Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1 . Con ngốc nhặt được

Mặc Khiết Thần vừa tan làm đã hơn 10 giờ. Anh không vội về nhà mà cứ chạy chầm chậm.

Ở một nơi khác. Nhược Tiểu Nhu đang vừa chạy vừa khóc . Không biết chuyện gì đang xảu ra với cô. Chỉ thấy cô rất hoảng sợ. Liền đâm đầu vào một chiếc xe . Cô lăn ra, ngất xỉu.
Đúng vậy, cô đã đâm vào đầu xe anh. Nhưng cũng may là Khiết Thần chạy rất chậm , cô ngất xỉu chắc là do quá yếu .
Mặc Khiết Thần bế cô lên xe mình rồi đưa về nhà. Anh kêu bác sĩ đến khám, cả đêm anh đều ở bên để xem cô.
Đến sáng . Tiểu Nhu tỉnh lại thấy bên cạnh mình là một người lạ mặt. Cô sợ hãi muốn chạy ra khỏi nhưng vừa bước xuống giường cô liền đi không nổi do quá yếu và đói.
Mặc Khiết Thần nghe thấy tiếng động liền tỉnh lại. Anh nhìn cô thì thấy cô cũng nhìn anh có vẻ rất sợ hãi. Anh bước đến tính đỡ cô dậy nhưng cô lại từ chối rút tay mình lại rồi lùi mình về phía sau.
- Tôi không hại em.
Anh tiến lại gần thêm chút thì cô lại lùi thêm chút. Anh xoa chán, đôi mày nhíu lại.
- Hôm qua đâm vào xe tôi nếu tôi không đưa về thì cô đã xảy ra chuyện gì rồi.
Nói rồi anh trực tiếp bế cô lên giường.
Cô ngồi im lặng. Quan sát anh.
"Anh ta là ai ? Anh ta có hại mình không? Có ức hiếp mình không? Là người xấu hay tốt? Mình phải làm sao đây, có nên bỏ chạy không? Bỏ chạy anh ta có bắt mình lại?" Trong đầu cô có rất nhiều suy nghĩ nhưng không dám cất tiếng hỏi .
Anh thấy cô nhìn mình như vậy chỉ thấy cô hơi kì lạ.
-Nhìn cái gì?
Giọng anh có chút hung dữ , khiến cô sợ hãi mà chui thẳng vào trong mềm để tránh anh.
"Anh.. anh ta thật hung dữ,..."
Anh cười nhẹ. "Cô gái này bị mình doạ rồi sao? Cũng thật là nhát"
- Cậu chủ , tôi mang cháo lên rồi!
Anh quay sang
-Được rồi bưng vào đây.
Mùi cháo thơm nức khiến người bụng đói 2 ngày như cô chịu không nổi. Nhưng vì sợ anh nên cô không dám ra ngoài.
- Mau ra ăn đi
Cô vẫn không nhú đầu ra . Anh kiên nhẫn nhắc lại .
- Ra đây ăn tôi không làm gì em đâu. Nếu không nuốn ăn thì thôi vậy.
Cô lú đầu ra một chút. Anh mỉm cười. Đưa cháo cho cô.
-Có tự ăn được không?
Cô không trả lời mà cứ cầm tô cháo nóng hổi. Anh kê một chiếc bàn nhỏ lên giường cho cô. Cô ăn rất ngon lành.
- Ăn từ từ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: