CHAP 44
9 tiếng trước
Lan Ngọc la cà cả buổi mua sắm đủ thứ mới về đến nhà ba mẹ , cứ xem như buổi sáng nàng được chủ tịch ưu ái cho về thăm gia đình nên rất thong thả .
Sau khi thăm hỏi được một lúc lại xin phép ra về chuẩn bị cho cuộc họp giao ban .
Đi trên con đường trải đầy nắng lòng lại có chút ấm áp lạ thường , khi chúng ta thấy biết ơn cuộc sống này và biết trân quý từng thời khắc thì đó sẽ là khi ta tìm được lý tưởng cho cuộc đời này .
Lan Ngọc vừa vui lại vừa tiếc cho khoảng thời gian vô bổ đã qua dù sao nàng vẫn còn trẻ , lại đang ở độ tuổi đẹp nhất của thanh xuân nên Lan Ngọc sẽ vẽ tiếp bức tranh tuổi trẻ của mình thật rực rỡ ...
* Kéttttt *
Đang bận suy nghĩ Lan Ngọc không để tâm trước mặt có một con xe đang đổ ngổn ngang giữa đường .
* Pípppp pípppp *
Lan Ngọc tức giận liên tục bấm còi xe inh ỏi , một gã áo đen trên xe bước xuống sải bước về phía xe nàng , tay gõ cốc cốc vào kính xe , thấy vậy nàng khó chịu hạ kính xuống cao giọng vênh mặt với hắn .
" Nè , tại sao anh .... ưmmmm "
Chưa nói hết câu đã bị cưỡng chế chặn ngay miệng , Lan Ngọc trố mắt vùng vẫy trong vô vọng đến khi ngấm thuốc thì vô thức ngất lịm .
Trở về hiện tại - 22h45
* Tin nhắn mới *
" ĐẾN MỘT MÌNH !! LOVE YOU "
" Đồ bệnh hoạn "
Thuý Ngân thẳng thừng ném điện thoại xuống sàn , vội vã cầm lấy chìa khoá hướng ra cửa , bước chân chưa kịp nhấc đã bị một lực níu lại .
" Chị đi cùng em " Ánh mắt Phương Linh đầy kiên định bừng lửa đỏ .
" Dừng lại , hai người biết Lan Ngọc đang ở đâu sao ? " Người im lặng nhất vẫn là người tỉnh táo nhất , Ngọc Hân kiềm nén cơn phẫn nộ mà giác ngộ hai người tính khí nóng vội kia .
Thuý Ngân chẳng hiểu sao lại vô lực ngã quỵ xuống sàn nhà ôm mặt khóc nấc , tiếng lòng của Thuý Ngân lúc này lớn đến nỗi người ngoài cuộc có thể thấm được nỗi đau đớn của cô , nước mắt trong suốt nhuốm màu đau thương , vô vọng .
" Như vậy làm sao tìm được chị ấy đây ? Hức ... hức .... " Phương Linh cũng khóc rất nhiều .
" GPS ... nếu định vị được GPS thì có thể tìm được vị trí của hắn "
Khóc cũng chẳng giải quyết được vấn đề , Thuý Ngân trầm mặc hồi lâu lại nghĩ đến việc định vị trên điện thoại .
" Thật sao ? "
" Phải , em biết người có thể làm điều này "
" Cảnh sát ? Chẳng phải hắn chỉ muốn em đến đó một mình sao ? "
Thuý Ngân vội lắc đầu .
" Cứ đến đó trước đã "
Trong căn phòng tối om bốc mùi ẩm mốc , Lan Ngọc nhức mỏi cựa quậy bản thân mình .
" Ư ... ư "
Bất chấp cơn vùng vẫy Lan Ngọc vẫn không thể cử động nỗi tay mình , chúng bị trói chặt ra phía sau , cả người nàng trông chẳng khác gì xác ướp vô số dây sợi trên người .
Xung quanh không có đến một chút ánh sáng , yên ắng không một chút động tĩnh , Lan Ngọc sợ hãi đến không kiềm được nước mắt cả cơ thể run lên bần bật trong đêm đen mịt .
" Ngân ... Ngânnnn " Cái tên lặp đi lặp lại như câu thần chú của nàng , nơi này u ám đến đáng sợ .
------------------------------------------
" Đã định vị được chưa ? "
" Vẫn chưa tìm được vị trí xác định , cô đừng quá lo lắng "
Thuý Ngân đứng ngồi không yên trông đợi điều kì tích sẽ xảy ra , trợ lý Phạm vẫn đang cố truy cập vào thông tin của số liên lạc vừa rồi .
" Chúng ta không định vị điện thoại của Lan Ngọc được sao ? " Ngọc Hân hỏi .
" Điện thoại giám đốc Ninh đã mất liên lạc rồi " Trợ lý Phạm trả lời .
" Hừm , cậu sao có thể biết đến mấy thứ này ? " Phương Linh nhìn dáng vẻ cậu ta điêu luyện gõ từng con phím lại thấy không phải người tầm thường .
Trợ lý Phạm cười như không cười xoay người từ tốn nói :
" Trước đây tôi có học qua lớp công nghệ thông tin , vì có đam mê nên tìm hiểu sâu hơn về chuyên môn này ... nhưng hai người ... trôn thật quen nha ? "
Phương Linh và Ngọc Hân giật thót trố mắt nhìn nhau , liếc sang lại thấy Thuý Ngân ánh mắt đăm chiêu nhìn họ .
" À ... cậu có nhầm không ? Chúng tôi .... "
" Hai cô là người cố ý tông xe tôi lần đó đúng chứ ? Tôi nhớ không nhầm đâu " Trợ lý Phạm nói rồi chỉ tay thẳng về phía Ngọc Hân đang toát mồ hôi nói tiếp .
" Cô , chính là cô tiểu thư khóc lóc bắt tôi bồi thường đây mà "
Trong tình huống dở khóc dở cười này Thuý Ngân lại thấy nực cười , thì ra mọi chuyện đều nằm trong kế hoạch của nàng cả ... thật là lắm trò mà .
" Được rồi , cậu lo tập trung đi "
" Vâng , Lê tổng ... mọi người cứ chợp mắt chút đi , đã trễ lắm rồi , khi nào tìm thấy tôi sẽ gọi "
" Tôi không sao ... hai người mệt có thể về nhà nghỉ ngơi , chuyện này tôi sẽ lo liệu "
" Bọn chị ở lại được chứ ? "
" Hừ ... ừm "
Lao lực cả đêm vẫn không có chút manh mối , trợ lý Phạm mệt mỏi ngủ thiếp trên bàn .... trông thấy mọi người đều uể oải mà chợp mắt không hay , Thuý Ngân lặng lẽ ra ngoài từ sớm , ở yên một chỗ cô thật không chịu được .
Thuý Ngân một mình rong ruổi khắp nơi , điều này lại càng thấy vô ích , cô lái xe thẳng đến khu biệt thự nhà Nam Phong , cả khu nhà hiu vắng không chút sức sống .
Tìm đến công ty riêng , mặc cho ánh mắt kinh ngạc của mọi người vẫn ngang nhiên đi một mạch đến văn phòng giám đốc .
Cánh cửa lớn vì không khoá nên chỉ cần vặn chốt đã mở toang , căn phòng trông thật bừa bộn cứ như một đống hỗn độn vừa đi qua , chiếc ghế trống vắng cũng chả thấy bóng người , trên bàn là đống giấy tờ bị vò nát , Thuý Ngân tò mò mở ra xem nội dung bên trong ...
Chính là tên các nhà đầu tư vừa rút vốn khỏi cổ phiếu của hắn ... dưới cùng là tên chủ mới thu mua lại cơ đồ của hắn : Lê Huỳnh Thuý Ngân .
" Hứ , quả nhiên là tiểu nhân ... chỉ vì điều này nên muốn trả thù sao ? "
* Ringggg *
" Tôi nghe "
" Lê tổng tìm được rồi , vị trí đó đang di chuyển gần khu X đường X , cô nhanh đuổi theo đi , tôi sẽ gửi định vị ngay "
Thuý Ngân lập tức lao nhanh như vút ra ngoài , chiếc siêu xe bóng loáng phóng nhanh trên đường lớn cố gắng đuổi theo , khoảng cách hơn 3km Thuý Ngân có thể bắt kịp .
" Lê tổng , cô còn đó chứ ? "
" Có , cậu liên tục theo dõi cố gắng đừng để mất dấu .
" Tôi hiểu rồi , tôi sẽ liên lạc với phía cảnh sát , cô hãy cố gắng đến khi chúng tôi đến được chứ ? "
" Ừm "
Thuý Ngân ấn mạnh chân gas , tay nắm chặt vô lăng chạt theo chấm đỏ trên bản đồ định vị , lòng bồn chồn không yên , tâm trạng hỗn độn không thể biểu đạt nỗi , chỉ cầu mong được nhìn thấy cô gái ấy vẫn an toàn .
Ở nơi nào đó ...
" Ân .... "
Lan Ngọc hít một hơi thật sâu , một luồng khí lạnh tràn vào phổi khiến nàng ho sặc sụa , thân thể đau nhức nửa quỳ nửa ngồi trên nền đất lạnh lẽo , tóc gáy bị giật mạnh ra phía sau :
" Đã lâu không gặp , Ninh tiểu thư "
" Đồ khốn , mau thả tôi ra "
" Hâh , cô nằm mơ nói mớ sao ? "
" Anh muốn gì ? "
Nam Phong càng nắm mạnh tóc nàng khiến Lan Ngọc cau mày đau đớn .
" Muốn gì ? Ha ... cô tự đi hỏi cô người tình của mình kìa , chắc cả đêm qua đã cuốn quýt vắt mông khắp xó tìm cô rồi "
" Đê tiện , anh thích chém thích giết thì cứ việc , Thuý Ngân sẽ không thể tìm đến được chỗ này nên đừng tốn công vô ích " Lan Ngọc chẳng buồn chống đối , mặc cho bản thân thê thảm quỳ dưới chân hắn .
" Chà chà , cô lại sai rồi , cô ta bây giờ chắc đang bám theo đám cận vệ của tôi mà mò đến chỗ này "
Câu nói khiến Lan Ngọc kích động mà vùng vẫy , đôi mắt vô hồn lạn chuyển sang tia đỏ đầy tức giận .
" Cầm thú , sao anh cứ phải quấy rầy cuộc sống của chúng tôi chứ ? Chuyện chẳng phải đã có qua có lại , chúng ta ân oán không còn nữa rồi sao ? "
" Không còn ? Tôi sẽ không làm đến mức này nếu cô ta chịu yên phận rồi , sao chứ ? Cô chắc hẳn không biết cô ta đã làm gì sau lưng tôi "
" ....... "
" Chứng khoán của tôi đã không bay theo mây khói nếu cô ta kho nhúng tay vào rồi , cô ta cuối cùng cũng chỉ là hạng người bẩn thỉu , cầu trực mà thôi ... nhưng không sao , sớm thôi , cô sẽ được đoàn tụ với cô ta "
* KÉTTTTT *
Âm thanh vệt bánh kéo dài bên ngoài , Nam Phong bất giác nhếch miệng cười thoả mãn , hắn cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt căm hận của nàng cười tà .
" Thấy chưa ? Mới đấy đã đến rồi , Lê tổng đại nhân thật tài giỏi a "
END CHAP 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro