2. LỜI THÁCH THỨC CỦA NINH DƯƠNG LAN NGỌC
"Lê Chủ Tịch"
Một tiếng gọi đồng thanh của các nhân viên cùng với hành động cúi đầu chào bà Lê vô cùng trang nghiêm và rất đều, có lẽ đây là động tác quen thuộc mà mọi nhân viên ở đây thường làm mỗi khi gặp Chủ Tịch.
"Cô..."
"Cô ấy là một người tài giỏi của công ty chúng ta, không cho phép sa thải"
Lê Huỳnh Thúy Ngân tức nghẹn, dậm chân một cái liếc Lan Ngọc hận không thể nghiền nát nàng ngay lúc này, đã lâu rồi Thúy Ngân chưa tức giận đến như vậy, giận tím mặt đi vào phòng Tổng Giám Đốc, đóng cửa một cái khiến âm thanh vang lên rất lớn. Nhân viên ở công ty thấy cảnh tượng này run sợ không dám lên tiếng một lời nào còn Lan Ngọc vẫn giữ bình tĩnh, thản nhiên đứng đó cúi đầu xin lỗi Chủ Tịch.
"Chủ Tịch, xin lỗi đã làm Chủ Tịch và Tổng Giám Đốc bận lòng. Nhất thời tôi chỉ muốn nói ra ý kiến của mình, không có ý chọc giận Tổng Giám Đốc"
"Ừm, trưởng phòng Ninh, cô đi theo tôi lên phòng Chủ Tịch"
Lan Ngọc nhíu mày không biết bà Lê định làm gì nhưng mệnh lệnh thì phải tuân theo. Nàng theo bà Lê đi đến phòng Chủ Tịch.
Phòng Chủ Tịch thì phải đi ngang qua phòng Tổng Giám Đốc. Đương nhiên, với cửa bằng kính trong suốt Lê Huỳnh Thúy Ngân nhìn ra có thể thấy được Lan Ngọc đi ngang qua. Cơn lửa giận trong người Thúy Ngân lại trào dâng, muốn biết người cô của mình nói gì với Lan Ngọc nên Thúy Ngân đã đi theo nghe lén, vì cửa của bà Lê không phải cửa kính nên cô đứng ngoài hiển nhiên không thể thấy.
"Ninh trưởng phòng, cô ngồi đi"
"Chủ Tịch, tôi có thể đứng được rồi"
Bà Lê cười hiền, đưa bàn tay hướng về ghế đối diện ra hiệu cho Lan Ngọc nhất định phải ngồi và nàng cũng làm theo.
"Tôi có một yêu cầu dành cho cô, nếu cô có thể làm được tôi sẽ tăng lương"
Lan Ngọc trầm trồ, trả lời bà Lê.
"Tôi có thể sao?"
Bà Lê gật đầu nhẹ một cái, đáp lời Lan Ngọc
"Ừm, tôi muốn cô làm thư ký bên cạnh Thúy Ngân"
Lan Ngọc nhíu mày một cái, lắc đầu. Thúy Ngân, Thúy Ngân là ai. Suy nghĩ một hồi nàng mới nghĩ có lẽ là Tổng Giám Đốc.
"Là Tổng Giám Đốc sao?"
"Không sai, tôi nghĩ chỉ có cô là thích hợp để có thể bên cạnh giúp đỡ nó trong thời gian tôi không có ở đây. Nó đó, ngoài tôi ra nó không nghe lời một ai cả. Đã lâu rồi không ai có thể và có can đảm khiến nó tức giận đến tím mặt như vậy, tôi nghĩ lá gan của cô rất lớn, rất đáng tin tưởng giao phó công việc cùng với Thúy Ngân gánh vác công ty"
"Nhưng tôi..."
Bà Lê thân thiện, cười nắm tay Lan Ngọc vỗ vỗ, hành động này không đơn thuần là cấp trên với nhân viên mà là thân thuộc như người thân, loại cảm giác này ngoài cha mẹ của nàng ra hẳn là chưa từng có ai thân thuộc với nàng như bà Lê.
"Yên tâm, có tôi đảm bảo công việc cho cô, khi nó muốn đuổi việc hay làm điều gì quá đáng với cô thì cô cứ việc email hoặc nói tôi là chỗ dựa của cô nó sẽ không dám nữa. Lan Ngọc tôi rất mong cô sẽ đồng ý"
Lan Ngọc nghĩ suy một lúc cũng quyết định đồng ý, bà Lê vui mừng nói tiếp.
"Được"
"Tốt, tốt lắm. Lan Ngọc ta tin tưởng ở cô. Nhưng mà..."
Lan Ngọc chăm chú nhìn bà Lê, cong môi nhẹ cười như không cười.
"Ta có thể gọi con là con không? À ý ta là muốn thân với con hơn, gọi Chủ Tịch xưng tôi thật xa lạ"
"Vâng, được chứ. Lê Chủ Tịch, người muốn gọi thế nào cũng được chỉ cần người thích"
"Được, được" Hai người đang vui vẻ nói cười với nhau thì chợt một tiếng anh chàng tài xế của bà Lê vang lên
"Tổng giám đốc, cô đến tìm Chủ Tịch sao không vào đi hay là cửa bị hỏng"
Thúy Ngân trố mắt nghiến răng, tay thì che miệng anh ta lại đến khó thở.
"Anh có muốn tôi lấy cái mạng quèn này của anh không hả? Lớn tiếng như vậy để làm gì?"
Bà Lê và Lan Ngọc hiểu chuyện gì đang xảy ra rồi, bà đi ra mở cửa liền thấy Thúy Ngân đang bịt miệng anh tài xế đó, tình huống dỡ khóc dỡ cười này khiến Lan Ngọc cũng không nhịn được mà che miệng cười nhưng cười thôi cũng rất quý phái nha.
"Lê Huỳnh Thúy Ngân, nói. Con làm gì lấp ló ngoài cửa phòng làm việc của ta. Nghe trộm cuộc trò chuyện của ta cùng Lan Ngọc?"
"Làm...làm gì có đâu ạ. Con muốn tìm cô để trao đổi về công việc"
Thúy Ngân ấp úng nói, ánh mắt thì tia sang nơi khác. Bà Lê liền nhận ra ngay mỗi khi Thúy Ngân nói dối.
"Vậy hồ sơ đâu?"
"Con để quên ở phòng, thôi cô cứ việc nói chuyện của cô đi. Con về đây"
Cô rời đi nhưng cũng không quên lườm Lan Ngọc đang đứng che miệng cười bên cạnh bà Lê.
"Rõ ràng là nghe lén lại còn giả vờ nói trao đổi công việc. Giỏi lí sự"
Lan Ngọc sau cùng cũng trở lại bình thường, hắng giọng một cái nói với bà Lê.
"Nếu không có việc gì nữa con xin phép về phòng làm việc để thu xếp, giao phó lại cho mọi người"
"Được, con đi đi"
"Xin phép Chủ Tịch"
Lan Ngọc cúi đầu chào bà Lê rồi rời đi nhưng nàng đi được một quãng đường liền bị một lực của ai đó kéo vào.
Đóng cửa khoá chốt, người đó cười gian, để nàng dựa vào tường nhìn chằm chằm người đó. Hai tay người đó đang chống vào tường, nàng đứng giữa hai bên cánh tay của người kia.
"Tôi muốn xem lá gan của cô lớn đến cỡ nào?"
"Tổng Giám Đốc cô muốn làm gì tôi?"
Thúy Ngân cười nửa miệng, đáp trả câu hỏi của nàng.
"Đừng nghĩ có cô của tôi chống lưng thì cô dùng thái độ này để nói chuyện với tôi"
Thúy Ngân càng nói càng tiến lại gần Lan Ngọc hơn, Lan Ngọc xoay mặt sang hướng khác né tránh.
"Tôi không có"
"Không có! Được, để xem sau này cô còn bao nhiêu lá gan đủ lớn để chống lại Tổng Giám Đốc như tôi. Cô cứ chờ đó, Ninh...Dương...Lan...Ngọc"
Thúy Ngân vừa dứt lời thì liền đưa bàn tay lên cao với tư thế chuẩn bị tát người trước mặt. Lan Ngọc theo phản xạ mà híp mắt mím môi lại nhưng mà cuối cùng hành động người đó dừng lại, bàn tay đặt ở không trung. Nhìn Lan Ngọc một lúc, Lan Ngọc cũng cảm thấy mặt mình không có xuất hiện cảm giác đau rát, liền mở mắt thì...
"Xem kìa, xem kìa. Cái mặt của cô thật buồn cười"
Thúy Ngân dùng hai tay kéo căng da mặt nàng ra, da mặt nàng mềm mại láng mịn lập tức đỏ ửng lên, gương mặt cũng vì vậy mà biến dạng thành một kiểu vô cùng hài hước. Lê Huỳnh Thúy Ngân được dịp cười rất to trêu chọc nàng.
Lan Ngọc thở ra một tiếng, tay nắm thành nắm đấm, dùng hết lực đấm vào bụng Thúy Ngân một cái khiến cô đau thấu trời thấu đất.
"Ninh Dương Lan Ngọc, tôi thề không đội trời chung với cô"
"Tôi nói cho Tổng Giám Đốc biết, tôi chờ xem những trò trẻ con tiếp theo của Tổng Giám Đốc"
Nói rồi, Lan Ngọc mở cửa rời đi để lại một Lê Huỳnh Thúy Ngân thật sự rất trẻ con như lời nàng nói đang vùng vẫy, đá vào ghế bàn khiến tự chân của mình đau thấu đến tận dây thần kinh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro