NGOẠI TRUYỆN 2
" Ân ... "
Thuý Ngân lo lắng bị đẩy ngã nằm trên giường trong tâm không ngừng cầu nguyện , chỉ sợ rằng Lan Ngọc lại làm điều gì đó khiến Thuý Ngân không ngờ tới , nàng đi đến tủ quần áo lấy ra một chiếc vali nhỏ màu đen .
Thuý Ngân nhíu mày sao nhìn nó trông quen quen vậy ? Sao trông như thứ mà cô đã từng dùng với nàng .
Nỗi lo sợ chồng lấp khiến cô không giấu nỗi thấp thỏm , liên tục nuốt khan cổ họng :
" Ng...Ngọc ơi , chúng ta ngồi xuống nói chuyện được không ? "
" Nói chuyện được thôi nhưng chị muốn ở trên người em "
" Ahh .... Nọc ... chị muốn làm gì ? "
Lan Ngọc đeo bịt mắt màu đỏ che chắn tầm nhìn của Thuý Ngân , mùi da mới thơm phức mà Thuý Ngân cảm nhận được .
" Chị ... chị ở đâu lại có mấy thứ này ? "
" Quà kỷ niệm chị sẽ dành tặng cho em nhưng hôm nay đã cần dùng tới luôn rồi "
" Ưm~~ân~~cái gì vậy ? " Bị che khuất Thuý Ngân không biết được Lan Ngọc đang muốn làm gì , chỉ nghe tiếng leng keng của ổ khoá kim loại .
Lan Ngọc đeo vào chân Thuý Ngân một chiếc khoá bằng da , ở giữa được nối với nhau bằng một thanh kim loại có khả năng kéo dài hoặc thu ngắn tuỳ thích .
* Pặcccc *
Lan Ngọc giật mạnh làm ống kim loại kéo ra hết cỡ sang hai bên , hai chân Thuý Ngân như hình chữ A lộ ra bắp chân dài thẳng tắp .
" Ưm ... gì vậy Ngọc .... đau quá "
" Em thử than thở nữa xem , chị sẽ nặng tay hơn đó "
" Ơ ... mà em .... đã làm gì sai đâu ? "
Câu nói chứa đầy sự ngô nghê và đáng yêu , Lan Ngọc hận không thể một phát nuốt chửng cô , nàng tiếp cận cánh môi Thuý Ngân , từ trên phả xuống hơi thở nóng rực , cô căng thẳng đến toát mồ hôi hột , tay nắm chặt với drap giường cảm nhận bên dưới như bị xé toạc vừa đau lại vừa mỏi vô cùng .
Lan Ngọc hôn nhẹ lên chiếc cổ thon dài song liền cắn mạnh lên bả vai Thuý Ngân một cái đau điếng .
" A ... đau "
" Cho em chết đi , này thì váy đen , này thì hở vai " Lan Ngọc cắn mút điên cuồng lên làn da trắng mịn và xương quai xanh của Thuý Ngân .
Không hiểu vì sao nhìn chiếc đầm đen mặc như không mặc trên người Thuý Ngân khiến nàng khó chịu vô cùng , Lan Ngọc vươn tay lấy một chiếc kéo mini trong hộc tủ ở đầu giường , tự tay cắt bỏ từng lớp áo trên người cô .
" Ngọc không được , đừng mà .... "
" Em lại tính bảo chúng đắt tiền đúng không ? Bao nhiêu chị cũng không quan tâm , nếu em không muốn chị cắt nát đống quần áo còn lại thì nên im lặng đi "
" Hức .... em sai rồi .... hức "
" Ha , chị đã muốn ăn chết em biết bao lần mỗi khi trông thấy ánh mắt mê luyến thèm thuồng của bọn người kia nhìn em rồi , em đúng là muốn chị tức chết mà "
Thuý Ngân khóc thương cho chiếc áo chỉ có duyên mặc được một lần , cả người trần như mọng chỉ còn mỗi chiếc quần tam giác màu đen .
" Ânnnn "
Khoả bầu bị một lực cắn mút mạnh bạo , bên còn lại bị xoa nắn đến phát đau , Lan Ngọc mút liếm như một đứ trẻ khát sữa mẹ , làn da em mềm mịn lại có hương dịu ngọt như trẻ em vậy , đôi tay không rảnh rỗi vuốt ve trượt xuống nơi thanh xuân cách một lớp ren mỏng bắt đầu chà sát .
" Aaaa~~ưmmm~~Ngọc "
" Thoải mái chứ oắt con ? "
" Hưmmmm~~chị thật thô lỗ "
" Chị còn muốn thô lỗ hơn nữa nên em cứ từ từ mà cảm nhận đi "
" Aaaaa "
Thuý Ngân nức nở ưỡn người , hạt đậu nhỏ đột ngột bị ấn mạnh khiến hạ thân tê tái , Lan Ngọc ra sức ma sát đến mức dịch tình thấm ướt một mảng quần con .
Nàng cười tà hôn trượt dần xuống nơi tư mật , đoán rằng đoá hoa đã nở rộ và trong trạng thái rực rỡ nhất .
" Ưmmm "
Lớp che chắn cuối cùng cũng được cắt bỏ , nhìn Thuý Ngân lúc này như một liều thuốc gợi dục , Lan Ngọc nóng lòng muốn lập tức thưởng thức , hoa viên nở rực dang rộng sang hai bên , cánh hoa phiếm hồng một màu tươi sáng , Lan Ngọc cúi người chỉ có mỗi hơi thở nóng rực phả vào cô bé khiến Thuý Ngân rùng mình , cảm giác đợi chờ mãi vẫn không có động tĩnh , cô tò mò đưa tay chuẩn bị tháo bỏ bịt mắt thì nàng liền ngăn lại .
" Không được tháo "
" Ư .... Ngọc "
Thuý Ngân giọng đặc khàn khẽ gọi nàng , tay cô run run mò tìm Lan Ngọc vừa hay chạm phải đầu nàng liền ấn mạnh xuống áp sát vào nơi tư mật của mình tiếp tục nỉ non .
" Hôn em đi "
" Thật là dâm đãng "
" Ư ... làm ơn .... em không chịu nổi nữa .... aaaa "
Không để bé con đợi quá lâu Lan Ngọc trực tiếp đưa lưỡi vào thăm dò hoa huyệt , nơi này đã sớm ướt đẫm như thế , nàng không ngần ngại mà mút sạch sẽ , đầu lưỡi không xương rong ruổi ra vào đúng cách Thuý Ngân vẫn thường làm với mình .
" Ân .... ân .... Ngọc " Thuý Ngân vò loạn đầu tóc Lan Ngọc rối bời , nàng ngước nhìn gương mặt em đã đỏ ửng .
" Em có muốn thử không ? "
Thuý Ngân gật đầu vô điều kiện , khẩn trương kéo Lan Ngọc lên mà hôn lấy môi nàng , cả hai mê luyến trao đổi dịch tình qua đầu lưỡi , Lan Ngọc tranh thủ liền tìm nhanh đến hoa huyệt đâm thẳng hai ngón tay vào lấp đầy ...
" Ưmmmm "
Nàng cười khẩy , cởi bỏ bịt mắt giúp Thuý Ngân , đôi mắt cô mơ màng nhiễm đầy dục vọng .
" Giờ em có thể nhìn cảnh chị chiếm đoạt em được rồi "
" Ư ... đồ hỗn đãng , chị chơi không đẹp "
Thuý Ngân uất ức cũng đưa tay cởi bỏ lớp đầm bó sát trên người nàng , những dấu hôn ban nãy vẫn còn hiện rõ , cô tiếp tục cắn mút chồng thêm một lớp ấn ký mới vừa mong muốn chúng càng ở lâu càng tốt .
Càng lúc Lan Ngọc càng thúc sâu vào điểm trọng tâm , hai chân Thuý Ngân tê cứng không còn chút cảm giác , khoái cảm truyền đến liên tục đốt cháy cơ thể cô .
Lan Ngọc càng khẩn trương mà không ngừng chạy nước rút , âm vật bắt đầu đợt co thắt dữ dội khiến Thuý Ngân như muốn khóc thét vì sung sướng .
Biết người dưới thân sắp đến , Lan Ngọc cong tay chạm đúng vào điểm nhạy cảm làm một trận ấm nóng cuốn theo cơn khoái lạc tuôn chảy ra ngoài , Thuý Ngân giật bắn người thở hồng hộc :
" Ha , cởi nó ra đi , em đau "
Thấy Thuý Ngân thật đáng thương nên Lan Ngọc thương tình mà cúi xuống tháo bỏ lớp còng chân giúp cô , khoá chân cuối cùng đã được cởi bỏ cũng là lúc Lan Ngọc bị ném mạnh ghì chặt xuống giường , nàng ngơ ngác không hiểu sự tình đã bị Thuý Ngân hôn đến choáng váng .
" Ưm~từ từ thôi~ưm~Ngân "
------------------------------------------
3h40 sáng ...
Thuý Ngân mơ màng mở mắt đã không thấy người bên cạnh đâu , xung quanh là mớ hỗn độn sau trận kích tình vừa rồi , Thuý Ngân khoác nhanh một lớp áo choàng rồi đi ra ngoài .
Lan Ngọc ngồi trên bàn ăn tay cầm tách trà nóng , vòng một thả rong , chiếc sơ mi cài đơn sơ hai chiếc cúc ở ngay eo chỉ để cố định thân áo .
" Ngọc , chị làm gì vậy ? "
" Lại đây "
Thuý Ngân dụi dụi mắt bước chậm lại chỗ Lan Ngọc , cô chen vào giữa hai chân nàng lười biếng dựa vào nơi đầy đặn trước ngực vờ ngủ .
" Chị sao lại uống trà giờ này ? "
" Chị không ngủ được "
" Hửm ? Do em quá sức khiến chị mệt mỏi sao ? "
" Oắt con , nếu như vậy trước nay chị đã thức trắng rồi "
" Hừmmm "
Thuý Ngân ôm lấy eo nhỏ dựa hẳn vào người nàng , Lan Ngọc đặt tách trà xuống bàn ôm trả lại cô , hơi ấm từ lồng ngực đối phương lan toả khiến cả gian bếp cũng bắt đầu nóng dần .
" Ngân à "
" Hửm ? "
" Em có thích baby không ? "
" Hử ? Baby ? Baby shark doo doo doo .... "
" Không .... Không phải .... Human .... Human Baby .... "
" Human ? What ? Ý chị ... là em bé ? Baby baby ? " Thuý Ngân tròn xoe mắt .
" Phải phải , đó chẳng phải là chuyện sớm muộn sao ? "
" Noooooooo , em không muốn "
" Em không muốn ? Tại sao vậy ? "
" Không được , nó sẽ gọi chị là mẹ , nó sẽ bám riết lấy chị thì làm sao ? " Thuý Ngân nũng nịu ôm chầm lấy Lan Ngọc .
" Em không muốn có một thiên thần sẽ minh chứng cho tình yêu của chúng ta sao ? Nó sẽ là tinh tuý .... "
" Không mà , có em đủ rồi , em không thích phải chia sẻ chị cho ai cả "
" Haizzz .... oắt con , về già chúng ta sẽ cô đơn lắm nếu không có chúng "
" Không muốn đâu , chị chỉ được yêu một mình em thôi "
" Ba em cũng muốn thế mà , em không thể cứ tận hưởng cuộc sống hai người mãi được "
" Hức .... không phải bây giờ, chúng ta sẽ có nhưng là nhiều năm sau nữa , bây giờ em không muốn "
" Haha , được rồi được rồi , em thật là ấu trĩ "
" Chị lắm chuyện thật , mau đi ngủ thôi , nhanh lên " Thuý Ngân bế thốc nàng lên , Lan Ngọc vòng chân kẹp chặt eo của cô làm điểm tựa , chận rãi đi về phía phòng ngủ .
" Ngân "
" Hửm ? "
" Chị yêu em "
" Phải , chỉ yêu mình em , tốt nhất là như vậy .... em cũng yêu chị "
THE END
- Tạm biệt " Tình Nhân " chúng ta cùng đến với một truyện khác nhé 😊 Đây là truyện mới ngày mai sẽ đăng hy vọng mọi người vẫn ủng hộ mình nha 😉 Cảm ơn mọi người nhiều 😘
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro