" Có một số chuyện cô nên vờ như không còn nhớ đến chúng , xem như chúng chưa từng xảy ra , có như vậy mới có thể giúp cô an toàn đến lúc kết thúc mọi chuyện "
" Cậu đang muốn nói gì ? "
" Là giám đốc Ninh , cô ấy là điểm yếu của cô , cũng vì cô ấy mà cô mới sa vào bẫy của Nam Phong , nếu cô giả vờ mất trí và không nhớ cô ấy , có thể hai người tạm thời sẽ an toàn , Nam Phong sẽ không còn gì để uy hiếp được cô "
" Haha , cậu nghĩ hắn sẽ ngốc đến mức đó sao ? Nhớ mọi chuyện lại không nhớ Lan Ngọc ? Nếu vậy tôi sẽ không nhớ mình đã huỷ hôn với hắn ? "
" Đó là giải pháp duy nhất "
" Không phải chứ ? Tôi sẽ không giả ngốc như vậy đâu "
" Lê tổng , việc mất một phần ký ức tạm thời vẫn còn có thể xảy ra "
Thuý Ngân khó xử không biết nên làm thế nào , mỗi ngày trôi qua đều không ngừng nghĩ về Lan Ngọc , cô rất lo lắng cho nàng sẽ gặp nguy hiểm .
" Cô không muốn giám đốc Ninh an toàn sao ? Cô đã may mắn thoát chết một lần , chưa chắc Nam Phong sẽ để yên "
------------------------------------------
" Graaaaaa .... lũ ngu xuẩn , tại sao con nhỏ đó vẫn còn sống chứ ? "
" ......... "
" Chết tiệt , đi chết đi lũ vô dụng , đồ ăn hại ..... aaaaaa "
Nam Phong không ngừng đập phá đồ đạc , cả đám vệ sĩ cúi người không dám ngẩn cao đầu .
" Xin lỗi giám đốc , là do sơ suất của chúng tôi "
" Mẹ kiếp , chẳng phải bọn mày bảo nó đã mất ý thức rồi sao ? Superman đã xuất hiện và cứu nó à ? Hả .... lũ ăn hại , có một đứa con gái giải quyết cũng không xong , cút hết đi , cút khỏi mắt tao "
Công ty Lê Gia - phòng Lê tổng
* Cốc cốc *
" Vào đi "
Người trước mặt không khỏi khiến Thuý Ngân ngạc nhiên , cô nghĩ rằng Lan Ngọc sẽ làm ầm ĩ lên nhưng không , nàng rất điềm tĩnh .
" Lê tổng , doanh thu công ty trong tháng trước hao hụt hơn 15% , tốc độ tổn thất vẫn không ngừng giảm "
" Được rồi , cô cứ để tài liệu trên bàn là được "
" Em nghĩ Lan Ngọc chị là ai mà diễn trò mất trí nhớ ? Trẻ con cũng chẳng tin nổi chuyện này , nếu muốn diễn chị sẽ diễn với em tới cùng , đừng trách chị không báo trước nhé " Lan Ngọc nghĩ thầm trong bụng .
* Bụp *
Xấp tài liệu thẳng thừng bị ném mạnh lên bàn khiến Thuý Ngân đơ người , tức giận nhìn người trước mặt .
" Cô đang thất lễ với cấp trên của mình đấy , giám đốc Ninh "
" Ơ , thất lễ rồi , nhưng tôi sẽ không xin lỗi Lê tổng đâu .... bởi vì tôi cố tình làm như vậy mà "
" Cô "
" Chẳng phải Lê tổng vừa hồi phục sao ? Chấn thương đầu dẫn đến mất trí nhớ tạm thời à ? Có cần tôi giúp một tay không ? "
Lan Ngọc tiến tới định đưa tay chạm vào Thuý Ngân nhưng bị cô gạt mạnh , né sang một bên .
" Đừng động vào người tôi , nếu cô còn làm càng thì tôi sẽ gọi bảo vệ "
" Ơ Lê tổng , tôi chỉ muốn giúp cô xoa thái dương thôi mà , việc đó tốt cho não bộ có thể giúp cô nhanh chóng nhớ lại mọi chuyện "
" Không cần , cô mau tránh xa tôi ra "
" Đã vậy tôi sẽ không làm phiền cô nghỉ ngơi , tạm biệt Lê tổng "
Thuý Ngân ngực phập phồng tức giận , cô mãi không hiểu được tính ngang ngược của Lan Ngọc .
-------------------------------------------
" Lê tổng , văn kiện này cần cô xem qua "
" Cứ để trên bàn "
--------------------
" Lê tổng , phòng kế hoạch vừa gửi bản thảo , họ cần cô duyệt để triển khai kế hoạch cho bộ phận điều hành "
" Tôi biết rồi , cô có thể tiếp tục công việc của mình "
-------------------
" Lê tổng .... " n lần :)))
Lan Ngọc tức đến sắp phát điên , cái con người trơ trẽn đó nhẫn tâm làm lơ nàng suốt nhiều ngày qua , Lan Ngọc đã cố tình lợi dụng công việc để tiếp cận cô nhưng vẫn nhận lại ánh mắt vô tình đấy , cảm giác không khác gì những ngày đầu tiếp cận cô .
" Được lắm , đã vậy thì em đừng trách "
-------------------------------------------
Chiều tà , ánh nắng yếu ớt chói rọi vào căn phòng nhỏ , Lan Ngọc tựa người trên ghế ngã không ngừng suy nghĩ xa xăm , cuối cùng vẫn là nhấc điện thoại bấm một dãy số không mấy quen thuộc .
" Tiểu thư Ninh , có chuyện gì sao ? "
" Tôi cần anh giúp một việc "
" Tất nhiên rồi , chỉ cần ra giá hợp lý thì tôi sẽ làm thật tốt "
" Ha , anh nghĩ tôi là ai , giúp tôi đưa người ấy đến đây tối nay , thông tin tôi sẽ gửi , nhớ , phải thật nhẹ nhàng và không được làm đau cô ấy "
" Chuyện nhỏ , tôi sẽ không làm cô thất vọng đâu tiểu thư "
Một chuyên gia làng chơi như Lan Ngọc thì tìm một người bỏ một ít tiền ra thì kêu gì họ cũng làm .
Như thường lệ , trợ lý Phạm vẫn đưa Thuý Ngân về đến nhà , đứng trước cửa lớn tay chỉ vừa cầm chốt cửa bỗng cảm giác lạnh sóng lưng , Thuý Ngân nhìn lên cánh cửa thấy một bóng đen lớn đang vây lấy mình , cô không ngừng hoảng loạn chỉ vừa định xoay người lại đã bị bịt miệng bằng khăn có tẩm thuốc mê , cô lập tức ngất đi sau đó .
" Ưm "
Thuý Ngân khó khăn mở mắt , đầu đau như búa bổ , chân tay bủn rủn không nhấc nổi , ánh mắt mơ màng quan sát xung quanh , cảnh vật hoàn toàn xa lạ không khỏi khiến cô hoang mang .
Thuý Ngân đang nằm trên giường trắng lớn , có thể đoán được đây là một căn phòng cao cấp của khách sạn hạng san nào đó .
" Em ngủ lâu quá đó "
Giọng nói quen thuộc vang lên khiến cô bừng tỉnh ngồi dậy , Lan Ngọc từ đâu bước đến , trên người chỉ mặc mỗi chiếc đầm ngủ mỏng manh lại còn thả rong vòng một nữa chứ , tay thì cầm ly rượu sóng sánh ánh vàng nhâm nhi từng ngụm .
" Giám đốc Ninh ? Chuyện quái gì đang xảy ra vậy ? "
" Hửm ? Em đoán xem ? "
" .......... "
" Chị đang muốn khơi lại một chút ký ức nào đó giúp em "
" Nhảm nhí , tôi không có thời gian cho mấy chuyện điên khùng của cô "
Thuý Ngân từng bước xuống giường , chân chưa chạm đất đã bị Lan Ngọc chặn lại , nàng ngồi hẳn lên đùi cô .
" Này , chị tốn tiền lắm mới đưa được em đến đây , sao lại đi vội như vậy được ? "
" Đây được xem là hành động bắt cóc , cưỡng chế , cô nên dừng ngay trước khi tôi truy cứu chuyện này "
" MẠNH MIỆNG LẮM , em thật không muốn trải nghiệm trò vui này cùng chị sao ? "
Nói rồi Lan Ngọc đưa ly rượu ngửa cổ uống sạch , chiếc cổ trắng ngần có thể thấy được gân xanh không ngừng mời gọi trước môi đỏ của Thuý Ngân .
Thuý Ngân cổ họng khô khốc cố nuốt khan nước bọt , cả người bừng bừng nóng như lửa đỏ , ánh mắt chết người của Lan Ngọc liên tục công kích cô .
" Cô ~~ ưm "
Lan Ngọc đỡ sau gáy Thuý Ngân nâng cao đầu cô , nàng cúi người chạm lấy môi cô , chất lỏng trong suốt được truyền thẳng qua đầu lưỡi chạy tọt xuống cuống hỏng .
" Ực "
" Chị muốn mời em một ly nhưng ngại em không thích dùng chung đồ với người khác "
" .......... "
" Bây giờ còn muốn về nữa không ? "
Thuý Ngân hơi thở phập phồng , lửa tình đang rực cháy , dục vọng vây kín khắp tâm trí cô , tình huống này thì Thuý Ngân chẳng còn chút nghị lực nào để từ chối được , chính bản thân cô cũng đã nhớ Lan Ngọc đến phát điên .
" Được , nếu có thể giúp ích cho việc hồi phục thì xin nhờ giám đốc Ninh giúp đỡ vậy "
Lan Ngọc cười khẩy , mạnh mẽ ngậm lấy cánh môi đỏ , nàng bắt đầu ngấu nghiến như một món mồi ngon , Lan Ngọc càng tấn công tàn sát đôi môi nhỏ đến sắp bật ra máu , hai tay không ngừng đan vào mái tóc bạch kim mềm mượt của Thuý Ngân siết chặt .
" Ưm "
Đầu lưỡi nhanh chóng chui vào trong khoang miệng , vị thơm của rượu vẫn còn động lại càng kích thích tâm trí Lan Ngọc , phải thừa nhận một điều là Lan Ngọc từ lâu đã nghiện loại tình này cùng Thuý Ngân , có trời mới biết nàng đã muốn cắn lấy đôi môi này nhiều lần đối diện với Thuý Ngân , nhưng vì chưa phải lúc nên đành đè nén dục vọng .
" Ưmm~~Ưmmm "
* Phịch *
Thuý Ngân bị đẩy ngã yên vị dưới thân Lan Ngọc mặc cho nàng làm loạn trên người cô , có thể thấy được Lan Ngọc đang rất khẩn trương , hô hấp gấp rút ngày càng mất kiểm soát .
Đầu lưỡi cuốn lấy nhau tạo nên âm thanh ái muội , Lan Ngọc mút sạch dịch tình ngọt ngào từ Thuý Ngân nhưng có bao nhiêu vẫn cảm thấy không đủ .
" Chị nhớ em , ưm .... rất nhớ em , Thuý Ngân à "
END CHAP 30
- Chắc từ nãy giờ mọi người thắc mắc tại sao hôm nay mình up nhiều chap đúng không ạ ? Vì ngày mai mình sẽ off một ngày nha nên hôm nay up bù cho ngày mai luôn nhé .
- Đây cũng chap cuối của ngày nha nên tối nay mọi người đừng thức chờ chap nữa , ngủ sớm đi . ☺️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro