Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHAP 29

Việc tìm kiếm gần như ngừng hẳn vì mọi người đều chấp nhận rằng Lê tổng đã chết , lúc này Lê Gia như một nơi sầm uất với nhiều phe phái , hầu hết họ đều chuẩn bị để thay đổi chủ nhân mới , điều chỉnh lại cốt lõi của Lê Gia .

" Cậu Dương "

" Ừm , trợ lý Phạm , may quá tôi đang có chuyện muốn nói với cậu "

" Sao ạ ? "

" Cậu đã hay tin cuộc họp cổ đông vào ngày mai chưa ? Họ sẽ xoá sổ Thuý Ngân "

" Tôi có "

" Chúng ta làm gì đây ? Cơ nghiệp này đã được chuyển nhượng hoàn toàn cho Thuý Ngân , bây giờ con bé sống chết không rõ thì làm sao bảo vệ được Lê Gia "

" Kể cả như vậy vẫn không cứu vãn được gì sao ? "

" Nếu các cổ đông đều đồng lòng bỏ phiếu ... người được bầu cử sẽ lên kế nhiệm "

" ....... "

" Trợ lý Phạm , làm sao đây ? "

" Cậu Dương , cậu có thể giúp tôi trì hoãn cuộc bỏ phiếu ngày mai không ? Tôi sẽ tìm cách "

" Trì hoãn cuộc bỏ phiếu sao ? Cậu định làm gì ? "

" Chỉ cần cậu cố gắng kéo dài thời gian nhất có thể là được , cứ tin ở tôi "

Công ty Trần Gia .....

Trong phòng giám đốc rộng lớn , Nam Phong như một gã điên không ngừng cười lớn , hắn và trợ lý đang bàn bạc chuẩn bị ăn mừng khi kết thúc cuộc họp ngày mai .

" Lão Trương đó làm sao kiềm chế được vinh hoa một bước làm tiên được chứ ? Sắp rồi , thời khắc cái tên Trần Nam Phong trở thành doanh nhân giàu có và thành công nhất đất Sài Gòn phồn vinh này đến rất gần rồi , hahaha "

" Haha , Giám đốc thật biết nói đùa "

" Hahaha , tôi thật sự đang là rất háo hức đó "

Ở nơi nào đó ...

" Lê tổng , cô thấy trong người sao rồi ? "

Thuý Ngân buồn chán nằm trên giường bệnh , cả tháng nay vẫn chưa thấy được mặt trời , mỗi ngày chỉ có trợ lý Phạm giành chút thời gian đến thăm cô , thời gian còn lại thỉnh thoảng trò chuyện cùng mẹ cậu hoặc chỉ ăn rồi ngủ , riết chắc thành heo mất thôi .

" Khi nào tôi mới được xuất cung vậy ? Ở miết trong này tôi muốn thành tự kỷ luôn rồi đó "

" ...... "

" Cậu sao vậy ? Có chuyện gì xảy ra rồi sao ? " Thuý Ngân thấy sắc mặt không bình thường của anh có chút lo lắng .

" Cô nên xem cái này "

Anh đưa máy tính bảng cho cô , trong mail nội bộ của công ty có ghi rõ .

THÔNG BÁO

- Cuộc họp cổ đông vào lúc 9h00 sáng ngày mai .
=> Nội dung : Bãi nhiệm chủ tịch .

Tay cô run run không tin vào mắt mình .

" Họ đối xử với tôi vậy sao ? "

" Là giám đốc Trần , anh ta đã thu mua rất nhiều cổ phần của công ty và được xem là một cổ đông với 8% cổ phần của công ty "

" Từ khi nào ... 8% tương đương với 300 tỷ đồng , anh ta làm vậy chỉ để có cơ hội gạt tên tôi ra sao ? Giờ chúng ta làm gì đây ? Tôi không thể trơ mắt đứng nhìn bọn chúng cướp đi thứ vốn là của tôi được "

Trợ lý Phạm gật gật đầu , ánh mắt đăm chiêu như đã nghĩ ra kế hoạch .

" Cô đã sẵn sàng chưa ? "

" Sao ? "

" Nhưng có vài điều cô cần phải lưu ý , lần này sẽ không có khe hở nào để Nam Phong nhắm tới "

" ......... "

" Có một số chuyện cô nên vờ như không còn nhớ đến chúng , xem như chúng chưa từng xảy ra , có như vậy mới có thể giúp cô an toàn đến lúc kết thúc mọi chuyện "

" Cậu đang muốn nói điều gì ? "

" ......... "

-------------------------------------------

9h20 - Công ty Lê Gia

Trong phòng kín rộng lớn , không khí chưa lúc nào áp lực nặng nề như lúc này , chiếc ghế lớn ở giữa vẫn trống rỗng từ lâu , việc một CEO tài năng như Thuý Ngân quản lý từ xa là không vấn đề gì , nhưng nếu cô thật sự không còn nữa thì chiếc ghế đó không thể để trống như vậy mãi .

Lê Thành Dương , với vai trò người đại diện cho Thuý Ngân và là cổ đông vừa bước vào , giám đốc Ninh cũng đi theo phía sau là người hỗ trợ cho anh .

Lan Ngọc không khỏi ngạc nhiên khi thấy Nam Phong chiễm chệ ngồi ở hàng ghế cổ đông , gương mặt háo thắng của hắn chỉ cần nhìn thì Lan Ngọc đã muốn bay lại cho hắn vài cú tát rồi .

" Cậu Dương , chúng ta bắt đầu được chưa ? Cậu đã đến trễ mà còn chậm chạp thế ? "

" Phải , chúng tôi đợi lâu lắm rồi "

Thành Dương có chút bối rối vì mãi vẫn chưa thấy trợ lý Phạm , anh bắt đầu toát mồ hôi lạnh .

" Các vị , chuyện này chúng ta cần đợi thêm một thời gian nữa "

Một gã cao to tức giận quát lớn :

" Chúng tôi phải đợi bao lâu nữa ? Người đã chết cần gì phải đợi ? "

" Đúng , chúng tôi vẫn kiên trì suốt thời gian cô ấy khủng hoảng , bây giờ việc cô ấy không còn thì làm sao chúng tôi đợi chờ được "

" Nếu như các ngài nói , ít nhất vẫn đợi đến khi mai táng con bé thì hẳn nghĩ đến chuyện bãi nhiệm chứ ? Các người làm như thế làm sao Thuý Ngân có thể yên nghỉ ? "

" Cậu nhóc , cậu nói chuyện có suy nghĩ không đấy ? Đây là công việc , chúng ta vẫn phải đấu tranh mỗi ngày , không phải là truyện cổ tích "

" Ông gọi ai là cậu nhóc ? "

" Cậu có ý kiến sao ? Nếu muốn cậu có thể đợi nhưng Lê Gia thì không ? "

Thành Dương khó xử nuốt khan nước bọt , hầu như cả khán phòng đều cùng chung suy nghĩ với ông ta , lúc này Nam Phong mới lên tiếng .

" Các vị , chúng ta có thể bắt đầu được rồi , tôi nghĩ vị trí này cần phải có người xứng đáng và gắn bó lâu với Lê Gia kế nhiệm "

" Mọi người đồng tình sao ? Vì Lê Gia mà Thuý Ngân đã hao tổn biết bao công sức , bây giờ các vị nhẫn tâm xoá sổ trong khi con bé không có mặt ở đây sao ? "

" Người đã chết cũng chẳng thể trở về , chúng tôi không thể nhìn Lê Gia từ từ đi xuống được , nào , chúng ta bắt đầu thôi "

* Cốp , cốp , cốp *

Tiếng giày cao gót ngày một tiến gần hơn với căn phòng họp đang căng thẳng .

* Cạch *

" Người chết không thể trở về nhưng người sống thì có thể chứ ? "

Cô gái cao ngạo trong bộ vest trắng nghênh ngang bước vào dưới ánh mắt kinh hãi của mọi người , Thuý Ngân ung dung sải từng bước đến vị trí cao nhất của Lê Gia đối diện với ánh mắt hoảng loạn của họ , đặc biệt là gương mặt đã tối đen của Nam Phong , hắn ta chẳng khác gì gặp ma .

" Lê tổng "

" Chủ tịch ... cô vẫn còn sống ? "

" Thuý Ngân ? " Thành Dương như sắp khóc nhìn Thuý Ngân bằng xương bằng thịt đứng trước mặt mình , nếu không kiềm chế được thì anh đã oà khóc mà ôm lấy con bé vào lòng mất rồi .

" Bây giờ tôi có mặt ở đây rồi , còn lý do nào để bãi nhiệm tôi nữa không ?? "

Mọi người mặt xám xịt , xấu hổ không dám nhìn cô , cả căn phòng đột nhiên im lặng đến nỗi chỉ nghe được hơi thở , Thuý Ngân nhìn thấy đã thấy được sự hổ thẹn trong ánh mắt của họ , điều đó không khỏi khiến Thuý Ngân tức giận mà đập bàn .

* Rầm *

" Hãy cho tôi một lý do , đủ sức thuyết phục thì tôi sẽ tự mình rút khỏi vị trí này "

" ...... "

" Im lặng xem như là không có đúng không ? Vậy thì mọi vấn đề của Lê Gia vẫn nằm trong tầm kiểm soát của tôi , các vị có thể an tâm về điều đó "

" ........ "

" Nếu không còn gì muốn nói có thể kết thúc cuộc họp tại đây được chứ ? Mọi người có thể trở lại làm việc của mình "

Từ đầu đến cuối vẫn còn một người như chôn chân ở đấy , ánh mắt không rời khỏi Thuý Ngân dù chỉ một chút , Thuý Ngân đã trở lại , chỉ có đều mái tóc đen ngày nào nay đã được thay thế bởi màu bạch kim lại càng tôn lên vẻ đẹp của cô .

Lan Ngọc không dám tin vào mắt mình , nếu đây là giấc mơ thì nàng nguyện sẽ không tỉnh giấc .

" THUÝ NGÂN .... Thật sự là em sao ? "

Thành Dương như một đứa trẻ to xác vừa khóc vừa ôm lấy Thuý Ngân , dù rất nhớ nhung và lo lắng cho em gái nhưng anh chỉ có thể thay cô gánh vác Lê Gia trong lúc cô đang gặp khủng hoảng .

Cảm giác cả thế giới đều được che chở này chỉ có Thành Dương mang lại cho cô , Thuý Ngân rụt người ôm chặt lấy anh trai .

" Là em thật mà , em đã rất nhớ anh "

" Đồ ngốc nhà em , anh còn nghĩ em chết thật rồi chứ ? "

" Chỉ là tử thần ngủ quên , ngài ấy còn muốn cho em cơ hội để gặp lại anh "

" Con bé này , anh nhớ em chết được "

Nhìn cảnh anh em đoàn tụ vui vẻ không khỏi khiến Thuý Ngân chạnh lòng , từ đầu Thuý Ngân bước vào cũng chẳng để ý đến nàng .

" Ng ... Ngân "

Thuý Ngân ánh mắt xa lạ nhìn Lan Ngọc đôi mày khe nhíu lại khó chịu .

" Cô là ai lại dám nói chuyện không dùng kính ngữ với tôi vậy ? "

" Cô ấy là giám đốc điều hành - Ninh Dương Lan Ngọc , cô ấy chỉ nhận chức cách đây không lâu nên có thể Lê tổng không còn nhớ " Trợ lý Phạm vội giải thích .

" Ra là vậy , anh à , chúng ta về phòng em nói chuyện , em còn nhiều thứ muốn nói với anh lắm "

Cứ thế Thuý Ngân lướt qua Lan Ngọc như không hề quen biết , có trời mới thấu cảm giác đó tồi tệ đến mức nào , Thuý Ngân làm sao không nhớ nàng ? Lẽ nào chấn thương do tai nạn ? Không thể nào , cô ấy cũng không hoàn toàn quên tất cả nhưng vì sao lại tỏ ra xạ lạ với nàng như vậy ?










END CHAP 29

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro