Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ngọc Phách - chương 3

Chương 3: Tội lỗi

Vô thanh vô tức giống như thời điểm mất tích. Bấc nến cháy đến mức phân nhánh, Bảo Hỉ đang định lấy kéo cắt bấc nến, trong chớp mắt khi ánh nến vụt tắt, trong bóng tối tĩnh lặng y bị ôm chặt. Hai người đảo tới đảo lui lùi về phía sau, cuối cùng ngã xuống giường.

Bị Đông Thủy đè lên người, sống lưng đụng vào ván giường, toàn thân đau đớn, Bảo Hỉ cố không la lên vì hoảng sợ.

"Hòn đá nhỏ..."

Đông Thủy dịu dàng hôn, lời nói ấm áp lưu luyến vào tai Bảo Hỉ, hơi thở cùng lọn tóc quyện với nhau, "Ta rất hận ngươi."

Bảo Hỉ mở mắt nhìn một mảng tối đen.

Cho dù bản thân y có cố gắng tránh hiềm nghi, thì dung mạo này thời thời khắc khắc đều đang nhắc nhở Đông Thủy: Người ngươi chân chính yêu đã chết, chỉ còn lại thay thế phẩm.

Bảo Hỉ cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi. Mà Đông Thủy còn mệt hơn, không nói lời nào liền ôm y, rồi ngủ thiếp đi. Bảo Hỉ xuống giường thắp ngọn nến, chiếu ra khuôn mặt tái nhợt.

Dưới nhân gian chơi đùa như điên, bây giờ nguyên thần như bị rút sạch.

Bảo Hỉ giúp hắn tháo vớ giày, chỉnh lại chăn, thức trắng đêm trông coi bên giường. Mắt thấy ánh mặt trời, nụ hoa mẫu đơn nở rộ.

Đông Thủy ngủ rất sâu, tạm thời không thể tỉnh dậy, mà người bên trong Thương Ngọc Cung không thích dậy sớm, lúc này rời cung trả hoa lại cho Đường Đình là thời điểm tốt nhất.

Đường Đình thức dậy sớm, Bảo Hỉ vốn định đặt chậu hoa ở cửa cung, tiên nô đã kéo cổng chính sơn đỏ, lòe loẹt làm nổi bật lên cây đậu lục xanh biếc.

Đường Đình vui, muốn ban thưởng cho Bảo Hỉ. Y tất nhiên là vô dục vô cầu, Đường Đình liền tự ý tặng một quyển sách họa bách hoa.

Thời điểm hồi cung y gặp phải người cực kỳ không muốn gặp.

Quản sự hỏi y đi nơi nào, Bảo Hỉ chỉ nói đi loanh quanh một chút, liền bị gã tát một cái bạt tai. Mấy tháng nay thường xuyên bị hành hạ, thân thể y vốn đã gầy yếu, bây giờ càng giống nhược liễu phù phong (1), chịu chút gió thổi đã lảo đảo. Một góc của cuốn sách trong ngực bị lộ ra, y chưa kịp giấu đã bị đoạt đi, "Đây là ——"

(1): Nhược liễu phù phong: cành liễu đung đưa trong gió, chỉ vẻ đẹp yếu đuối, yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió. Theo Baidu.

Bảo Hỉ muốn đoạt lại cuốn sách, y sinh ra đã giống người trong lòng của Đông Thủy, phải kiêng dè, không thể quá gần gũi với nam nhân khác. Nhưng đã muộn, quản sự đã nhìn thấy chu ấn trên sách, sắc mặt gã thay đổi, gã đá một cước lên ngực y, "Trọc cho quân thượng buồn nôn, liền dùng bộ mặt khác đi lấy lòng Đường Đình thiên quân!"

Một cước kia dùng rất nhiều khí lực, máu trào lên cổ họng y, Bảo Hỉ liên tục ho ra mấy ngụm đỏ tươi.

"Ngươi không chịu thừa nhận? ! Nói! Vì sao Đường Đình thiên quân cho ngươi tàng thư của người?"

"Hắn... Khụ khụ, ta giúp thiên quân chăm, chăm hoa..."

Quản sự tóm chặt tóc y, nghiến răng nghiến lợi, "Như thế còn không gọi là lấy lòng? Người Thương Ngọc Cung sang Diễm Mộc Cung làm việc, tội thêm một bậc!"

Chung quy vẫn là vì thèm muốn đố kỵ, được Đông Thủy điểm hóa thành tiên, bây giờ được một vị thiên quân khác yêu thích. Chẳng qua chỉ là một tảng đá, có tài cán gì!

Gã nắm cổ áo y kéo vào trong viện. Cổ họng Bảo Hỉ bị thít chặt, khoảnh khắc nghĩ mình sắp tắt thở, y nhìn về phía cửa gỗ phòng ngủ, trong đó có một chiếc giường làm từ gỗ tử đàn, trên giường Đông Thủy mê man ngủ, chỉ cách nhau có một bức tường, vậy mà không nghe thấy quản sự vừa đánh vừa chửi, từng câu từng chữ đều rất khó nghe.

Hoặc nghe thấy được, nhưng không muốn quản. Hối hận về lời nói vào đêm qua.

Bảo Hỉ thực ra cũng không để ý, chỉ là liên lụy Đường Đình, y không thích tạo phiền phức cho người khác, liền nheo mắt nhìn sang khoảng không nói: "Không liên can đến Đường Đình thiên quân."

Quản sự bóp cằm y, "Rốt cục cũng chịu nhận ——"

Khuôn mặt hung thần ác sát của gã, không biết do đâu mà lộ ra vẻ kinh hoảng, càng ngày càng rõ.

Cổ áo Bảo Hỉ bị kéo xộc xệch, y không biết đêm qua Đông Thủy ôm y vào lòng, cực kỳ thân mật, để lại một dấu hôn màu hồng phấn tại hõm cổ y, ám muội nhấp nhô theo hơi thở.

Bên kia quản sự còn không biết đây là Đông Thủy làm, trong lòng chứa đầy sự sợ hãi —— tảng đá vụn này còn dám cùng Đường Đình thiên quân làm đến bước này!

Gã cho là Bảo Hỉ mất đi sự sủng ái của quân thượng mới hay mắng chửi đánh đập, nào biết đồ đê tiện này liền bấu víu vào chủ nhân khác, còn bám vào loại quan hệ này! Uổng phí một bộ túi da trong sáng đẹp đẽ, phóng đãng đến mức không biết đâu là lẽ phải, khiến cho Đường Đình thiên quân xưa nay ôn nhã thủ lễ (mẫu mực, tuân thủ lễ nghi) cũng không nhịn được mà hôn y, vạn nhất y và Đường Đình cáo trạng...

Gã vội vàng tiên phát chế nhân (hành động trước để kiềm chế đối phương), "Ngươi được quân thượng mang tới thiên giới, lại cùng Đường Đình thiên quân tư thông, kể từ hôm nay ở trong Thương Ngọc Cung, nửa bước cũng không được bước ra! Đồ vật thấp hèn! Đợi ta bẩm báo quân thượng, để quân thượng đánh ngươi hồi nguyên hình!"

Bảo Hỉ trầm ngâm chốc lát, "Đừng nói cho quân thượng."

"Cái đồ đê tiện nhà ngươi dựa vào đâu mà ra lệnh cho ta!"

"Ta sẽ nhảy vào Quan Phàm Đàm."

Quản sự ngũ lôi oanh đỉnh (sét đánh ngang tai, chịu sự đả kích vô cùng lớn).

Giọng nói Bảo Hỉ tỉnh táo bình thản, "Ngươi không cam lòng ta một bước lên mây, vậy giống như ngươi mong muốn, ta sẽ quay về trần gian. Chỉ là Đường Đình thiên quân có ân với ta, hi vọng ngươi đừng nói cho quân thượng, làm cho bọn họ sinh ra kẽ hở."

Quản sự nói lắp hỏi: "Ta, ta tại sao phải tin ngươi! Quan Phàm Đàm cái nơi đó..."

Quan Phàm Đàm chỗ đó, nhảy vào, không biết sẽ rơi xuống nơi nào ở nhân gian, tiên cốt bị rút đi, bằng thân xác phàm trần, thì chỉ còn lại một nắm hài cốt, một nắm hoàng thổ. Tại sao Bảo Hỉ bình tĩnh như vậy, không chút lưu tâm.

Nhưng y chính là vô tình như vậy, với mình với người khác, "Nếu ta không nhảy xuống, ngươi bẩm báo quân thượng cũng không muộn. Dù sao sách họa bách hoa nằm trong tay ngươi, ngươi muốn bôi đen ta vẫn có chứng cứ xác thực."

Thời điểm Bảo Hỉ trở về phòng Đông Thủy vẫn còn đang ngủ, ngồi bên giường không biết bao lâu, y chợt nghe hắn nói mê: "Hòn đá nhỏ..."

Bảo Hỉ đặt tay lên, lạnh lùng đáp lại, như thuật lại câu nói của người khác, ngay cả góp vui lấy lệ cũng không thèm.

Đông Thủy cau mày, ánh sáng kim châu dần ảm đạm, lẩm bẩm nói mớ ra khát vọng tầm thường, "Hãy thích ta..."

Người yêu khắc vào tâm cốt, trong mộng cũng không quên lo lắng, một bụng thâm tình, tha thiết thuần túy.

Không có can hệ gì với mình.

Lúc trước Đông Thủy điểm y thành người, vẫn chưa trưng cầu sự đồng ý của y. Đến thế gian này một lần, y gặp chuyện gì cũng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không hiểu buồn vui yêu ghét, y sinh ra để làm gì, còn không bằng quay về làm một tảng đá vô tri.

Thứ duy nhất mà y lo lắng, chỉ có kim hoa trà. May mà Đường Đình thiên quân yêu hoa, sẽ không thể không quản.

Thời điểm Đông Thủy tỉnh Bảo Hỉ đang ngủ, nằm úp sấp bên giường, vùi mặt vào trong khuỷu tay, làm hắn không thể nhìn thấy vết thương của y.

Hắn dùng hết linh lực để bố trí pháp trận , ngủ say một hồi, miễn cưỡng hồi chút sức lực, lúc tỉnh dậy gân cốt đều mỏi mệt, khó tránh khỏi khống chế lực đạo không tốt, dù đã cẩn thận từng li từng tí một, vẫn làm kinh động đến hòn đá nhỏ vừa mới ngủ này.

Trong đôi mắt xám tràn đầy sự mờ mịt, cũng chỉ có thời điểm mới tỉnh mới không làm người khác thấy phản cảm, mà một chút cảm giác mông lung rất nhanh chìm xuống, giọng Bảo Hỉ lại lạnh lùng như mọi khi, "Quân thượng."

Đông Thủy nói: "Đi lên giường nằm."

Bảo Hỉ được bao bọc trong nhiệt độ của Đông Thủy, nhìn hắn đẩy cửa, nguyên lai đã đến hoàng hôn. Kim tôn thiên quân rời đi bóng lưng mang theo sự cô đơn ảm đạm.

Ít nhất hắn còn cảm nhận được sự cô quạnh, dù sao cũng tốt hơn mình không có gì cả, ngoại trừ một trái tim sắt đá này.

Quản sự nghĩ tới nghĩ lui, cho rằng Bảo Hỉ nói muốn nhảy vào Quan Phàm Đàm, chỉ là để kéo dài thời gian. Nếu mình thuận ý của y không đi bẩm báo với quân thượng, y liền nhân khoảng thời gian này, tìm cơ hội đi tìm Đường Đình thiên quân thương lượng đối sách.

Rõ ràng là bản thân gã làm quá nhiều điều xấu, vô cùng chột dạ, cũng không nghĩ tới nếu như Bảo Hỉ muốn tố cáo thì đã tố cáo từ lâu, không để gã hung hăng càn quấy đến bây giờ. Gã khóc lóc quỳ lạy gọi quân thượng, "Thời điểm ngài không ở trong cung, Bảo Hỉ hắn..."

Đông Thủy thoạt đầu không tin.

Nhưng bìa sách chắc chắn thuộc về Diễm Mộc Cung, trên đó có đóng dấu đại danh Đường Đình. Quản sự bên cạnh còn thêm mắm dặm muối, không biết câu nào là thật câu nào là giả. Đông Thủy phẫn nộ quát một tiếng im miệng, phất tay áo đi tới Diễm Mộc Cung.

Trực tiếp đi tìm Đường Đình.

Quản sự không ngờ được mọi việc sẽ diễn biến như vậy, dù sao thì cũng phải xác nhận từ nô tài trước, tùy tiện đi hỏi thiên quân không khỏi mạo phạm. Gã cho rằng Đông Thủy trước tiên sẽ chất vấn Bảo Hỉ, chờ đến khi hắn nhìn thấy dấu hôn trên cổ Bảo Hỉ, thì ngay cả chất vấn cũng không cần, thẹn quá hóa giận, trực tiếp đánh y hồi nguyên hình.

Đông Thủy mới đầu không tin, mãi đến tận khi nhìn thấy bình sứ thanh vân, thân bình quanh co khúc khuỷu, bên trong cắm một đóa kim hoa.

Là kim hoa trà ngoài sân hắn, đã rụng từ lâu, được tiên lực mạnh mẽ giữ lại sức sống.

Đường Đình tuân thủ quy củ, nhất định sẽ không đi vào trong viện hắn hái hoa, chỉ có thể là Bảo Hỉ tặng.

Dục vọng Đông Thủy vừa phát tác, thì một ý nghĩ chợt lóe lên: Có lẽ Đường Đình thỉnh cầu, không phải Bảo Hỉ đem tặng?

Mang theo tâm lý may mắn, hắn ung dung thản nhiên, nghe Đường Đình nói chư quân trên thiên giới đang khổ sở tìm kiếm Linh Thạch Ngọc Phách, "Ta đi qua Tuyệt Tuyết Sơn, Yên Phần dùng Kim Tôn linh lực bày trận, niêm phong vật sống, cho dù là một con kiến cũng bò không thể đi vào. Phù Ngọc xông vào, đã bị trọng thương."

Đông Thủy nghiêng người dựa vào trên ghế, ngồi như không ngồi.

"Kim Tôn chi trận chỉ Kim Tôn mới có thể phá."

Đóa kim hoa trà kia đang để tại nơi cực kỳ chướng mắt, Bảo Hỉ tuyệt tình, nhưng sẽ cười với hoa, sau đó y tặng hoa cho Đường Đình ——

"Dựa vào đâu?"

Đường Đình nghi hoặc, đạo lý rất dễ hiểu, tại sao Đông Thủy không hiểu, nhưng hắn vẫn khổ tâm giải thích, "Tổ chim rơi nào có chuyện trứng còn lành, Đông quân chẳng lẽ muốn tận mắt thấy Yên Phần tấn công vào thiên giới? Thiên địa đại loạn, nhân gian cũng không thể may mắn thoát khỏi, không phải trong cung Đông quân còn có hòn đá nhỏ từ nhân gian?"

Hòn đá nhỏ.

Biệt danh này là của riêng hắn, làm sao hắn có thể để cho người khác gọi một cách thân mật.

Đông Thủy cố gắng chịu đựng sự chán ghét, nói bóng nói gió, "Chết rồi thì thôi, chẳng qua chỉ là một tảng đá, cảm phiền ngươi nhớ tới."

Đường Đình vô cùng đau lòng.

Bảo Hỉ nói đúng, y ở trong Thương Ngọc Cung quả thực không được đãi ngộ đặc biệt. Đông Thủy điểm đá thành người nhưng lại không chịu trách nhiệm, bỏ mặc sự sống chết của y, chẳng trách Bảo Hỉ bị hàn khí quấn thân cũng không cầu viện Đông Thủy, mà phải tìm đến mình. Đường Đình nói: "Hắn vì ta mà chăm sóc một đóa mẫu đơn, ta không đành lòng để hắn chết."

Nhấn mạnh hai từ "Không đành lòng", ngụ ý trách Đông Thủy vô tình.

Giọng điệu Đông Thủy chìm xuống, "Vì ngươi chăm hoa mẫu đơn?"

"Cũng tặng hoa, Đông quân lúc đến cũng đã nhìn thấy."

Đường Đình chính trực, không thể phát hiện trong đầu Đông Thủy toàn là những thứ không đúng đắn, liên tục tại thăm dò mối quan hệ giữa hắn và Bảo Hỉ rốt cục là như thế nào, lại nói: "Ta không biết vì sao Đông quân mang hắn lên thiên giới, giờ đã mất hứng thú, không bằng cho ta."

"Cho ngươi?" Đông Thủy cười lạnh, "Ý hắn thế nào?"

Đường Đình cực kỳ có lòng tin, "Tất nhiên là nguyện ý."

Vì trong cung hắn có hoa.

Đông Thủy lửa giận ngút trời, bỗng chợt đứng dậy, một vệt kim quang cắt ngang không trung, một giây sau cành kim hoa trà đã nằm trong tay hắn, bị niết thành bột, "Ngươi không đành lòng để hắn chết? Ngươi có tư cách này sao? Hắn được bản quân điểm hóa, tất nhiên phải thuận theo ý nguyện của bản quân!"

Bột mịn cùng với mảnh vun vàng rơi xuống, Đông Thủy dùng Kim Tôn linh lực phá huỷ cành hoa này —— theo ý nguyện của hắn, ám chỉ điều đó. Đường Đình không kiềm được phẫn nộ mà trách mắng: "Đông quân! Vạn vật có linh, hắn tuy là tảng đá, ngươi cũng không thể chà đạp, muốn giết liền giết!"

"Đường quân quả là lương thiện, đối một tảng đá cũng vô cùng thương yêu!"

Đường Đình cũng không để ý tới Đông Thủy âm dương quái khí (kỳ quái), nghiêm túc lên tiếng: "Nếu ngươi thật sự động tới hắn, đừng trách ta trở mặt!"

Ánh măt Đông Thủy lạnh lẽo, kim quang giữa chân mày lóe lên, không tiếng động uy hiếp: Hắn là Kim Tôn Chi Tử.

Nhưng Đường Đình vẫn đứng thẳng như cũ, "Ngươi dù là Kim Tôn nhưng lại không bảo vệ thiên giới, chờ đến khi Yên Phần tìm được Ngọc Phách, ngươi và ta, còn không phải đều là bại tướng dưới tay hắn?"

"Đợi hắn tìm được lại nói, trước đó ngươi hay quản tốt bản thân. Đường Đình, Kim Tôn Chi Tử đồ vật, kể cả một tảng đá, ngươi cũng đừng hòng đụng vào."

Dứt lời liền rời đi, mỗi bước đều đằng đằng sát khí, Đường Đình chỉ lo khi hắn trở về sẽ xử lý Bảo Hỉ, vung tay lên gài chặt đại môn, Đông Thủy dùng một chưởng đẩy ngã, tàn nhẫn đến cực điểm, hai cánh cửa đổ về phía trước, bụi bay mù mịt.

Mà Bảo Hỉ lặng im đứng đó.

Cả hai đều giật mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro