Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5.

Khi trời đã rạng sáng, cô đã nhanh chóng thức dậy và tiếp tục công việc hằng ngày của mình.

"Lan Ngọc." Cô thấy nàng bước xuống liền cất tiếng gọi

"Gọi cái gì?"

"À..ờm không."

Nàng không nói gì mà rời đi.

"Khoan đã."

"Gì?"

"Tôi xin lỗi chuyện hôm qua.."

"Kệ cô."

"Đi với tôi không?"

"Đi đâu?"

"Đừng hỏi nhiều, có đi không?"

"Ừ."

Cô đưa cho nàng một cái bánh mì rồi cả hai cùng nhau lên xe rồi chạy đi.

"Cái gì đây?"

"Bánh mì tươi, cô ăn đi."

"Cô không ăn hả?" Nàng hỏi

"Tôi không có thói quen ăn sáng."

"Ừ."

"Lan Ngọc, cô không phải người ở đây?"

"Tôi từ TP Hồ Chí Minh bị bắt xuống đây kiếm tiền."

"Sao lại chọn ở đây? Ở đây rất hay có bão đấy." Cô cười

"Thật á?"

"Ừm."

"Vậy tôi phải nói chị hai tôi nhanh thôi, ở đây lỡ có ngày nước sẽ cuốn tôi đi mất."

"Đồ ngốc." Thúy Ngân mỉm cười

"Ngốc cái đầu cô!"

Lan Ngọc nhéo vào hông của cô.

"Ui ui da, xin lỗi mà."

Họ cứ thế mà đi cùng với nhau cho đến tận buổi chiều, cô cứ chở nàng đi đến từng nhà người dân và phát báo, sửa điện, thu tiền điện, đã vậy còn trèo lên sửa cột đèn, bưng bê phụ giúp, đặc biệt nàng còn để ý, Thúy Ngân rất tốt bụng, cô luôn giúp đỡ người lớn tuổi mà chẳng lấy một đồng nào.

"Thúy Ngân, cô đi làm cả ngày vậy luôn sao?"

"Ừm, ngày nào tôi cũng làm, chỉ có chủ nhật là nghỉ hết nguyên ngày thôi."

"Không biết mệt?" Nàng ngạc nhiên

"Quen rồi."

"Cô là người ở đây?" Lan Ngọc hỏi

"Chắc là vậy."

Đột nhiên cơn mưa mùa hạ ào ạt rơi xuống, Thúy Ngân nhanh chóng tấp vào một quán ăn để trú mưa.

"Này?"

"Sao?"

"Tắm mưa không?" Cô chỉ chỉ

"Lạnh lắm, cô tự đi mà tắm." Lan Ngọc đáp

"Gì mà lạnh? Đó giờ cô chưa tắm mưa hả?"

"Ừ..ừm."

"Phải thử mới biết được chứ, đi theo tôi."

Cô nói xong liền kéo nàng ra ngoài trời đang đổ cơn mưa, Thúy Ngân kéo Lan Ngọc nhanh chân chạy ra biển rồi sau đó còn tạt nước vào người nàng.

"Này!" Lan Ngọc bất ngờ

Sau câu nói đó, nàng liền tạt nước vào người cô.

Cả hai cứ thế mà đứng dưới trời mưa và chơi đùa với nhau.

Những tiếng cười rôm rả hòa cùng với cơn mưa đầu hạ.

Chút nắng vàng xen lẫn cơn mưa, cầu vồng dần dần hiện rõ hơn, Thúy Ngân nhìn thấy thì liền quay qua nhìn nàng.

"..."

"Này, nhìn cái gì đấy?"

Thấy cô im lặng, Lan Ngọc liền quay qua nhìn người bên cạnh mình, nàng có hơi bất ngờ vì Thúy Ngân đang nhìn nàng đắm đuối.

"À..cầu vồng kìa." Cô ngập ngừng nói

"Hửm?" Nàng không hiểu

Cô xoay đầu nàng hướng nhìn về phía bầu trời.

"Lần đầu tôi được thấy thứ này ở ngoài đời đấy." Nàng hí hửng

"Hửm? Cô không bao giờ ngắm cầu vồng sao?"

"Không, từ bé đến lớn tôi chỉ ở nhà thôi, có ra ngoài cũng được che chở từ đầu đến chân, đến hạt mưa cũng chưa từng chạm vào người của tôi. Cô gan lắm với dám làm vậy với tôi."

"Nhưng chẳng phải là cô rất thích hả?" Thúy Ngân cười

"Ừ..ừm."

Nàng cứ thế mải mê nhìn ngắm thứ ánh sáng nhiều màu trước mắt mình, sau đó liền quay qua cô và nói.

"Lần sau, có thể dẫn tôi đi ngắm cầu vồng không?"

"Được."

"Cô dễ dãi đến vậy luôn đó hả? Nói là đồng ý liền luôn sao." Lan Ngọc trêu

"Cô nói cái gì?"

Thúy Ngân đưa tay gõ nhẹ vào đầu của nàng.

"Nèe! Ai cho cô gõ đầu tôi? Có biết tôi là ai không hả?"

"Tiểu thư ngang ngược."

"Hứ.."

"Cô về đây thì định làm gì?"

"Chắc tôi sẽ mở một phòng khám nhỏ?"

"Cô là bác sĩ?"

"Uh..không phải, tôi chỉ học qua đại học, chưa có kinh nghiệm nhiều đâu mà làm bác sĩ."

"Trường nào?"

"Y dược TPHCM."

"Ơ mà nè, cô có quyền gì mà hỏi chuyện đời tư của tôi?" Nàng nói tiếp

"Tôi hỏi thôi chứ đâu ép cô trả lời? Là cô tự nói ra mà."

"Hứ.."

Lan Ngọc định chửi cô nhưng lại thấy câu nói của cô cũng có phần đúng nên thôi..

"Về thôi." Thúy Ngân nói

"Gì? Sao về sớm vậy?"

"Người cô ướt cả rồi, muốn nằm liệt giường vì bệnh sao?"

"..."

----

"Này! Thật luôn đấy hả Lan Ngọc?"

Nàng nhìn vẻ mặt kinh ngạc của người bạn thân đang facetime với mình thì liền hỏi.

"Tớ có rảnh đâu mà đùa cậu? Có gì bất ngờ lắm hả Thùy Trang."

"Tất nhiên rồi, rất bất ngờ là đằng khác đấy, một tiểu thư ngang ngược chảnh chọe như cậu mà cũng có ngày gặp được người ngang cơ."

"Cậu tả mình vậy đó hả?"

"Chứ sao? Người ta có câu sự thật thường mất lòng mà." Trang cười

"Cậu cũng dần đáng ghét giống như tên đó."

"Lâu rồi tớ mới thấy có người ngang cơ với cậu đấy, còn khiến cậu thay đổi nữa, thật sự rất shock đấy nha."

"Thay đổi gì chứ?" Lan Ngọc hỏi

"Cậu đã thay đổi hoàn toàn rồi, trừ tính cách ngang như cua vẫn còn nguyên vẹn. Mà cô ấy như thế nào? Tên gì?"

"Mình không thích nói cho cậu biết đó, nói chuyện với cậu một hồi chắc mình lên máu quá, cậu chờ đi, ngày mình trở về cậu chết với mình!"

*tít tít*

Lan Ngọc quăng chiếc điện thoại sang một bên, nảy giờ nàng đang tám với cô bạn thân Thùy Trang của mình.

Lan Ngọc đi vào phòng bếp thì thấy dĩa cá nướng trên bàn thì bất giác mỉm cười.

"Định cho tôi ăn cá đến chết sao? Tên chủ nhà khó ưa."

Nhìn dĩa cá nướng trên bàn kèm với đó là một tờ giấy dán hình trái nho, nàng cầm lấy tờ giấy và đọc nội dung của nó.

"Tôi bắt còn dư ít cá nên nướng cho cô chứ không có ý gì đâu nhé, đừng tưởng bở."

Sau dòng chữ đó Thúy Ngân còn vẽ thêm một quả nho đang tức giận ở phía bên dưới.

27 tuổi đầu mà còn như vậy hả?

Người gì vừa trẻ trâu còn đáng ghét..

Nhưng mà..cũng dễ thương.

----
Đángg iu😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro