Chương 2: Nữ Nhi Ngốc
Đại Nghiêu quốc Thuận kinh thủ phủ, Tiêu hữu tướng phủ.
"Ô..."
Thân hình nữ tử vô cùng nhếch nhác nằm cuộn mình trên chiếc giường, lông mày nhíu chặt, phát ra âm thanh thút thít.
Da đầu rất đau, chính xác mà nói, là có người túm lấy đầu của nàng.
"Hắc, tiểu ngu si này sẽ không thật sự ngã chết đi, túm lấy đầu nãy giờ vẫn không tỉnh!"
Bên tai xuất hiện âm thanh khắc nghiệt của một phụ nhân, Trương Cẩm Sắt nghĩ đây chính là giọng nói mạnh mẽ như sức của chín trâu hai hổ gộp lại a, nàng rốt cuộc mở ra hai mí mắt nặng chịch tựa ngàn cân, nàng cảm thấy da đầu ngay chỗ bị xé rách thật đau, liền có một nha hoàn trẻ tuổi hô lên.
"Lộ ma ma, đừng nắm nữa, tiểu thư từ trên cây ngã xuống đã bị thương đau đớn đến như vậy rồi, bà đừng giày vò tiểu thư nữa!"
Âm thanh này là của ai?
Trương Cẩm Sắt muốn nhìn rõ khung cảnh xung quanh, nhưng cơ thể nàng lại vô cùng nặng nề, trong kí ức hình ảnh trượng tễ cùng vạn dân nhục nhã như vậy hiện ra, giống như ngọn lửa thật lớn không bao giờ dập tắt được:ngọn lửa đó đốt sáng lên bên trong thần trí của nàng, theo đó cũng mơ mơ hồ hồ.
Ngay sau đó da đầu nàng càng đau đớn dữ dội, Trương Cẩm Sắt lúc này rốt cuộc cũng nhìn thấy rõ ràng, một nữ tử trẻ tuổi đang đứng trước mắt của nàng.
Nữ tử này Trương Cẩm Sắt nàng chưa từng gặp qua, nhưng cũng nhìn ra nàng ta chính là một nha hoàn của một gia đình gia thế to lớn.
"Lộ ma ma, ngươi mau thả tiểu thư ra! Ngươi tại sao có thể đối với tiểu thư như vậy?"
Nha hoàn kia nỗ lực đẩy tay của Lộ ma ma kia ra, muốn đem đầu của Trương Cẩm Sắt cứu lấy..
Lộ ma ma hiểm ác nhìn nha hoàn kia, lớn tiếng quát :"Dù sao Tiêu Sắt Sắt cũng là một kẻ ngu si, không có việc gì lại đi leo cây, ngã như vậy là đáng bị! Ngươi còn không tránh ra, chờ ta đánh tỉnh Tiêu Sắt Sắt này rồi lại nói chuyện thật tốt với ngươi!"
Tiêu Sắt Sắt?
Cái tên này nghe rất quen, hình như nàng từng nghe qua.
Trương Cẩm Sắt bắt đầu suy nghĩ, chẳng phải là đích nữ của Tiêu hữu tướng, nghe nói khi còn nhỏ do tinh thần chịu phải kích thích mà trở nên ngu dại, trí thông minh cùng trẻ nhỏ là một dạng.
Chỉ là, vì cái gì mà hai người này lại đem nàng nói thành Tiêu Sắt Sắt ?
Lộ ma ma thấy nha hoàn kia đứng hộ vệ rất nghiêm trang, liền vung tay hung hăng cho nha hoàn đó một bạt tay.
Nha hoàn kia thân thể gầy yếu, chính là không chịu được một cái tát kia của Lộ ma ma, bị đánh té nhào xuống đất.
Nàng lấy tay bụm lấy một bên má, tay kia thì hướng về phía Lộ ma ma, "Lộ ma ma đừng nắm nữa, tiểu thư đã đủ đáng thương rồi !"
"Hừ, đáng thương cái quỷ! Chính là đã ngu dại mười mấy năm, còn chiếm lấy vị trí đích nữ, ta xem Tiêu Sắt Sắt chính là mệnh lớn đi!" Lộ ma ma lôi kéo càng mãnh liệt hơn.
Một ý niệm mang theo một trận đau đớn, đánh một cú vào nội tâm Trương Cẩm Sắt.
Nàng không thể tin được mà nghĩ, chẳng lẽ nàng như vậy mà được trọng sinh, lại ngay trên người Tiêu Sắt Sắt?
Không có thời gian để nàng sắp xếp lại suy nghĩ, lúc này lòng nàng vẫn còn hiện lên mối căm hận cùng Thái tử, cỗ cảm xúc này khiến cho Trương Cẩm Sắt đột nhiên mở mắt thật to, đáy mắt phát ra ánh sáng lạnh lẽo như khoét một lỗ trên người Lộ ma ma.
Lộ ma ma bị dọa sợ hãi, động tác trên tay bất giác dừng lại, nhưng ngoài miệng vẫn diễu võ dương oai nói:"Tứ tiểu thư rốt cuộc tỉnh, không bị ngã chết là tốt rồi, bất quá dù sao cũng chỉ là ngốc tử, đoán chừng cũng chẳng nhớ mình ngã thê thảm bao nhiêu."
Trương Cẩm Sắt khóe môi cười nhạt như có như không.
Ngốc tử, trời sinh ngu dại, chẳng lẽ như vậy lại là lý do bị khinh nhục?
Tiêu Sắt Sắt này cùng bản thân mình giống nhau, bị người khinh nhục. Trương Cẩm Sắt trong lòng cuồn cuộn lên lửa giận, Nàng hận bà ta ỷ mạnh hiếp yếu, hận bà ta loại người máu lạnh!
Nàng mạnh mẽ ngồi dậy, Trương Cẩm Sắt khóc rơi từng giọt nước mắt sáng như hạt châu:"Yêu quái ! Yêu quái ! Ta nhìn thấy yêu quái ! Đỏ, rồi xanh, đều là yêu quái ăn thịt người ! Ô ô ô, thật đáng sợ !" nàng la lớn, chặt chẽ nắm lấy đầu Lộ ma ma.
"Tứ tiểu thư, ngươi!"
Lộ ma ma thế nhưng không ngờ đến Trương Cẩm Sắt tỉnh dậy lại như phát điên, lúc này nhìn thấy Trương Cẩm Sắt ý muốn đem dơ bẩn trên người đều cọ trên người bà, nước mắt, nước mũi, vết máu, bùn đất, còn có trên y phục có mấy con giun và có cả gián... Lộ ma ma nháy mắt ghê tởm sụp đổ, gắng sức vùng vẫy nói:"Tứ tiểu thư, ngươi buông lão nô ra đi!"
"Ta không buông, Lộ ma ma ta sợ yêu quái, ngươi giúp ta đánh yêu quái a, bọn chúng muốn ăn ta !"
Trương Cẩm Sắt chính là ôm chặt lấy Lộ ma ma, nàng lấy nước bọt cũng cọ lên người bà ta. Nếu bây giờ thân phận là một ngốc tử, vậy thì nàng sẽ dùng phương thức của ngốc tử đối phó với người này, khiến cho bà ta ăn khổ !
Trương Cẩm Sắt ôm chặt, Lộ ma ma càng khó thoát ra, dứt khoát đem theoTrương Cẩm Sắt cùng bước ra khỏi giường.
Trương Cẩm Sắt xem xét đúng thời cơ, đột nhiên nàng buông lỏng ra, Lộ ma ma không nghĩ đến, bỗng nhiên mất đi trọng lực liền ngã thật mạnh, cái ót bà ta đập thật mạnh xuống đất, một thoáng cảm thấy hoa mắt choáng váng. Bà ta mở miệng phát ra một tiếng kêu thê thảm, một vật lạnh lẽo nhanh chóng bay vào trong miệng bà ta, Lộ ma ma vô ý cắn một cái, một cỗ mùi vị tanh tưởi tràn ngập khoang miệng. Lộ ma ma theo bản năng phun ra ngoài, lúc này mới nhìn thấy chính là một con gián bị đứt ra làm hai.
"Oẹ ------ " Lộ ma ma thiếu chút nữa là ói ra, liều mạng phun ra, sợ cái con côn trùng hôi hám kia vẫn còn trong miệng bà ta.
Bà ta che lấy ngực, ra sức nôn ra sức phun, lảo đảo mà chạy ra ngoài, chạy đến cửa liền vấp phải bậc cửa mà ngã nhào, miệng đầy bùn đất.
"Xui xẻo, thật sự là chọc đến mười tám đời xui xẻo mà, ọe..."
Lộ ma ma bò bò đứng dậy, cực kì chật vật chạy đi.
Nhìn Lộ ma ma đi mất, Trương Cẩm Sắt liền lộ biểu tình lạnh lùng.
Nàng thong thả ngồi xuống, đem tất cả y phục dơ bẩn trên người một lượt cởi ra, chỉ còn lại quần áo trong, mang vào một đôi hài hoa phá dưới giường, đỡ lấy đầu giường mà đứng dậy.
Lấy tay lau lau gương mặt, lau đi những giọt nước mắt khi nãy, còn có nước mũi chảy dưới mũi Tiêu Sắt Sắt và máu đã đông lại trên đầu.
"Tiểu thư, tiểu thư người rốt cuộc tỉnh!"
Thanh âm chính là của nha hoàn khi nãy, Trương Cẩm Sắt liền quay đầu nhìn về phía nàng ta.
Trên khuôn mặt nàng ta còn in lại dấu tay, nhưng nàng ta lại thập phần kinh hỉ, dáng vẻ tươi cười kia khiến Trương Cẩm Sắt không thể nào thích ứng.
"Tiểu thư, tiểu thư người sau này không nên leo cây nữa, người có biết người chính vì như vậy mà ngã xuống, đã ba ngày không tỉnh lại, Lục Ý gấp đến độ muốn khóc rồi!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro