con ngươi màu vàng óng, giữa chân mày có một hạt kim châu. Khắp trời đất chỉ có hai vị Kim Tôn Chi Tử, thiên quân Đông Thủy, địa vương Yên Phần.
"Hàn khí Quan Phàm Đàm khó có thể điều dưỡng, lâu ngày ăn vào xương cốt, đau đến không muốn sống."
Bảo Hỉ không nói lời nào.
Cùng là một đôi mắt, trên mặt Đông Thủy mang vẻ hoa lệ lười biếng, trên mặt Yên Phần thì lại sắc bén băng lãnh, "Bản vương có thể cứu ngươi, chỉ cần —— "
"Không cần." Bảo Hỉ nói.
Yên Phần nhíu mày.
"Vốn nghe danh địa vương tính tình tàn bạo, hà tất phải đi ngược lại bản tính cứu người, trực tiếp giết ta đi."
Số người cầu chết trước mặt địa vương không hề ít ỏi, phần nhiều vì nhận rõ sinh mệnh khó bảo toàn, tình huống như vậy, dứt khoát dũng cảm chịu chết để lưu lại thanh danh, không có ai khi ở trước mặt hắn lại giống như thứ bẩn thỉu này, kể cả cái liếc mắt, đều lộ vẻ bình tĩnh khó mà tin nổi.
Bảo Hỉ chợt thấy trên mạch đập nhiều thêm một bàn tay, có một dòng chảy nhỏ ấm áp tràn vào, hàn băng tan ra, mạch máu dần ấm lên.
Y khó hiểu mà nhìn về phía Yên Phần.
Hắn đứng dậy, "Trên người ngươi cókim ấn của Đông Thủy, ta chưa biết rõ mọi chuyện, thì ngươi muốn chết cũng không được."
"Kim ấn?"
Trên tay Yên Phần lóe ra một chút kim quang, "Dùng để phong tỏa ký ức."
Đôi mắt xám của Bảo Hỉ mắt xám chợt lóe một tia nghi hoặc.
Đông Thủy muốn che giấu điều gì trên người mình?
Y chỉ là một tảng đá, trước khi gặp Đông Thủy không hề có thần thức, có điều gì mà Đông Thủy không muốn y nhớ lại?
"Muốn biết?" Yên Phần hỏi, "Hắn nhọc lòng phong ấn cái gì?"
"Đây chính là điều kiện để ngươi cứu ta? Muốn ta nói cho ngươi biết quan hệ của quân thượng và ta."
"Không sai."
Bảo Hỉ nghiêng đầu nhìn dấu tay ở giữa cổ Yên Phần. Một trận chiến trên Tuyệt Tuyết Sơn, chắc chắn Đông Thủy từng bóp cổ họng hắn. Bảo Hỉ tuy lạnh lùng vô tình, nhưng cũng không cách nào lấy oán trả ân. Mặc dù Đông Thủy không sẽ vì một thứ hàng nhái mà gióng trống khua chiêng, chính y cũng tuyệt đối không để Yên Phần xem y là con tin.
"Chủ tớ mà thôi."
"Đều là Kim Tôn Chi Tử, bản vương cảm thấy ngươi vui tai vui mắt, Đông Thủy cũng thế." Yên Phần nhấc cằm Bảo Hỉ lên, cặp kim đồng từ trên cao nhìn xuống, "Ngươi rất dễ nhìn, là diện mà mà chúng ta yêu thích, nhưng đáng tiếc thật bẩn, đặc biệt là đôi mắt này."
Bảo Hỉ cũng không để ý tới hắn bình luận về dung mạo của mình, "Nếu như quân thượng có ý tứ với ta giống như lời ngươi nói, tại sao lại đẩy ta vào Quan Phàm Đàm?"
"Là Đông Thủy đẩy ngươi xuống?"
"Đúng vậy, ta làm sai chuyện khiến quân thượng không vui." Bảo Hỉ lạnh giọng, "Quân thượng cũng không để ý đến sinh tử của ta, ngươi cũng không cần nhọc lòng tìm cách áp chế ta."
Yên Phần hỏi ngược lại: "Phải không?"
Hắn cực kỳ tự tin, Bảo Hỉ nghĩ thầm không ổn, quả nhiên một gương mặt quen thuộc bước đến.
Quản sự.
Yên Phần cực kỳ chú ý đến nhất cử nhất động trên thiên giới, quản sự lại là tiên nô nổi danh trong Thương Ngọc Cung, bị giáng xuống thiên giới, Yên Phần tất nhiên là biết, liền nạp gã dưới trướng.
Bảo Hỉ vừa vào Địa Cung, quản sự liền đem ngọn nguồn nói cho Yên Phần. Đông Thủy điểm một tảng đá thành tiên, phía trước vừa muốn y cút, phía sau liền vì y, đem tuỳ tùng hầu hạ nhiều năm giẫm xuống đất, nếu không phải tiên nô bên cạnh cầu xin, chỉ sợ cũng sẽ đánh gã vào súc sinh đạo.
Yên Phần hỏi: "Ngươi đến tột cùng là gì của Đông Thủy?"
Thạch nhũ nhỏ nước, tí tách đọng thành vũng.
Bảo Hỉ cuối cùng cũng mở miệng:
"Quân thượng yêu một người, sau đó hắn chết."
Tưởng niệm đến cực điểm, Đông Thủy điểm y thành người, ban thưởng bộ dạng giống người trong lòng hắn, nhưng y chung quy cũng không phải hàng thật. Vì sao nhảy xuống Quan Phàm Đàm? Bởi vì mệt mỏi, y làm phiền hắn, liền không vừa mắt hắn.
"Quân thượng mong ta chưa bao giờ xuất hiện, địa vương không cần dựa vào ta để áp chế, ta không đáng. Ta nguyên thân là tảng đá, lại không trở về làm một tảng đá, là vì bên trong có kim ấn của quân thượng, phong tử vong, khóa tiên khí. Hiện nay người duy nhất có thể đánh ta hồi nguyên hình, chắc chỉ có Kim Tôn Chi Tử? Được rơi vào tay địa vương, cũng coi như ta may mắn."
Yên Phần im lặng một lúc lâu, mới thâm trầm hỏi: "Đông Thủy trên thân thể ngươi niêm phong một đạo kim ấn dày như vậy, ngươi cũng không muốn biết hắn đang giấu điều gì?"
"Ta là tảng đá, vô tình vô dục, biết, không biết, với ta không khác nhiều."
"Nhưng bản vương muốn biết."
Yên Phần ấn mi tâm Bảo Hỉ, "Kim ấn dễ phong khó giải, ngươi sẽ rất đau, nhẫn nại."
Vừa dứt lời, một cơn đau lịch liệt ập đến, Bảo Hỉ lập tức rơi lệ. Trước mắt là một mảnh sáng loáng, khắp trời đất đều là một màu trắng, như là tuyết rơi dày đặc mấy ngày mấy đêm. Ở giữa bỗng nhiên tràn ra một chút màu đỏ tươi, sau đó càng ngày càng nứt rộng ra, lát thành một con đường thẳng dài, bên cạnh là hai chuỗi đèn lồng đỏ được treo lên cao, kéo dài như một dòng sông quanh co khúc khuỷu.
Dòng người ấm áp dễ chịu đến trước người y thì tản ra, sau đó liền tụ lại ở phía sau, Bảo Hỉ đi ngược dòng, cùng chúng sinh gặp thoáng qua, từng bước từng bước loạng choà loạng choạng.
Khung cảnh này, y từng gặp.
Khi y đang trốn dưới gầm giường trong lúc ốm, bị ngàn vạn giấc mộng vỡ vụn bao quanh, y từng thấy một bức tranh dòng người tràn ngập ánh đèn như này. Hóa ra là hồi ức ẩn náu ở nơi sâu nhất vì bệnh mà tràn ra. Ánh mắt này đang tìm một người.
Đang tìm ai? Y đang tìm ai?
Thời điểm Đông Thủy từ Thiên Trì hồi cung, Bảo Hỉ đã rơi vào Quan Phàm Đàm hai ngày.
Thương Ngọc Cung không ai biết Bảo Hỉ đi đâu, y sống vô thanh vô tức, đi lướt qua, người khác chỉ cảm thấy trước mắt có một cái bóng xám loáng qua, cũng không biết là y đã đi qua. Đông Thủy dường như đã lật tung rồi san bằng toàn bộ Thương Ngọc Cung, mọi người đều cảm thấy bất an không dám đi đi lại lại, đình viện trống trơn, không có nửa phần tung tích của hòn đá kia.
Thời điểm Đường Đình đến Đông Thủy đang ngồi trên bậc thang ở chính điện, kim ti trường bào dính đầy bụi bẩn, lan can đỏ thắm được trạm trổ đẹp đẽ, càng làm nổi lên khuôn mặt xám xịt như tro tàn của hắn, đôi kim đồng trống rỗng không nơi nương tựa, mù mịt không biết nhìn về phương nào.
Kim Tôn Chi Tử từ nhỏ kiêu ngạo, chưa có ai nhìn thấy hắn chán nản thất thần như vây, gần như tuyệt vọng.
Đường Đình đi về phía trước, còn chưa nghĩ kỹ làm thế nào mở miệng, đã nghe Đông Thủy nói nhỏ: "Ta không nên nói câu nói kia."
Sao có thể mong y chưa bao giờ xuất hiện?
Chỉ riêng cái chạm mắt ở Tuyệt Tuyết Sơn kia, trời long đất lở, đã khiến hắn vạn kiếp bất phục, ngọt như đường mật, huống hồ sau đó còn có niềm vui khó có thể nói thành lời.
Chỉ là vì yêu sinh hận, nhất thời nóng giận.
Bảo Hỉ bây giờ chỉ là tảng đá phàm tục, mất đi linh tính cùng toàn bộ pháp lực, hắn cho là y sẽ vĩnh viễn ở lại nơi mà hắn luôn có thể chạm vào, nhưng y luôn có biện pháp rời xa hắn.
"Đường Đình, ngươi muốn Bảo Hỉ khuyên ta đi tìm Nữ Oa Linh Thạch, bây giờ ta nói cho ngươi ——"
Bảo Hỉ dạo quanh Kim Lăng Nguyên suốt buổi tối, du khách nối đuôi nhau đi tới, có người đeo mặt nạ. Mắt to như chuông đồng, răng nanh nhọn hoắt, cực kỳ dữ tợn xấu xí, dùng để trừ tà. Bảo Hỉ mới từ Tuyệt Tuyết Sơn xuống, mới bước vào nhân gian, lạc đường giữa thành thị nhộn nhịp, y cực kỳ hoang mang lúng túng, một khuôn mặt ác quỷ xanh lè bỗng nhiên đi đến trước mắt y.
"Hắn chính là khối linh thạch này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro