Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3.

Buổi chiều đến, Lan Ngọc dụi mắt lờ mờ tỉnh dậy sau cơn ngủ trưa dài đằng đẳng.

Nàng vệ sinh cá nhân rồi cầm điện thoại và chiếc ví nhỏ đi ra ngoài.

Ngôi làng nàng đang sinh sống không to lớn, nó có tên là làng Hạ. Gắn liền với ngôi làng này là một dòng biển mênh mông, cứ chập sáng sẽ thấy ngư dân nhanh chóng ra biển đánh bắt cá.

Khi nắng vàng trải dài trên ngôi làng, đó là lúc mùa hạ đã về, hoa phượng vĩ trên đường phố cũng dần nở rộ màu đỏ rực cả khu phố.

Nàng vừa đi vừa mở ví của mình ra, gương mặt đang ngắm nhìn cảnh sắc của làng Hạ dần cứng đờ khi nhìn vào ví tiền của mình.

Nàng đúng là chỉ còn vỏn vẹn tám trăm nghìn đồng trong người, do lúc trưa có hơi đói bụng nên đã mua rất nhiều đồ ăn về nhà. Với số tiền này nàng còn không đủ ăn trong 1 tuần chứ nói gì là 3 tháng?

"Ui da!"

Nàng lại bị một lực mạnh đụng trúng, khi gần ngã xuống đất thì cô đã nắm lấy tay nàng và đỡ nàng dậy.

"Ê làm cái gì đụng tôi hoài vậy?" Cô nói

"Cô đụng tôi thì có đấy? Mắc cái gì cứ đổ lỗi cho tôi thế?"

"Tôi đang đứng đợi để vận chuyển đồ đạc tự dưng cô cứ vừa đi vừa nhìn cái ví sau đó lại đụng vô người tôi." Cô nói

"Kệ cô, coi như tôi tha cho cô lần này, khỏi cần phải xin lỗi, tôi đồng ý tha cho cô đấy."

"..?" Thúy Ngân ngơ ngác nhìn nàng

Người gì ngang ngược vậy trời!?

"Mà này, ở đây có chỗ nào làm việc không..?" Nàng nói

"Có, muốn đi làm sao?"

"Ừm."

"Theo tôi."

Cô dắt nàng đi đến khu vực gần cảng biển, nơi mọi người hay đánh bắt cá.

"Thấy mấy bác đang ngồi ở kia không?"

Thúy Ngân chỉ vào các bà đang ngồi làm sạch các con mực và cá biển.

"Thấy."

"Qua đó làm đi, vệ sinh sạch sẽ mực tươi, mực trứng... làm tốt thì được tăng thêm tiền đó."

"Gì!?"

"Không làm thì thôi chứ, cô ngạc nhiên cái gì?" Cô lấy trong chiếc balo ra một cây kẹo mút và bỏ vào miệng.

"Còn..công việc nào khác không?"

"Cô muốn đi sửa điện không? Nhưng nếu không chuyên nghành thì sẽ dễ bị giật điện." Thúy Ngân cười

Lan Ngọc nghe cô nói xong thì liền nghĩ tới cảnh mình bị giật điện rồi ngã lăng xuống đất.

Nàng liền lắc lắc đầu xua tay tỏ vẻ không đồng ý.

"Còn..việc nào khác không?"

"À nhà trọ của tôi cũng cần lao công, cô làm không?"

"Cái gì!? Tôi mà đi làm lao công hả!?"

"Cô cũng là người chứ có phải thần tiên tỷ tỷ đâu mà."

"Còn cái nào khác không..?"

"Cô đòi hỏi quá vậy? Có làm được hay không?"

"Tôi nhịn cô nãy giờ rồi đó nha, không có thì thôi chứ mắc cái gì mắng tôi."

Nàng đánh vô vai cô một cái rồi dậm đùng đùng bỏ đi.

Thúy Ngân nhìn theo bóng lưng Lan Ngọc không khỏi bật cười.

"Giọng của tôi đó giờ như vậy, ai rảnh mà quát cô? Đã thế còn dậm chân vậy lủng nền đường rồi tiền đâu mà tôi xây lại?"

30 phút sau

*reng reng*

"Tôi nghe đây?"

"Tôi suy nghĩ rồi, tôi sẽ đi làm lao công.." nàng ngập ngừng nói

"Vậy ngày mai tôi sẽ chỉ cho cô."

"Cảm ơn, Lê Huỳnh Thúy Ngân."

"Gì? Cô cũng biết nói lời cảm ơn sao?" Thúy Ngân lên giọng

"Cái đồ khó ưa!" Nàng tắt máy

*tít tít*

"Ninh Dương Lan Ngọc."

Nàng vừa từ tiệm tạp hóa bước ra thì có một giọng nói vang lên.

Lan Ngọc quay qua nhìn thì thấy một người con gái đang hí hửng vẫy vẫy cánh tay chào nàng trông cứ như một đứa con nít khi được kẹo vậy...

Trời

Đất

Ơi!

"Kêu cái gì mà kêu! Tôi gặp cô muốn ngán luôn rồi! LÊ HUỲNH THÚY NGÂN!!"

Nàng nói xong thì liền nhanh chóng bỏ về phòng trọ của mình.

"Ủa gì vậy trời..? Chào thôi mà cũng bị chửi hả?" Cô ngơ ngác

Trên tay Thúy Ngân còn cầm theo một rổ con cá khá to, định tối nay sẽ nướng vài con và mời mọi người cùng ăn chung.

----

19:47

"Cốc cốc." Cô gõ cửa

*cạch*

"Thúy Ngân? Có chuyện gì?"

"Xuống ăn cá nướng đi, sẵn tiện làm quen với mọi người." Cô cười

Nàng nghe thấy đồ ăn thì mắt liền sáng rực, từ chiều tới giờ vẫn chưa có cái gì để cho vào bụng, nếu ăn tạm mấy món này chắc cũng đỡ được phần nào.

"Có lấy tiền không vậy?" Nàng nghi ngờ

"Không, cá này tôi bắt dư vài con để đãi mọi người thân thiết trong làng, không lấy tiền của cô đâu."

"Vậy được, cô xuống trước đi."

"Ừm."

Nàng đóng cửa phòng lại và đi đến tủ đồ và lựa một chiếc váy màu xanh dương, chiếc váy này nàng rất thích mang đi ăn uống, đi chơi.

*ảnh minh họa*

(Tấm này chị ta đẹp điêngggg)

Nàng nhanh chóng đi xuống thì thấy cô đang đứng trước cửa chính đợi nàng.

"Thúy Ngân."

Cô xoay lưng lại nhìn.

"Cô..-!?" Thúy Ngân chết đứng

"Đẹp..quá." cô ngẩn ngơ nhìn nàng rồi vô thức nói

Nàng nghe thấy thì mỉm cười nhưng vội nhéo vào tay cô.

"Ui da, tự nhiên cô nhéo tôi."

"Chứ không để cô đứng ở đấy chết đứng luôn à?"

"À..ờm..thôi đi đi, mọi người đang đợi."

Cô lấy chiếc xe máy của mình rồi đưa cho nàng mũ bảo hiểm.

"Lên chưa?"

"Rồi."

Cô rịn ga khiến nàng không kịp định hình rồi ôm lấy cô.

"Này này, đừng có mà xàm sỡ tôi." Cô nói

"Ai..mà thèm." Nàng ngượng

"Lan Ngọc, cô bao nhiêu tuổi?"

"26 tuổi, còn cô?"

"Tôi 27 tuổi lận đấy nha."

"Thì sao?"

"Đáng lẽ cô phải kêu tôi bằng chị đấy."

"Có chết tôi cũng không thèm gọi cô là chị."

"Tôi không chấp người nhỏ tuổi." Thúy Ngân cười

"Cô hơn tôi có 1 tuổi mà lên giọng hả? Có biết tôi là ai không?"

"Rồi rồi, tôi không dám, xin lỗi tiểu thư ngang ngược nha."

"Cô.."

"Đến nơi rồi, vào trong đi."

Cô và nàng cùng nhau đi vào trong. Mọi người khi thấy cô thì cũng rất vui vẻ và hào hứng.

"Thúy Ngân, em đến rồi sao?"

"Mau lại đây mau lại đây."

Lan Ngọc thấy cũng khá đông người nhưng nàng lại chẳng quen biết ai nên có chút ngượng ngùng thì thầm vào tai cô.

"Này, đông vậy?"

"Đây là mấy người anh chị thân thiết trong làng của tôi đó."

Thúy Ngân dẫn nàng ngồi xuống kế bên mình rồi nói.

"Chào mọi người, giới thiệu với mọi người đây là Ninh Dương Lan Ngọc." Cô chỉ tay qua nàng.

Sau một lúc giới thiệu cho nàng biết tất cả mọi người gồm, Lâm Vỹ Dạ, Hứa Minh Đạt, Chú Trường Giang, Chú Tiến Luật và bạn thân của cô là Diệu Nhi.

Mọi người sau đó cùng nói chuyện vui vẻ với nhau, nàng cũng nhanh chóng hòa vào cuộc trò chuyện một cách trơn tru, ai nấy đều rất thân thiện nên khiến Lan Ngọc cũng thoải mái hơn.

----
Cho tuoii 1 vote nha❤😝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro