Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1.

"Ba mẹ! Con không đến cái nơi gì đấy ở nơi sóng biển xa xôi đâu! Ở đây vẫn tốt hơn, sao đột nhiên lại chuyển con đến cái nơi hẻo lánh đó?"

"Ta nghĩ con cần phải được dạy dỗ lại, ta và mẹ con đã chiều chuộng con quá nên bây giờ con mới hư hỏng như vậy sao?"

"Con nói không đi là không đi!"

"Ta mặc kệ, ta đã kêu chị hai của con chuẩn bị hành lí cho con rồi! Con phải tự đi lên từ những khó khăn đi rồi mới hiểu được giá trị của đồng tiền, hãy nhìn lại những lần ăn chơi sài tiền phung phí của con đi!? Cái gia tài ta và mẹ con gầy dựng bao lâu nay bị con phá muốn nát hết rồi, Ninh Dương Lan Ngọc!"

"..."

"Ta không muốn nói nhiều, chiều nay lo mà đi với chị hai của con đi." Ông tức giận rời đi.

"Ba!?" Nàng hét lớn

"Con nghe theo lời ba đi, ba con cũng chỉ muốn tốt cho con thôi..Lan Ngọc à."

"Mẹ cũng giống như ba hả!? Cả 2 đều muốn đuổi con sao? Có còn xem con là con gái không? Hai người đã đuổi thì thôi con xin phép không làm phiền nữa!"

"Con à.." Bà Ninh nhìn nàng

"Đi thì đi đi! Tự mà đi kiếm tiền đi! Ông Ninh đứng trên lầu chỉ thẳng mặt nàng

Nàng tức giận cầm chiếc túi xách đắt tiền của mình và rời đi.

*reng reng*

"Này, bar không Lan Ngọc?"

"Chỗ cũ, hôm nay mình bao." Nàng nói

"Được được."

*tít tít*

Lan Ngọc cũng nhanh chóng lái xe đến quán bar quen thuộc của nàng và nhóm bạn.

"Đến rồi đấy à? Cậu đến sớm đấy."

"Gia đình mình có chút chuyện nên mình cũng chẳng muốn ở nhà."

"Chuyện gì mà nghe căng dữ vậy?"

"Thì cũng là do ba mẹ mình đó, tự nhiên bắt mình đi một nơi xa xôi rồi tự đi kiếm tiền, thật sự là chẳng hiểu nỗi họ nghĩ gì nữa? Có khi nào họ lên kế hoạch đợi đến ngày này để đuổi mình đi không nhỉ Thùy Trang?"

"Chắc họ chỉ muốn cậu tự lập hơn thôi."

"Chứ đó giờ tớ không tự lập sao?"

"Đúng rồi đấy, cậu có bao giờ tự lập đâu, chẳng phải mấy món đồ trên người cậu đều là tiền của ba mẹ cậu sao?" Trang cười

"Hôm nay đã xui xẻo mà còn gặp cậu nữa, dù gì mình chẳng thừa kế lại tài sản đó giờ sài trước cũng chẳng có gì sai cả."

"Cậu như vậy bảo sao không bị tống ra khỏi nhà, hahaha."

"Thôi đi có tin là tớ nói với Diệp Anh là hai hôm trước cậu lén chị ấy đi bar không?"

"Ê không có vậy nha." Trang giật mình

"Thì tớ nói vậy đó." Lan Ngọc cười

"Cậu thật là.."

*reng reng*

"Đợi chút, chị hai tớ gọi."

"Okay la."

Nàng cầm điện thoại và đi vào nhà vệ sinh.

"Chị hai, em nghe đây?"

"Em soạn đồ chưa? Sáng ngày mai phải đi rồi đấy?"

"Gì!?"

"Ba chưa nói với em?"

"..."

"Em cũng nên về sớm chút đi Lan Ngọc."

"Em biết rồi."

"Vậy thôi tạm biệt."

*tít tít*

Nàng tức giận đẩy cửa một cách mạnh bạo và đi lại chỗ Thùy Trang.

"Tớ về trước!"

"Ừm vậy tạm biệt."

Nàng dứt khoát rời đi và đi lại quầy rượu cũng gần đó.

"Này cho tôi 1 chai rượu vang Chateau Latour trên kia."

"Của quý khách đây ạ, tổng một triệu tám trăm năm mươi nghìn ạ."

Nàng lấy trong túi ra chiếc thẻ ngân hàng và đưa cho nhân viên lễ tân.

*bíp*

*bíp*

*bíp*

"Dạ vâng thẻ của quý khách không thể thanh toán được ạ."

"Cái gì!? Có nhầm không vậy?"

"Thật sự là không thể thanh toán ạ."

Nàng ngơ ngác nhìn cậu nhân viên trước mặt rồi đưa lại chai rượu vang và liền nói.

"Tôi trả lại!"

Lan Ngọc đi thẳng tới chiếc xe hơi đắt tiền của mình và chạy nhanh về nhà.

----

"BA!" Nàng hét lớn và quăng túi xách xuống chiếc ghế sofa

"Chuyện gì?" Ông cầm tách trà

"Ba khóa thẻ của con!?"

"Ừ phải."

"Ba làm con mất mặt đấy? Ba đang làm cái gì vậy, HẢ!?"

*chát*

Một cú tát trời giáng đánh vào mặt nàng, cơn đau rát lan tỏa trên khuôn mặt xinh đẹp, năm dấu tay in hằng lên da mặt nàng.

"Thứ con cái hỗn láo, mày giám lên giọng với ba mày sao?"

"Ba..?" Nàng nhìn ông

"Ngày mai mau đi khỏi đây đi! Tự mà đi kiếm tiền đi, mày lớn rồi, không phải còn nhỏ đâu mà cứ bám lấy ba mẹ rồi đi ra đời mà sài tiền phung phí cái kiểu đó, ba mẹ không dạy nỗi mày thì xã hội nó dạy mày!" Ông tức giận quát

"Đi thì đi, không cần ngày mai, bây giờ tôi đi cho ông vừa lòng."

"Để tất cả tài sản lại đây rồi muốn đi đâu thì đi!"

Nàng quăng hết tiền bạc, thẻ ngân hàng, túi xách để lại cho ông và cầm điện thoại gọi cho Khả Như.

"Chị hai, bây giờ em muốn đi, đến đón em rời khỏi căn nhà này đi!"

Nàng cố tình nói to cho ông Ninh nghe rồi cũng vội vàng rời đi.

Khi nàng khuất xa dần, ông cũng bất lực ngồi xuống chiếc ghế sofa

"Ông à.." bà Ninh đỡ ông

"Bà cứ mặc kệ nó, cứ để nó ra đời rồi cho xã hội dạy, một mình nó thôi cũng đủ phá nát một nửa công sức tôi gầy dựng nên rồi."

"Nhưng để nó đi mà không có nỗi một đồng thì sao mà tôi yên tâm được hả ông.." bà Ninh buồn bã

"Tôi sẽ nói chuyện đó với Khả Như sau, không cho nó nhiều tiền, để nó sống ở đó. Nếu mà nó còn lì lợm như vậy thì tôi không còn coi nó là con nữa."

"Ông.."

...

"Bây giờ trễ quá, qua công ty chị ngủ một hôm rồi sáng mai hẳn đi."

"Được, theo ý chị."

----
Chuyện là mình nhớ OTP quá nên mới viết ra chiếc fic này, mong 2 chị pé sớm gặp nhau huhu.
Các bạn 1 ngày vui vẻ nhaa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro