Ngọc Phách - chương 1
Chương 1: Chân nhạn
Bảo Hỉ, danh tự này là Đông Thủy lấy.
Lúc đó y vừa tới thiên giới, Khai Minh Thú (1) chín đầu vươn ra khuôn mặt ngờ vực, Đông Thủy mở phiến quạt mạ vàng, tiện tay ngăn trở phỏng đoán của nó, "Người bản quân nhặt được dưới trần gian, không cho tiến vào?"
(1) Khai Minh Thú: là một loài thú trong thần thoại Trung Hoa cổ đại, xuất hiện trong ''Sơn Hải Kinh-Hải Nội Tây Kinh". Khai Minh Thú có thân hổ chín đầu, cả chín cái đầu đều là mặt người. Nó có nhiệm vụ gác cổng, ngăn chặn sinh vật lạ bước vào Côn Luân, bảo vệ sự bình yên của Côn Luân. Theo Baidu.
"Sao dám." Khai Minh Thú thò ra một khuôn mặt khác cung kính cẩn trọng, "Nhưng quân thượng cũng biết bây giờ không phải như trước..."
Đông Thủy khép chiếc quạt vàng của mình, những vụn ánh vàng lấp lánh rơi xuống, làm Bảo Hỉ nhớ tới những hạt bụi trong tia nắng sớm dưới trần gian, "Ngươi muốn như thế nào?"
"Thỉnh lưu lại họ tên."
Y nghe thấy Đông Thủy dùng giọng điệu khinh thường như mọi khi, nói y chẳng qua chỉ là một tảng đá, lấy đâu ra họ tên. Khai Minh Thú còn chưa lộ ra khuôn mặt khó xử, xương quạt làm từ gỗ tử đàn của Đông Thủy đã nâng cằm Bảo Hỉ lên.
Một trong hai vị Kim Tôn của Lục giới, đôi đồng tử vàng kim chứa đầy sự khinh thường, "Không bằng, bản quân ban thưởng một cái?"
Bảo Hỉ trầm mặc cho phép. Y từ trước đến nay trầm mặc, mặc dù chịu ân huệ của thiên quân, từ một khối phàm đá hóa thành hình người, y cũng không nói tiếng nào. Mãi đến tận khi Đông Thủy bất mãn gọi hòn đá nhỏ, chịu ân huệ, cần phải đa tạ. Bờ môi y mới khẽ mở, đáp: Đa tạ.
"Đa tạ." Bảo Hỉ nói.
"Thích không?"
Bảo Hỉ khẽ gật đầu, kỳ thực y cũng không thấy vui buồn, chỉ là thuận theo ý hắn mà trả lời.
"Vậy thì gọi là Bảo Hỉ, " Đông Thủy cười nói, "Vật phàm tục có tên tục."
Lời ấy không đúng. Bảo Hỉ có dáng dấp thanh tuyệt, gầy nhưng không uy mị, bên trong cốt cảm luôn lộ ra cỗ sức sống, đứng ở nơi nào cũng có thể cắm rễ nhổ giò.
Quanh thân nơi tầm thường duy nhất, kì thực chỉ có một đôi mắt mờ mịt. Mặc dù được đế quân ưu ái hóa hình người, bản tính trời sinh khiến không gian quanh y không hề có linh khí. Huống hồ y vững như tảng đá lớn, đối với ai nào cũng là dáng vẻ ngoan ngoãn dễ bảo, cũng không lưu chuyển tứ tướng (2).
(2) tứ tướng: là một khái niệm của Phật Giáo. Tứ tướng của hạng phàm phu: coi thường hết thảy mọi người (ngã tướng); tự cao tự phụ (nhân tướng); việc tốt quy về mình, việc xấu đẩy cho người (chúng sinh tướng); đối cảnh phân biệt yêu ghét (thọ giả tướng). Tứ tương của người tu hành: coi thường chúng sinh (ngã tướng); coi thường kẻ phá giới (nhân tướng); chán ghét cõi khổ, nguyện sinh cõi trời (chúng sinh tướng); muốn sống lâu nên siêng tu phước nghiệp, chấp trước không bỏ (thọ giả tướng). Đây là mình tóm tắt lại theo hiểu biết ít ỏi và hoàn cảnh truyện nên có thể có sai sót, mong mọi người nhẹ nhàng.
Tên là Đông Thủy lấy, nhưng hắn rất ít khi dùng.
Hắn thường gọi y là hòn đá nhỏ, tựa từng giây từng phút đều đang nhắc nhở Bảo Hỉ, ngươi chẳng qua chỉ là cục đá dưới trần gian.
Bên trong Thương Ngọc Cung, những tiểu tiên khác đảo đều yêu gọi Bảo Hỉ, kêu may mắn. Được kim tôn Đông Thủy ưu ái, miễn ngàn năm tu luyện, cũng không phải độ kiếp, trực tiếp lên thiên giới, trường sinh bất tử, thành tiên. Gọi tên nhiều lần, dường như có thể cọ chút phúc khí.
Bảo Hỉ chỉ rũ đôi mắt xám khói được che đậy quanh năm, lạnh lùng đáp lại, làm người khác không nhìn ra một nửa tâm trạng của y.
Theo lý mà nói, loại tính cách như y rất không được yêu quý, vậy mà lại chiêu được sự yêu thích của quân thượng, bằng không vì sao hắn điểm y thành người, liền sửa lại tên. Không rõ nguyên nhân, cũng không cần hiểu, chủ nhân sủng ai, bọn họ nâng người đó.
Chỉ là thời gian dần qua, mọi người liền phát hiện quân thượng cũng chỉ chọn người đổi tên, sau khi đem người từ thế gian mang về Thương Ngọc Cung, liền tựa như mất đi hứng thú, thời điểm nhìn thấy vẫn gọi tiếng hòn đá nhỏ, càng lâu sau thì đem người để sang một bên.
Những vì sao quện quanh mặt trăng dần phai mờ, Kim Hoa Trà (3) bên ngoài tẩm cung quân thượng, không người nào còn nhớ tới y.
(3) Kim hoa trà: còn gọi là trà hoa vàng, có công dụng lấy gỗ, trồng rừng phòng hộ, làm cảnh, chế biến dược liệu.
Thanh tịnh cũng tốt, náo nhiệt cũng được.
Kim Hoa Trà.
Theo y từ nhân gian tới. Y còn còn được coi là phàm thạch có linh tuệ, nhưng chúng nó nhưng hoàn toàn phàm hoa, bởi vây vẫn bị kẹt trong vòng luân hồi sinh sôi héo tàn. Mới qua thời điểm thời điểm hoa nở còn chưa được mấy ngày, hoa trà kiêu ngạo, không cần một đêm mưa gió, thời điểm đến cũng không thể kéo dài hơi tàn. Bảo Hỉ trơ mắt nhìn đóa hoa vàng rực nguyên vẹn cuối cùng rụng xuống, tựa như một kiếp người trôi qua.
Linh thú của Đông Thủy vẫn cuộn mình tại hành lang chìm xuống ngủ, nó là một con cự mãng vàng óng ánh, những chiếc vảy rạng ngời rực rỡ trong nắng sớm giờ khắc này đang sa sút trong bóng tối. Đông Thủy ôm cánh tay dựa vào cây cột ở hành lang, hắn mới tỉnh dậy, quần áo còn chưa chỉnh tốt. Người xưa nay vốn đã phóng đãng nay lại loã lồ một mảng ngực lớn, khiến cho buổi sáng tinh khiết nhiễm phải ý tứ không sạch sẽ. "Thật đáng tiếc."
Giọng nói hắn khàn khàn, làm không khí trong lành tràn ngập tình sắc lười biếng.
Kim Tôn Chi Tử vung tay lên, hoa thơm cỏ lạ lúc này cải tử hồi sinh, đâm chồi nảy lộc. Bảo Hỉ thả thùng gỗ xuống, lẳng lặng chờ.
Mà Đông Thủy cuối cùng cũng ngừng thi pháp, quay người trở về phòng. Bảo Hỉ đứng một phút chốc, không biết vì sao hắn thay đổi tâm ý.
Thôi.
Hoa không phải hoa thiên giới hoa cũng tốt, sẽ bị bệnh, cũng cần uống nước, chính mình cũng coi như có chút việc làm. Y kéo ống quần lên, vùi từng đóa hoa vào trong bùn.
Năm sau thời điểm hoa nở, Bảo Hỉ là có một chút vui mừng.
Nói vui mừng cũng không đúng, chẳng qua chỉ là tảng đá, cục đá cái nào biết cái gì là thích. Y chẳng qua cảm thấy thân thể thoải mái, hương hoa nồng như chứa rượu, vừa lúc huân say y, y nhắm mắt lại.
Mà Đông Thủy vừa lúc đạp qua tầng tầng rượu trở về, Bảo Hỉ là chén cuối cùng làm hắn say. Hắn ấn y lên trên giường.
Tất cả bắt đầu.
Lần thứ nhất rất đau, huống hồ Đông Thủy uống say, là say kiểu mượn rượu tiêu sầu, mùi rượu nồng nặc truyền qua đầu lưỡi, Bảo Hỉ mới biết nguyên lai thần tiên cũng có đau khổ. Thiên giới kỳ ảo, mà trong góc này tràn đầy thế tục tình dục, mà Đông Thủy đơn phương phát tiết, Bảo Hỉ chỉ vì giảm bớt thống khổ mà phối hợp.
Đông Thủy vẫn là gọi y là hòn đá nhỏ, gọi một lần Bảo Hỉ liền đáp lại một tiếng, giọng nói bình tĩnh, tựa như đôi mắt xám không chút nào không gợn sóng của y, mặc dù chính y đang chịu đựng mưa to gió lớn tàn phá. Y từng tiếng đáp lại, nhưng đối với Đông Thủy mà nói vẫn chưa đủ, hắn nắm gò má Bảo Hỉ, "Cười."
Một mệnh lệnh không thể từ chối, Bảo Hỉ cong khóe môi, mà tiến vào trong mắt của Đông Thủy, hai đạo mày kiếm nhăn lại, chứa một chút sát lệ, "Không giống."
Chính là vào lúc này, Bảo Hỉ mới biết vì sao Đông Thủy một thân say khướt, cũng cùng lúc rõ ràng, vì sao đường đường Kim Tôn Chi Quân lại điểm hóa mình. Y nhắm chặt mắt lại.
Đông Thủy càng dùng sức.
Quả thật là đôi mắt không giống nhau, Bảo Hỉ nghĩ.
Đại khái vị trong lòng kia quả thực rất quý giá, ái mộ sâu đậm, mới tạo một Bảo Hỉ, rồi lại không cam lòng cho người duy nhất không gì sánh bằng, sẽ bị một phàm phu tục tử như y làm nhục.
Vì vậy rõ ràng một năm qua vì sao Đông Thủy khi thì lạnh nhạt với y, khi liền cực kỳ thân mật, gọi y là hòn đá nhỏ. Cũng biêt rõ sáng sớm năm ngoái cùng nhau ngắm hoa rơi, dáng vẻ phóng túng kia của quân thượng, vươn tay ra liền thu hồi, nguyên lai đều là vì cô đơn.
Hoa tàn cũng sẽ rụng xuống, sinh tử là chuyện thiên đạo, dù là Kim Tôn Chi Tử, cũng không thể đi ngược lẽ trời.
Đông Thủy trong cơn say nồng, làm những điều điên rồ. Mặc dù có được thân thể phi phàm mà kim tôn ban cho, Bảo Hỉ vẫn phải cố gắng nhẫn nại. Thời điểm y tựa vào giường miễn cưỡng đứng lên đã qua giờ ngọ (11h-13h). Y nhặt y phục từ trên chiếc giường đầy dấu vết của Đông Thủy, che giấu một thân vết tích.
Y nhẹ nhàng rời đi, mặc dù Đông Thủy đã ngủ say trong men rượu, không cần phải cẩn thận từng li từng tí một.
Y đã tắm rửa, nhưng chưa tưới hoa. Kim Hoa Trà tràn đầy sắc màu, ánh vào đôi mắt ảm đạm của y, màu sắc hoàn toàn biến mất. Bảo Hỉ trầm mặc làm xong việc của mình, giống như thường ngày về thiên viện của y.
Một năm tường an vô sự nay chỉ vì một hồi say rượu mà kết thúc. Bảo Hỉ không hiểu được tình cảm nhưng rất thức thời, người kia trọng yếu như vậy, vừa tu hú chiếm tổ chim khách vừa được quân thượng yêu thương, nhất định khi vật quy nguyên chủ phải chịu sự chán ghét của hắn.
Ngày kế y vẫn đến xem hoa, đây là nhiệm vụ duy nhất của y. Năm ngón tay trắng nõn vùi vào bùn đất xới lên, trong đất lẫn những giọt nước mát.
Đông Thủy từ trong phòng đi ra, "Không ngờ ngươi rất chịu khó."
Bảo Hỉ chà bàn tay vào vạt áo, quỳ trước mặt Đông Thủy cúi người hành lễ, vừa nhấc đầu liền phát hiện hắn ngồi xổm xuống nhìn y, thân thể nhanh hơn đầu óc, lập tức trốn.
Cằm bị giữ chặt.
Đông Thủy có vẻ giận, "Ngươi trốn cái gì?"
"Quân thượng hoa quý..."
Kim châu hình bầu dục khảm giữa chân mày, ánh hào quang ảm đạm hơn so với ngày thường. Đông Thủy chính là Kim Tôn Chi Thân vạn năm mới xuất thế, chúng quân trên thiên giới lẽ ra nên chọn hắn làm cộng chủ, không biết tại sao phẩm hạnh của hắn phóng đãng, xử lý cực kỳ tùy tiện, trong lúc thiên địa hai giới như nước với lửa, trọng trách có thể nào giao phó cho một kẻ phóng đãng.
Kẻ phóng đãng cười khẩy: "Hôm qua... Ngươi không có một chút oán hận?"
Làm hàng nhái gánh chịu dục vọng của một nam nhân khác, chịu tàn ngược, bẻ đi tự tôn.
Mà Bảo Hỉ ôn thuần: "Ta được quân thượng điểm hóa, tất nhiên là nghe theo ý nguyện quân thượng."
Ánh mắt y giống như cổ họa, cũ kỹ, vô sắc, ba lan bất kinh (sóng lớn không kinh sợ).
Đông Thủy bỗng tức giận cực độ, tiện tay quăng Bảo Hỉ xuống đất.
Được hắn yêu thích, nay phải chịu sự chán ghét. Bảo Hỉ xoay cổ, nghe thấy tiếng xương cốt va vào nhau khanh khách. Chỉnh lại tay áo ở khửu tay làm lộ ra cánh tay trắng gầy, cọ qua phiến đá gồ ghề. Bảo Hỉ cố nhịn đau, nhanh chóng cúi người hành lễ, lặng lẽ, nhu nhược.
Vốn vì "Người kia" mà thành bộ dạng này, việc đó đã được quyết định từ lâu, Bảo Hỉ rất bình tĩnh, muốn đánh hay không đều được. Y là tảng đá, không muốn vô tâm vô tình, có thể quan tâm cái gì, cho dù có bị Đông Thủy niết diệt hình người.
Trái lại, Đông Thủy không tàn nhẫn đến vậy, Bảo Hỉ đến cùng cũng mang dung mạo mà hắn yêu, hắn chỉ căm hận đôi mắt xám, không chịu nổi tư thái nhẫn nhục chịu đựng này. Người kia có xuất thân cao quý như vậy, sao có thể làm chuyện như vậy —— "Cút! Ngươi cút cho ta!"
Bảo Hỉ bò dậy, đang muốn hoàn thành tâm nguyện của Đông Thủy, lại bị hắn kéo tay trái.
Da thịt chằng chịt những vết cắt nhỏ, dính đầy bùn hôi. Mắt Đông Thủy mờ đi, đầu ngón tay ánh lên những vụn vàng, xoa sạch vết thương.
Sơ đồng hàm phong, thiên diệp lưu vang (cây thưa đón gió, lá rơi xào xạc).
Có lẽ là không muốn lưu lại dấu vết, để những lời nói bóng gió truyền đầy cung. Bảo Hỉ nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro