Chap 18 Sự sợ hãi
Sau khi đi hết cả buổi sáng thì đã đến núi Qua Quả Sơn , mọi người ai nấy đều bắt đầu đi leo núi , tôi thì lại đợi Thanh Thư leo chung , Thanh Thư là bạn của cô trong công ty này , leo một lúc cô đã đuổi kịp đại thần , đại thần tươi cười bảo :
Hôm nay em có vẻ rất vui nhỉ !!
Cô cười lại với anh và nói : Tất nhiên là vui rồi , vì đây là lần đầu em leo núi mà !!
Trong khi cô và đại thần nói chuyện thì Thanh Thư lại đi leo núi cùng Thiếu Minh , có vẻ hai người này nói chuyện với nhau rất thân , người khác nhìn vào chắc sẽ bqo hai người là cặp đôi đang yêu nhau , sau một hồi thì tôi và đại thần đã là những người leo đầu tiên , sau đó là Thiếu Minh và Thanh Thư , rồi lần lượt mọi người cùng đi , cả hai tập đoàn hình như đều nói chuyện với nhau rất vui vẻ , đi đầu là tôi và đại thần sau lưng chung tôi là cặp đôi Thiếu Minh và Thanh Thư . Đi đến một cái tượng đá kế bên có có một sư thầy , thầy nói đây là tượng đá nếu khắc tên vớingươi mình yêu , thích thì sẽ nên duyên vợ chồng , đại thần thấy vậy liền lôi cô đi theo , mọi người lần lượt khắc tên lên tảng đá , tự nhiên cổ họng cô khát khô cô đành đi ra phía bán nước đại thần thấy vậy tỏ ra ga lăng đi mua nước cho cô , sau một hồi quay quần bên tảng đá chúng tôi đi đến khách sạn mà đại thần đặt , mọi người đều có phòng , phòng của tôi và Thanh Thư kế bên phòng đại thần và Thiếu Minh , sau khi định phòng mọi người rủ nhau đi ăn , cô và mọi người cùng công ty của đại thần đi vào một quán ăn nhỏ ven đường , kêu món xong tất cả các nón đều được dọn lên và mọi người cùng ăn , cô thì đại thần gắp thức cho còn Thiếu Minh thì lột vỏ tôm cho Thanh Thư , hình như hai người đó quen nhau rồi thì phải , ăn xong đại thần và boss vủa cô cùng nhau trả tiền , sau khi mọi người tính về thì trời bắt đầu đổ cơn mưa lúc đầu thì chỉ là cơn mưa nhẹ nhưng dần dần lúc sau mưa bắt đầu nặng hạt , trên trời bỗng một ánh sáng chớt qua , Thanh Tâm chợt quơ tay ôm chặt người đại thần , đại thần thấy vậy ôm cjăt cô vào lòng , Thanh Thư thì chỉ nắm chặt cánh tay Thiếu Minh vì quá đột ngột , sau khi trời hết sấm chớp , vô ngước đầu lên nhìn đại thần và nói :
Em ....em....xin lỗi ....anh đại thần !!
Đại thần tươi cười và nói :
Em sợ sấm chớp sao , em không cần phải xin lỗi anh đâu !! Mỗi con người chúng ta đều có điểm
yếu và điểm mạnh mà !!
Cô gật đầu và ôm chặt đại thần hơn , Thanh Thư và Thiếu Minh bất giác cứng đồ người , hai người bọn họ đột ngột lên tiếng :
Hai người có thôi ôm nhau đi không hả ??
Cô bất giác quay qua nhìn bọn họ và tay cô buôn lỏng mặt đỏ bừng bừng . Cô âpơ a ấp úng :
Mưa tạnh rồi chúng ta về khách sạn đi ha !!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro