CHAP 3
" Ưm ... "
Thuý Ngân bị hôn đến choáng váng đầu óc , tinh khí đều bị trút sạch , đôi tay trên người cô không yên phận mà bắt đầu mò mẫn khắp cơ thể , Lan Ngọc có thể cảm nhận được thân hình hoàn mỹ của Thuý Ngân sau lớp áo công sở dày cộm mỗi ngày , điều đó như lửa dục châm ngòi đốt nóng cơ thể Lan Ngọc , nàng như một kẻ khát máu tìm đến chiếc cổ trắng ngần của Thuý Ngân cắn mạnh để lại ấn kí đỏ hồng .
Bị động chạm khiến Thuý Ngân bắt đầu ngứa rơm khắp người , từng nụ hôn của Lan Ngọc như mang theo dòng điện chạy dọc khắp cơ thể , Thuý Ngân không thể diễn tả được cảm giác lúc này , nó có thể được gọi là hưng phấn .
Hô hấp bắt đầu trở nên khó khăn hơn khiến cô không thể thở nổi, cô đẩy vai Lan Ngọc ra tự mình lui về phía cuối ghế thở hổn hển .
" Cô vừa làm cái gì với tôi đấy ? "
Lan Ngọc mơ màng mắt nhiễm một tầng sương dày nhìn chằm chằm Thuý Ngân , nàng di chuyển như một chú mèo nhỏ từng chút trèo lên người Thuý Ngân , vẫn là bộ dáng quyến rũ chết người đấy nhắm thẳng vào Thuý Ngân .
Tay Thuý Ngân định đẩy nàng ra thì bị nắm chặt đem vòng ra phía sau eo của nàng .
" Cô muốn gì nữa ? "
Thuý Ngân mắt đỏ ngầu tức giận , chưa ai dám thất lễ với cô như vậy , hơi thở nóng rực mang theo hơi rượu bám khắp người khiến Thuý Ngân lạnh sóng lưng , cảm giác rất khó tả .
" Em đoán xem "
Lan Ngọc hé môi cười lạnh , đôi tay thon dài vuốt ve gương mặt xinh đẹp của Thuý Ngân , theo như các bộ phim truyền hình mà Thuý Ngân vẫn hay xem thì tình huống hiện tại chính là Lan Ngọc đang quyến rũ cô , nhưng họ đều là con gái làm sao có thể xảy ra chuyện gì chứ .
" Không thể nào , chẳng lẽ Lan Ngọc là .... " Thuý Ngân nghĩ thầm .
" Em nói xem , em muốn làm tổng công ... hay làm ... tiểu thụ ... ? "
Càng nói Lan Ngọc càng kề sát Thuý Ngân như sắp hôn cô một lần nữa , cảm giác vừa rồi thật khiến Lan Ngọc thích thú muốn trải nghiệm lần nữa .
" Đủ rồi , cô say rồi "
Thuý Ngân lập tức né tránh một tay đẩy người phía trên sang một bên , bản thân ngượng đỏ mặt hướng cửa lớn tiến thẳng ra ngoài không mỉa mai quay lại nhìn lấy một cái .
------------------------------------------
" Em muốn làm tổng công ... hay làm ... tiểu thụ ? " n lần :)))
Thuý Ngân như xác không hồn ngã mình trên chiếc giường lớn , một mình trong căn nhà rộng lớn chẳng có mối quan tâm nào kéo cô ra mớ hỗn độn trong đầu .
Câu nói đó cứ liên tục ám ảnh Thuý Ngân , cả cái cách nàng ta ngấu nghiến môi cô , mọi thứ như vẫn đang diễn ra trước mắt cô ...
" Thuý Ngân , từ nay con sẽ thay ta quản lý Lê Gia " ông Lê tao nhã nói chuyện cùng cô , trước mặt chỉ có bà Lê cùng một vài người làm .
" Còn anh cả ? "
" Dù sao nó đã sống cả đời vì nghệ thuật , ta không thể nhẫn tâm đạp bỏ ước mơ hội hoạ của nó được , chỉ còn mỗi con thôi , Ngân "
" Con hiểu rồi "
Đó là thời điểm cô cũng gạt bỏ ước mơ của mình hy sinh cho anh trưởng và nối tiếp nguyện vọng của ba , việc sống trong môi trường khuôn khổ của dòng tộc , luôn phải biết nhã nhặn , điềm đạm và đặc biệt tri thức sâu rộng đã theo cô từ bé .
Dù người già hay trung niên khi gặp cô đều có phần kính nể , nhưng hôm nay , ngang nhiên bị xâm phạm đến mức đó là lần đầu cô trải qua .
Hình ảnh đó cứ chồng lấp khiến đầu cô đau như búa bổ , càng làm cho đêm dài vô tận ....
------------------------------------------
6h00 sáng
" Cái quái gì .... "
Thuý Ngân hoang mang cực độ nhìn mình trong gương , đôi mắt gấu trúc vì cả đêm cô không ngủ được là chuyện hiển nhiên nhưng vết rách trên môi và cả ... dấu đo đỏ ở cổ là sao đây ?
" Chỉ là hôn nhau lại bạo đến vậy sao ? Thế những người yêu nhau đều .... haizzzz , bộ dạng này làm sao mình ra đường đây ? "
8h00 - Lê Gia
" Chủ tịch , cô bị làm sao vậy ? "
Trợ lý Phạm có phần hoảng hốt khi nhìn thấy bộ dạng của Thuý Ngân sáng nay , trên môi cô có một vết thương nhỏ như bị rách không giống bị va chạm với thứ gì đó .
Còn ở cổ khéo léo dán một miếng băng gạc màu da người nhưng tinh tế vẫn thấy mảng thịt hơi ửng đỏ xung quanh , chỉ có một đêm anh không đi cùng cô thôi mà đã thành ra như vậy ...
Thuý Ngân thở mạnh , cô chỉ vừa được công việc lôi cuốn tạm thời quên đi chuyện đó , bây giờ được khơi lại cô quả thật không muốn nghĩ đến chuyện xấu hổ đó nữa .
" Chỉ là va chạm nhỏ , hôm qua nghe nói cậu bị tông xe không sao chứ ? "
" À là hai người phụ nữ , họ là người đâm trúng xe tôi trước nhưng quả quyết nói là lỗi do tôi , cứ thế dằn co mãi không để tôi đi , còn về thiệt hại đã có bên bảo hiểm lo nên không có gì nghiêm trọng "
" Được rồi , dời tất cả lịch hôm nay và ngày mai , kể cả không cho ai vào đây trừ khi được chỉ thị của tôi , cậu sẽ là người tiếp nhận và mang vào cho tôi nếu cần "
" Dạ rõ , xin phép chủ tịch "
------------------------------------------
" 39 , 40 , 41 .... " Lan Ngọc trong thang máy hồi hộp đợi đến con số 45 là tầng dẫn đến phòng của CEO .
Nàng nóng lòng gặp lại Thuý Ngân sau trận kích tình đêm qua , nàng cũng đã chuẩn bị sẵn kế hoạch A , B , C , để đối phó với mọi biểu tình của Thuý Ngân dù có như thế nào .
* Ting *
" Ơ , giám đốc Ninh , cô tìm chủ tịch sao ? "
" Trợ lý Phạm , sao anh lại ở đây ? "
" À , hôm nay chủ tịch không khoẻ nên hạn chế tiếp xúc , tài liệu này cô định mang vào cho cô ấy sao ? Cứ để tôi "
Trợ lý Phạm có ý định cầm lấy tập tài liệu trên tay của nàng bỗng Lan Ngọc giựt lại .
" Ừm , tài liệu này khá quan trọng , tôi có thể trực tiếp trao đổi được không ạ ? "
" Xin lỗi cô , đây là chỉ thị của chủ tịch , mong cô hợp tác "
Vừa dứt lời , trợ lý Phạm cũng lấy được tập tài liệu trên tay của nàng , anh mỉm cười lịch sự sau đó quay bước đi vào phòng của Thuý Ngân .
Lan Ngọc mặt méo mó khó chịu , cô ta đang trốn tránh sao ? Cô ta nghĩ mình sẽ trốn được cả ngàn nhân viên trong Lê Gia không chứ ?
Nàng trong lòng không vui trở về phòng làm việc thì phát hiện lịch họp giao ban hôm nay đều bị hoãn bởi Thuý Ngân .
" Cô ta đang làm trò gì vậy ? "
------------------------------------------
18h45 - 7 Nụ Bar
Đám người Ngọc Hân và Phương Linh đang nhảy nhót tưng bừng trên sàn nhảy , đây là nơi bọn họ thường xuyên lui tới mỗi khi tan làm , đang bận vui vẻ thì thấy Lan Ngọc bước vào , họ cũng nhanh chóng trở về bàn để thăm dò tình hình của chị đẹp .
" Hi , mọi chuyện đến đâu rồi ? " Ngọc Hân nhanh nhẹn mở lời trước .
" Bị nếm một lần đã không khoẻ cả hai ngày nay rồi "
" Sao chứ ? Cô ta chỉ vì điều đó mà nghỉ làm sao ? " Phương Linh ngạc nhiên hỏi .
" Không , vẫn đến công ty nhưng mọi chuyện đều thông qua tên trợ lý , tránh gặp mặt mọi người "
" Vì sao ? Làm như cơ thể lấm lem không dám gặp ai không bằng " Ngọc Hân bĩu môi .
" Chị có cắn ở cổ cô ta một cái hình như để lại một dấu bầm rồi , cả ở môi cũng bị rách một ít "
Đám người Phương Linh tròn xoe mắt nhìn Lan Ngọc .
" Không phải hickey mà là cắn ư ? Chị cùng loài với bé cún nhà chị à ? "
" Tốt nhất em nên giữ im lặng nha Linh " Lan Ngọc liếc nhanh qua Phương Linh một cái .
" Cảm giác thế nào ? Không chỉ trích như Phương Linh mà Ngọc Hân quan tâm thứ đó hơn , cô chăm chú nhìn Lan Ngọc hỏi .
Lan Ngọc nhớ lại cảm giác lúc đó , quả thật là tiếc khi kết thúc quá sớm , cơ thể nàng đang rất hưng phấn vậy mà ....
" Hừm .... rất ngọt "
Câu trả lời khiến hai người kế bên câm lặng , cứ sợ Lan Ngọc sẽ khó chịu hoặc ghê tởm nhưng .... không .
" Lạy trời , là chị thật sao Ngọc ? " Ngọc Hân chắp hai tay lại rồi nhìn Lan Ngọc nói .
" Em có ý này ... sao chị không ghé thăm cô ta nhỉ ? Nghe bảo không khoẻ cơ mà " Phương Linh nhếch đường chân mày lên rồi nhìn sang Lan Ngọc
" Linh à , em quyến rũ nhất là lúc này đó a "
END CHAP 3
- Mọi người cứ bình tĩnh , ngày nào cũng sẽ có chap mới mà , quan trọng là nhiều hay ít thôi nha 😆
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro