CHAP 28
Xuyên suốt hai tuần bí ẩn về tung tích của chủ tịch Lê Gia vẫn đứng đầu trên các mặt báo lớn .
" Nghi vấn xác cô có thể bị trôi dạt vào bờ biển nào đó hơn là việc cô có thể sống sót "
Lan Ngọc vẫn không ngừng tìm kiếm Thuý Ngân , nàng trở lại Lê Gia nhằm nắm bắt thông tin mới nhất về cô nhưng đổi lại vẫn là con số 0
Thương trường lại lần nữa dậy sóng , công ty Trần Gia liền nắm bắt thời cơ không ngừng quảng bá cho công ty của mình , cổ phiếu của Lê Gia đang dần bị thu mua lại , các cổ đông đứng ngồi không yên trước tập đoàn không chủ .
Nam Phong tận dụng cơ hội lần này mà lôi kéo các nhà đầu tư rút vốn khỏi Lê Gia , nhiều mặt báo lớn tung tin " Bà hoàng doanh nhân đã qua đời " đều là do trợ lý của hắn thuê để đăng bài .
Nếu lúc này Lê Gia hợp nhất với Trần Gia hắn vẫn còn cơ hội thâu tóm Lê Gia nhưng vấn đề Thuý Ngân vẫn là chủ tịch và nắm mọi quyền hành ở Lê Gia .
10h00 - Công ty Trần Gia
" Chào giám đốc Trần , không biết có việc gì lại hẹn gặp tôi ? "
( Trương Tuấn Hào - Phó chủ tịch Lê Gia )
" Chào phó tổng , để ngài đến tận đây thật phiền quá "
" Có việc gì cậu cứ nói , cậu cũng biết vấn đề của Lê Gia hiện tại nên tôi sẽ không có nhiều thời gian "
" Vâng , nếu vậy tôi xin nói thẳng , tôi biết rõ phó tổng Trương là người rất có năng lực và cũng cống hiến rất nhiều cho Lê Gia "
" ........ "
" Ngài nghĩ thế nào về vị trí Trương tổng "
" Cậu đang nói gì ? Lê tổng vẫn còn chưa rõ tung tích , chuyện cậu vừa nói là hoang đường "
" Hahaha , ngài thật khiêm tốn , ngài nghĩ hiện tại các cổ đông vẫn đang trông chờ gì ở một người đã chết chứ ? Chỉ cần bãi nhiệm chủ tịch hiện tại là được thôi mà "
" Bãi nhiệm ? Cậu nghĩ là chuyện đơn giản sao ? "
" Hiện tại tôi đã lôi kéo được rất nhiều cổ đông của Lê Gia , với số phiếu của họ vẫn đủ để đưa ngài lên "
" Điều kiện của cậu là gì ? "
" Hahaha , quả thật ngài Trương thông minh hơn người , tôi muốn hai công ty của chúng ta sẽ hợp nhất , sẽ trở thành tập đoàn lớn mạnh số 1 ở trung tâm Sài Gòn này "
" ....... "
" Ngài cứ suy nghĩ , tôi sẽ đợi câu trả lời từ ngài "
------------------------------------------
* ĐOÀNG ... ĐOÀNG .... KÉTTTT .... RẦMMMMMMMMMM *
" Lan Ngọc , Lan Ngọc , aaaaaa "
Mọi thứ ùa về như một cơn ác mộng kinh hoàng , thân thể yếu ớt trên giường bệnh đột ngột bừng dậy , mồ hôi ướt đẫm , hô hấp gấp rút không ngừng thở hổn hển .
" Lê tổng " Trợ lý Phạm vừa vào đã nghe thấy tiếng thét của Thuý Ngân vội chạy đến .
Gương mặt trắng bệch liên tục thở mạnh , đầu cô đau như búa bổ , Thuý Ngân nhìn xung quanh mọi thứ đều rất xa lạ , nơi này không giống bệnh viện nhưng căn phòng rộng lớn đầy đủ các trang bị y tế , ống thở vẫn còn trên người cô .
" Đây là đâu ? Tại sao tôi lại ở đây ? "
" Lê tổng , cô nằm xuống trước đã , sức khoẻ vẫn còn rất yếu "
" Trợ lý Phạm ? Làm sao .... cậu lại ở đây ? Đây là ? "
" Đây là nhà của mẹ tôi , còn mấy thứ này là để điều trị cho cô "
" Tôi ... ưm , đầu tôi rất đau "
" Cô đợi một chút bác sĩ sẽ vào kiểm tra cho cô "
" ......... "
" Tốt rồi , cô ấy vẫn cần nghỉ ngơi nhiều , thời gian này cẫn chưa vận động được sẽ ảnh hưởng vết thương nhé "
" Vâng , cảm ơn bác sĩ "
Đợi vị bác sĩ vừa đi khỏi , Thuý Ngân lập tức dùng ánh mắt khó hiểu dán chặt lên người chàng trai đứng gần đó .
" Trợ lý Phạm , tôi đã nằm ở đây bao lâu rồi ? Mọi chuyện là như thế nào ?? "
" Đã hơn hai tuần rồi "
" Tôi nhớ lần cuối cùng là tôi gặp tai nạn và sau đó đã ngất đi , làm sao tôi lại ở đây ? Không ai biết về chuyện đó cơ mà ? "
" Xin lỗi cô , tôi đã lén gắn định vị trên xe của cô , nếu tốc độ vượt quá 80km/h thì sẽ thiết bị sẽ được báo đến điện thoại của tôi , vì tôi lo lắng cho cô luôn say rượu mà mất kiểm soát tay lái "
" Cậu đã làm vậy thật à ? "
Anh im lặng gật đầu , cảm thấy vô cùng hối lỗi chỉ dám cúi đầu .
" Vậy làm sao lại đưa tôi đến đây ? "
" Lúc tôi đến nơi thì xe đang cháy , cô lại không còn ý thức , lúc tôi vừa kéo cô ra khỏi cũng là lúc xe phát nổ lớn , chúng ta đều bị sức nổ làm văng ra xa , may mắn là không có gì nghiêm trọng "
" Sau đó ? "
" Tôi đã đưa cô đến đây và điều trị trong bí mật , vì hiện giờ mọi người điều nghĩ cô đã chết trong vụ tai nạn xe đó "
" Vậy sao cậu lại giữ im lặng ? "
" Cô cũng đủ thông minh để thấy được có người đang muốn giết cô và mục đích chính là Lê Gia , nếu biết cô vẫn còn sống chuyện này sẽ không hay "
" Trần Nam Phong , tên khốn "
" Bác sĩ nói phần đầu bị va chạm nên sẽ bị đau nhức trong quá trình phục hồi , lồng ngực bị tổn thương nặng nhưng đã qua giai đoạn nguy hiểm , còn tay bị trật , chỉ cần tranh vận động sẽ sớm khỏi , cô cứ an tâm nghỉ dưỡng , mọi chuyện chúng ta sẽ giải quyết sau "
" Ừm , cảm ơn cậu "
------------------------------------------
* Ting tong - cạch *
" Linh ? Chị làm gì ở đây ? "
" Em đang tránh mặt chị sao ? "
" Không có , em .... "
" Em không qua được đôi mắt tinh trường của chị đâu , rõ ràng là em đang cố ý tránh chị "
Phương Linh không chớp mắt nhìn chằm vào Ngọc Hân , từ đêm ở quán bar không còn thấy Ngọc Hân nữa , gọi điện thì cô luôn tìm lý do để từ chối .
" Tại sao em phải làm vậy chứ ? Hì , chị đến tận đây có việc gì sao ? "
Lan Ngọc từ sau đi lên , có vẻ chán ngắt với trò giận hờn của hai cô gái nhỏ này .
" Đến để thăm em , sợ em trốn ở nhà thiếu hơi rượu "
" Chị Lan Ngọc "
Ngọc Hân mắt sáng rực không giấu được vui mừng , đã lâu họ mới gặp lại nhau .
" Làm một chầu chứ ? Chị đang không được vui "
" Được được , vào nhà trước đã "
" Em đã nghe về chuyện Thuý Ngân ... em rất tiếc về chuyện đã xảy ra .... " Ngọc Hân với vẻ mặt hơi buồn nhìn Lan Ngọc nói .
" Đồ ngốc , em không thấy chị ấy đang buồn sao mà còn châm thêm dầu vào lửa nữa ? " Phương Linh đưa tay cốc một cái lên đầu nàng .
" Nhưng trên báo nói vậy "
" Suỵt , vẫn chưa tìm được xác mà "
* Cộp *
Lan Ngọc đặt mạnh ly rượu xuống bàn , ánh mắt sắt đá liếc sang hai người bên cạnh .
" Các em thôi đi được không ? "
" Em xin lỗi " Cả hai đồng thanh .
" Chị đang có kế hoạch gì sao ? Ngọc Hân hỏi .
" Chị vẫn đang cho người tìm kiếm em ấy .... nhưng vẫn không có kết quả ... "
Mắt Lan Ngọc ngấn lệ , đôi mắt không giấu được nỗi cô đơn , thất vọng trước tình huống đó , Ngọc Hân và Phương Linh cũng chỉ biết im lặng dõi theo .
Lan Ngọc cười cợt , nàng đang tự chế giễu bản thân mình .
" Chị cứ nghĩ mình sẽ giải quyết được mọi chuyện , bảo vệ cho Thuý Ngân ... hahaha , nhưng chị lại chính là người đưa em ấy vào chỗ nguy hiểm , hức ...... hức "
Hai cô gái nhỏ ôm lấy Lan Ngọc , thấy nàng như vậy cũng xót thương thay nàng , cơ thể bé nhỏ bắt đầu run lên từng đợt , nước mắt thống khổ từ lâu đã ướt đẫm .
" Không sao đâu , em ấy sẽ ổn mà , mọi chuyện không phải lỗi của chị đâu " Phương Linh vỗ vỗ lưng nàng nhẹ nhàng nói .
" Phải , kẻ đáng trách không phải chị , đừng tự đổ lỗi cho bản thân như vậy "
" Hức .... chị phải làm sao đây ? Thuý Ngân của chị ..... "
END CHAP 28
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro