CHAP 34
Đêm , vẫn luôn tĩnh mịt và tối tăm đến thế , thời khắc con người buồn tủi nhất là khi mọi thứ dần chìm vào bóng đêm , kéo đến không gian im bặt .
Cô gái mặt lạnh như băng liên tục uống từng ly không ngừng đưa mắt nhìn lên bầu trời đầy sao .
" Lê tổng , cô không sao chứ ? "
Thuý Ngân lắc đầu nở nụ cười đắng ngắt .
" Tôi sắp .... không ổn , nơi này đang rất đau " Cô đưa tay lên ngực trái ấn mạnh .
" ...... "
" Trợ lý Phạm "
" Sao ạ ? "
" CẬU , sẽ không phản bội tôi chứ ? "
Anh cũng lặng người nhìn vẻ chật vật thống khổ của cô , rõ ràng là mượn rượu giải sầu .
" Việc đó sẽ không xảy ra , cô đang có tâm sự sao ? "
" Tôi đang phải đấu tranh , giữa lý trí và con tim , giữa vết thương đã qua và hạnh phúc mơ hồ trước mắt .... "
" Lê tổng "
Đôi mắt đen láy nhắm thẳng vào chàng trai khôi ngô bên cạnh rồi thẳng thừng tuyên bố :
" TÔI SẼ TRẢ THÙ ..... tất cả "
Tất cả ? Lại phát ra rất nhỏ bé cơ hồ chẳng thể nghe thấy , trợ lý Phạm hiểu rõ nỗi đau và thất vọng của cô lúc này , rõ ràng cuộc sống chẳng biết trước điều gì , bên cạnh cô lâu như thế anh cũng không rõ cuộc sống cô lại bất hạnh đến vậy .
Khoảnh khắc cô từ chối Nam Phong trong lễ cưới và loạt ảnh nhạy cảm khi cô qua lại với nữ nhân , anh mới biết được sự chịu đựng thầm kín của cô bấy lâu ....
" Chúng ta về thôi , cô cần nghỉ ngơi "
-------------------------------------------
Ngã người trên giường lớn , Thuý Ngân co rút tự ôm lấy thân mình , cô không biết cuộc đời mình bẻ lái sang con đường như thế nào mà lại chông gai đầy phẫn uất đến vậy .
Nếu là Lê Huỳnh Thuý Ngân của ngày trước đã chẳng có gì làm khó được cô , nhưng Lê Huỳnh Thuý Ngân của hiện tại .... đã dấn thân vào thứ tình cảm khiến con người chỉ biết ngu muội .
Nói dối , phản bội thì đã sao ? Chẳng phải cô vẫn còn sống và gặm nhấm nỗi đau đấy sao ?
Mỗi ngày trôi qua cô đều không ngừng cầu mong mọi chuyện trở lại như trước nhưng chúng lại càng đi sai với quỹ đạo ban đầu , đôi mắt sáng lấp lánh trong đêm không chút biểu tình lại vô thức ướt đẫm , chẳng ai thấu được tâm can đau đớn của cô lúc này ...
------------------------------------------
Nhà của ba mẹ Thuý Ngân
Chiếc siêu xe màu đen dừng trước cổng lớn của một khu biệt thự , nơi này chẳng khác lớp vỏ bọc đã uốn nắn Thuý Ngân như hiện tại , cổng đen từ từ mở rộng , Thành Dương ấn gas từ từ chạy vào trong hoa viên rộng lớn .
" Không cần lo lắng , có anh bên cạnh em mà "
Thành Dương trấn an Thuý Ngân rồi từ từ mở cửa xe giúp cô .
Cảnh vật trong nhà vẫn thế , người phụ nữ trung niên vừa thấy Thuý Ngân đã không khắc chết được bản thân mà bật khóc chạy đến ôm lấy cô vào lòng .
" Mẹ "
" Ngân , Ngân là con thật sao ? Con gái .... "
" Mẹ , là con đây mà , mẹ vẫn khoẻ chứ ? "
" Khoẻ , mẹ vẫn khoẻ , xem con kìa , gầy đi hẳn .... hức .... sao lại thành ra như vậy ? " Nước mắt giàn giụa đưa đôi tay gầy đầy vết nhăn vuốt trên gương mặt hốc hác của con gái .
" AI CHO MÀY VỀ CÁI NHÀ NÀY ? "
" Ba ... "
Thuý Ngân rụt người sợ hãi trước đôi mắt đỏ ngầu của ông , ông đã đứng đấy từ bao giờ tay chống gậy run run vì tức giận .
Bà Lê vì thế mà kéo con gái ra phía sau mình trưng bộ mặt thảm thương van xin .
" Đừng mà ông nó , con bé đã rất lâu không về "
" Bà im ngay , chuyện này bà không được lên tiếng , còn mày lấy tư cách gì lại dám trở về đây ? "
" Ba ... hức ... con xin lỗi "
" Câm ngay , tao không có đứa con gái bệnh hoạn ngổ nghịch như mày "
Bệnh hoạn ? Ngổ nghịch ? Thuý Ngân là lần đầu nghe thấy , người ba kính mến đang nói cô là đứa bệnh hoạn ... trái tim cô đau như bị bóp nghẽn , nỗi đau bị phản bội chưa chắc đã kinh khủng như lúc này ....
Thành Dương không khỏi xót xa nhìn đôi mắt uỷ khuất của Thuý Ngân , con bé cơ hồ đang tự ghê tởm chính mình khi nghe chính miệng ba như buộc tội nó .
" Ba , đủ lắm rồi "
" Con câm miệng , cả con và mẹ con đều không có quyền lên tiếng , ngày hôm nay ta phải làm rõ mọi chuyện với nó "
" Ba .... con biết lỗi rồi , con sai rồi , con xin lỗi , đừng làm vậy với con ... hức .... "
" Chúng ta từ nay không còn quan hệ ba con nữa , tôi không có đứa con gái đáng xấu hổ như cô , cô từ hôm nay về sau đừng bao giờ đặt chân về cái nhà này nữa "
Thuý Ngân oà khóc như một đứa trẻ quỳ xuống sàn , da thịt nhạy cảm sớm sưng đỏ vì ma sát trên nền nhà lạnh lẽo , cô quỳ gối tiến tới nắm lấy tay ông run rẩy .
" Ba , đừng mà , con sai rồi , con không thể .... hức ..... ba "
Lòng của một người ba vấy lên nỗi đau vô lực , nhưng vẫn là lý trí quyết đoán và cứng cỏi hơn .
" Đi đi , mau đi khỏi đây "
Nói rồi ông quay lưng chống gậy trở về thư phòng , chẳng ai muốn đối xử với con mình như thế nhưng lý trí lại không cho phép ông dung túng cho cô thêm một lần nào nữa .
-----------------------------------------
22h00 - Nhà của Thuý Ngân
* Ting tong .... ting tong *
Âm thanh liên tục vang lên inh ỏi vẫn không thấy ai mở cửa , Lan Ngọc nóng lòng vặn chốt cửa thì phát hiện cửa nhà không khoá , vừa mở cửa hình ảnh gầy gò bên đống rượu đập vào mắt , đôi mắt đen huyền ngước lên đối diện với nàng , nụ cười tươi như hoa là lần đầu Lan Ngọc thấy khiến tim nàng bấn loạn .
" Giám đốc Ninh , cô sao lại đến đây giờ này ? "
Lan Ngọc từng bước tới bên cạnh Thuý Ngân ngồi xuống , tay nàng áp vào mặt kéo cô đối diện với mình , đôi má phiếm hồng vì rượu , hơi thở cũng mang theo hương thơm của rượu , đôi môi đỏ lai lần nữa cười với nàng .
" Hôm nay không thấy em đến công ty , sao lại thành ra bộ dạng này ? "
" Ha , giám đốc Ninh quan tâm tôi sao ? Thật cảm động "
" Em .... "
" Cô đến làm gì ? Có muốn uống vài ly không ? "
" Em như thế này có uống lại tôi không ? "
" Haha , cô coi thường tôi sao ? "
Thuý Ngân rót đầy ly đưa cho Lan Ngọc , nàng nhìn ly rượu đầy trang thì bật cười cũng cầm lấy mà uống một ực ực , yết hầu lên xuống từng đợt , chiếc cổ trắng ngần đang mời gọi .... Thuý Ngân ngắm nhìn cô gái trước mặt không khỏi nổi cơn thú dục liền muốn đem nàng đặt dưới thân .
Nghĩ liền làm , Thuý Ngân nghiêng người mút lấy yết hầu đang nhấp nhô của nàng , ly rượu sắp cạn vẫn đang dán chặt trên môi bị kéo mạnh ra , Thuý Ngân phũ môi mình lên môi nàng mút sạch dư vị cay nồng bên trong .
Lan Ngọc cười khẩy , đưa lưỡi cuốn lấy đối phương , bốn cánh môi giao nhau đã châm ngòi lửa dục cháy rực , Lan Ngọc vòng tay qua cổ Thuý Ngân miết chặt , nàng nhanh như thoắt đã ngồi xổm trên đùi cô .
" Ưm .... "
" Lê tổng thật không thích dùng chung đồ với người khác "
" Đặc biệt là cô "
Câu nói đó lại khiến tâm can run lên dữ dội , ý tứ chẳng phải đã quá rõ rồi sao ? Lan Ngọc con môi dùng ánh mắt ma mị xoáy sâu vào đôi mắt đen láy của người đối diện .
" Cha cha , xem Lê tổng đã mê luỵ tôi như thế nào rồi kìa "
" Cô nghĩ cái gì lại nói tôi mê luỵ ? "
Cánh tay thon dài mơn trớn trên da mặt phiếm hồng của Thuý Ngân , nàng cúi người hôn nhẹ lên môi cô vẫn giữ nụ cười khả ái .
" Là Lê tổng không muốn dùng chung đồ với tôi hay .... không muốn dùng chung tôi với người khác ? "
Đôi mắt đục ngầu không nói nên lời , tay đặt ở eo nàng siết mạnh .
" Tiện nhân , đêm hôm đến nhà tôi lại còn giở trò tự luyến sao ? "
" Nếu là chị tự luyến .... hay để đêm nay chúng ta đổi khẩu vị xem sao nha "
" Gì mà đổi khẩu vị ? Cô đang nói cái quái gì thế ? "
Lan Ngọc vẫn thuỷ chung cười cợt , đôi tay chậm chạp vuốt ve từ gò má dọc xuống cổ , sau đó kéo mạnh cổ áo làm lộ ra một bên vai trắng nõn với xương quai xanh cao vút .
Thuý Ngân có chút giật mình nhưng vẫn không ảnh hưởng , đôi mắt khó hiểu nhìn nụ cười tà đểu trên mặt nàng .
" Ưm .... "
Một đầu ấm nóng bắt đầu trượt trên xương quai xanh ướt át , cánh môi mềm không ngừng mấp máy làn da nhạy cảm của cô , Thuý Ngân rùng mình cảm thấy bụng dưới truyền lên khoái cảm lạ kỳ .
" Hay tối nay .... " Lan Ngọc cố ý ngân dài đưa lưỡi dọc lên vành tai xinh xắn của cô thì thầm mùa xuân
" Để chị yêu em .... "
END CHAP 34
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro