Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 28 Chăm sóc cho nhau

Trời cũng đã bắt đầu tối dần hai người con gái chỉ biết ngồi cạnh nhau dưới gốc cây cổ thụ rất to , dù cả hai mang điện thoại theo cũng không được gì vì khi ở trong rừng sóng điện thoại không thể bắt được , trong màn đêm tối có hai người con gái đang đi tìm người con gái mà mình yêu , có lúc hai người hét nhưng không có động tĩnh gì hết , trong lúc gền như suy sụp Hàn.Đông liền nhớ ra một thứ , đó ching là Thanh tâm rất sợ tối tróng phút chốc anh như người suy sụp hoàn toàn , anh rất hận không bảo vệ được người con gái mà mình yêu thương , Trước mặt anh xuất hiện một cái thứ nho nhỏ phát sáng đó chính là đom đóm , anh liền chạy đến hướng có nhìu đom đóm nhất Thiếu Minh thấy anh chạy liền chạy theo sau đến nơi anh chạy đến ôm Thanh Tâm thiếu minh thì như người bất động vì đã tìm được người con gái mà mình yêu vừa ôm xong Thanh Tâm đã ngất đi , Hàn Đông liền ôm cô và đi ra khu rưnt bằng đường khi nãy mình đi . Trong màn.đêm có hai chiếc xe lao rất nhanh khuến người đi đường không nhìn thấy gì hai chiếc xe phi trong đêm như hai cơn gió mạnh và nhanh , về đến khu biệt thư lúc đó anh đã kêu người gọi bác sĩ riông của nhà mình khám cho cô và Thanh Thư , khám xong bác sĩ nói :

- Cô ấy không sao chỉ do lo lắng và mệt mỏi khiến cho cô ấy ngất đi chỉ cần nghỉ ngơi uống thuốc đunh cử sẽ mau khỏi .

Nghe vậy trong lòng anh cũng bớt đi và phần lo lắng rồi , đến tối cô đã tỉnh cô bước đi xuống nhà thì thấy mọi người Thanh Thư sau khi khám cũng đã khỏe lại còn đại tyân vì lo cho cô nên anh có phần hơi mệt sau khi thấy cô xuống anh có phần vui hơn chút , ông và bà thì đã đi du lịch vào ba ngày trước rồi nên không biết này , đại thần thì đã không còn tười tiny như trước nữa rồi , anh đi lại chỗ cô , lên tuêng hỏi cô :

- Thanh Tâm ...em có sao không .... Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được em ( khuôn mặt biểu hiện nét u buồn )

Cô tươi cười nhìn anh và trả lời :

- Đại thần em không sao hết với lại anh không làm sai điều gì chẳng phải anh cũng đã tìm được em rồi sao vui lên đi em không trách anh đâu ...^^ , mà nè em thấy anh nên đi nghĩ đi mặt anh trong xanh sao quá anh có cần em đưa anh lên phòng nghỉ không ??

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro