Chap 3. Rời (2)
- Con gái... mẹ luôn tin con, dù con có làm gì đi nữa mẹ vẫn tin con, bởi vì mẹ biết, đứa con mà mẹ đứt ruột đẻ ra, mười tám năm chăm sóc dạy dỗ sẽ không bao giờ nổi giận đến như thế mà không có lí do chính đáng
Ánh mắt người phụ nữ này có thể khiến một Thuý Ngân mạnh mẽ, cuộn trào sự giận dữ phải nước mắt lăn dài, yếu đuối khóc trong vòng tay bà ấy
- Mẹ à Con xin lỗi, lẽ ra con không nên hành xử như thế, đã làm cho mẹ lo lắng như thế, đau lòng như thế
Thúy Ngân khóc nức nở, đến lúc này những đau đớn, uất hận trong lòng cậu mới được dịp bộc lộ, nó cứ không ngừng tuôn ra, không ngừng dâng lên như nước mắt của cậu hiện giờ, cứ ôm chặt mẹ rồi khóc như một đứa trẻ
- Ngoan nào? Hứa với mẹ, ngày mai lên trường không được gây chuyện nữa, phải bình tĩnh giải quyết tất cả, được không?
Bà luôn luôn là vậy, luôn luôn dùng mọi sự dịu dàng để làm dịu đi cơn đau đang cháy âm ỉ trong cậu
- Con hứa! Con hứa mà Hức ... Hức ..
Đợi đến khi Thúy Ngân ngủ ngon lành, vết thương đã được chăm sóc, lặng lẽ đắp chăn cho cậu bà rời khỏi phòng bấm điện thoại cho một người :
- Jun à, Thúy Ngân gặp chuyện, ngày mai nó cần con, dì biết như vậy sẽ phiền con nhưng dì hết cách rồi.
Làm sao bà không biết con gái bà có thể là nghịch tử với cha nó nhưng sẽ sống chết giữ lời hứa với bà, đánh nhau như thế không bị trả thù mới là chuyện lạ, cách tốt nhất là nhờ "người trong giang hồ" như Jun giúp đỡ ,2 anh em nó thân nhau từ nhỏ, Jun bên ngoài có thể lưu manh, đánh người làm đại ca nhưng trong nhà, cậu ta thật sự rất rất yêu thương đứa em gái như Thúy Ngân vì vậy chỉ cần đứa em ngốc nghếch đó xảy ra chuyện cậu chắc chắn sẽ gạt bỏ mọi chuyện đến giúp
- Dì yên tâm, con sẽ không để ai đụng đến Thúy Ngân, con chào dì.
- Chào con, dì nợ con một lời cảm ơn rồi, hôm nào đến đây ăn một bữa cơm nhé! Con bé Thúy Ngân nó nói rất nhớ con đấy.
Bà mỉm cười
- Dạ, con cũng nhớ mọi người lắm ạ , dì ngủ ngon.
Jun cười vui vẻ chào người mẹ thứ 2 của mình. Cúp máy, cậu lại gọi cho ai đó :
- Ngày mai, 8h sáng, đến trường Trung Học S bố trí người bảo vệ em gái tôi, làm tốt sẽ có thưởng
Jun pov:
Em gái ngốc! Lâu rồi mới thấy em như thế
Trung học S 8h sáng
Một bóng lưng bước vào cổng trường với những bộ đồ rất "ít" gây sự chú ý, quần đen, áo khoác đen, nike đen, thêm vào đó là chiếc nón kết đen che cả khuôn mặt, bước vào khuôn viên trường một cách lặng lẽ, bước đi có phần xiu vẹo nếu không nói là không bình thường, nhìn những lớp học có người chăm chú nghe giảng, có kẻ thì ăn vụng, kẻ lại nói chuyện rôm rả , liếc mắt về phía ấy bắt gặp ánh mắt ấy rồi vội cụp mắt quay đi. Chẳng có ngày mai nào mà không kết thúc, chẳng có sự đau khổ nào lại không có lối ra. Và mình cũng chẳng thể yêu cậu mãi như vậy được, đã đến lúc phải tự mình chấp nhận sự thật phũ phàng rồi. Phải không Lan Ngọc? Sao cậu làm thế, sao cậu tàn nhẫn như thế ? Lau vội nước mắt như không muốn để lại một chút yếu đuối nào của trái tim, cậu phải giải quyết mọi chuyện thật bình tĩnh, bước nhanh về phía phòng hiệu trưởng, thật không ngờ trước đây còn ngồi cười cợt người ta ăn ở sao để lên đó ngồi, bây giờ thì sao? Cậu cũng vậy thôi, "uống trà" ở căn phòng huyền thoại ấy, bão tố đang chờ, còn có cả một xe nước bọt của bà cô chủ nhiệm chuẩn bị phun ra, bất giác cười nhạt cậu đẩy nhẹ cửa bước vào...
30 phút sau tiếng trống trường vang lên, người người ào ạt đổ ra từ mọi hướng, cậu cũng bước ra, trên tay là bản tường trình và giấy đình chỉ học một tuần y như lời bà cô chủ nhiệm, bình thường như chuyện ở phường, đình chỉ thì đã sao, Thúy Ngân chính xác là sẽ hưởng thụ nó đấy, kéo nón quay ngược ra sau, cười khẩy bước đi tâm trạng cậu phơi phới vì ít ra không bị đuổi học mẹ cậu sẽ không buồn, ngay khi tâm tình cậu ổn định nhất thì"kẻ phá hoại" lại xuất hiện phá đám, tên Chi Dân đang đứng trước mặt cậu xung quanh có cả mọi người đang vây thành vòng tròn đứng xem kể cả cô ấy
- Sao? Hôm qua mày kêu tao đừng bỏ qua vậy hôm nay tao sẽ toại nguyện cho mày?
Vẻ mặt ngông nghênh đó chỉ nhìn thôi Thúy Ngân đã muốn ra tay nhưng không, cậu đã hứa với mẹ và cũng một phần nghĩ cho Lan Ngọc nên chỉ đứng im cho tên đó muốn làm gì thì làm
- Tao không muốn đánh nhau
- Mày... Haha nhưng tao thì có đấy
- Anh, dừng lại đi, không được đánh Thúy Ngân
Lan Ngọc đang đứng chắn ngang Thúy Ngân mà ra sức ngăn cản tên Chi Dân
- Tránh ra, tôi không quen biết cậu.
Một câu nói buông ra cũng đủ để kết thúc một mối quan hệ nửa năm, khiến Lan Ngọc có phần bàng hoàng và hoảng loạn
- Thúy Ngân à Cậu... Mình...
Em gái tên Chi Dân kéo Lan Ngọc đang chết đứng ra
- Thúy Ngân, hôm nay tao sẽ cho mày biết kiếm chuyện với nhà tao sẽ có kết cục gì
- Muốn đánh Thúy Ngân thì phải hỏi tao trước đã Đụng đến người con gái này thì tao hứa đấy, ngày này năm sau tao sẽ cho mộ mày xanh cỏ.
Jun đang rẽ lối qua hàng rào người bước đến bên cạnh Thúy Ngân, tay cầm cây gậy bóng chày mạ vàng có khắc chữ JP
- Jun sao anh ở đây?
Thúy Ngân trợn mắt
- Bảo vệ em
- JP ... Anh ta là JP đấy
mọi người bắt đầu xì xào trong khi Chi Dân chỉ đứng đó, không dám nói gì lát sau hắn ta chỉ gập người 90 độ xin lỗi rồi quay đi vội vàng như ma đuổi
- ĐỨNG LẠI.
Jun nạt lớn khiến tên Chi Dân đứng lại, im re, gì thì gì chứ đụng đến em gái cậu mà chỉ cuối đầu xin lỗi thì cậu làm sao đáng mặt làm anh
- Thôi đủ rồi, về thôi Jun, không đáng để anh ra tay đâu, về đi... em... e..
Thúy Ngân hơi khuỵu xuống, vết thương ở lưng làm cậu bị sốt, giờ cậu thật sự rất mệt
- Thúy Ngân .. Thúy Ngân em sao thế
- Không sao, chỉ hơi mệt thôi, mau đưa em về, ở đây không khí ô nhiễm quá.
Thúy Ngân toe toét cười với Jun khiến anh thật hết nói nỗi luôn
- Như vậy mà còn cười được, đùa được, chứng tỏ chưa chết, mới ngáp chỉ ngáp , về thôi , anh đưa em đi giải sầu nhé
*quay phắt qua tên Chi Dân*
-Từ đây về sau, CHI DÂN tao cấm mày bước vào các bar ở TP, nếu không...Tao sẽ khiến cho mẹ mày phải hối hận tại sao năm đó không khép chân lại CÚT ,rồi xong, giải tán đám đông
*rồi lại quay qua Thúy Ngân* cười tươi
- Anh nghe nói ăn bánh sầu riêng sẽ giải sầu được đấy *nháy mắt*
- Đừng có mà lừa tình em
- Hahahaha...
Một người kè một người đi khập khễnh, tiếng cười cứ không ngừng vang lên, tầm mắt Lan Ngọc dõi theo tự hỏi mối quan hệ của hai người đó là gì, tại sao Thúy Ngân lại vô tình như thế? Cô đã làm sai điều gì chăng? Hay là cô đã mãi mê chạy theo tình yêu mà quá vô tâm với người bạn thân như Thúy Ngân?
- Anh 2, sao lại tha cho nó, anh phải đòi lại công bằng cho em chứ?
Em gái Chi Dân tức giận
- Biết người lúc nãy là ai không?
Giọng Chi Dân trầm khàn
- Ai chứ? Là ông trời em cũng không sợ
- Nói hay lắm, người đó là JP- Jun
, "tổng tài" của cả một vùng TP, bảo kê tất cả nhà hàng, quán bar, sòng bạc, phòng tắm hơi, khu du lịch ở đây, đàn em và tài sản của anh ta nghe nói thuộc hàng Lãnh đạo quốc gia đó, sao? Còn muốn la hét nữa không?
Chi Dân phiền não nhìn đứa em coi trời bằng vung của mình, vì nó mà bây giờ anh ta bị cấm tuyệt ở quán bar, thù chưa trả được lại còn mang nỗi ô nhục, nhắc mới nhớ , thật không ngờ người ta nói bên cạnh JP có một người em gái, người mà anh ta còn xem trọng hơn cả bản thân lại chính là Thúy Ngân, cái quái gì chứ!!!
- Lan Ngọc, anh xin lỗi, anh không cố ý làm vậy với em
- Không có gì đâu, lần sau đừng như vậy nữa
- Ừ Anh biết rồi
Đang có 1 cuộc hỗn chiến giành bánh sầu riêng tại quán ăn lề đường của 2 anh em ,2 người cứ bá vai kẹp cổ gấp cho được cái bánh cuối cùng nhưng khựng lại vì ánh mắt tròn xoe của một "thiên thần", đôi mắt của cô bé ấy cứ long lanh như thủy tinh ngước nhìn hai đứa trẻ to xác ý bảo "cho em ăn với" thế là hai anh em nhà đó hào phóng móc hầu bao mua cả một xe bánh cho cô bé rồi bế lên cưng chiều:
- Bé con! Sao em đi một mình vậy, em tên gì, nhà em ở đâu?
Jun đặc biệt rất thích con nít
- Dạ, Em tên Bảo Ngọc bọn em ở dưới chân cầu, vì đói quá nên em định đi tìm thức ăn thừa hức hức.
Nói đến đó thì bé òa khóc
- Ngoan nào , đừng khóc, Thúy Ngân sẽ mua bánh cho em và tất cả mọi người, được không?
Thúy Ngân lau nước mắt rồi dỗ dành cô bé
- Jun, bọn trẻ thật tội nghiệp, phải làm sao bây giờ
Mắt Thúy Ngân cũng long lanh theo
- Em gái, chuyện này cứ để anh lo, không cần phiền muộn. Đợi anh!
JP sau đó đã kêu người đến đưa tất cả mọi người về khu chăm sóc người vô gia cư nơi mà 2 năm trước anh đã xây nó để cho những người không nhà một mái ấm, cho họ nơi ở, thức ăn và cả công việc, trẻ em đều được đi học đàng hoàng
- Jun, trong mắt người đời anh có thể xấu xa, bạo lực hay ức hiếp người khác nhưng bản chất anh là một người tốt, với em Jun là người anh trai mà em nể phục nhất *kí hiệu no.1* Cả hai đang ngồi trong góc khuất của một quán bar uống rượu
- Anh không tốt vậy đâu? Thúy Ngân à
Jun bây giờ đang rất nghiêtốn
úc
- Dạ, em nghe đây
- Cô bé xinh đẹp lúc sáng, em yêu cô bé đó hả?
Không có ai hỏi một câu mà phơi bày hết tâm tư người khác ra như vậy cả, đúng là thẳng tính thật!
- Không ... Không, sao có thể!? Bọn em đều là con gái mà.
Thúy Ngân trở nên bối rối
- Đừng gạt anh, em gái mình chẳng lẽ anh không nhìn ra, đừng quên chúng ta là anh em "nối khố" đấy nhé
- Được rồi, em nói. Phải... Em thật sự có tình cảm với Ninh Dương Lan Ngọc.
- Tên đẹp đấy, có mắt nhìn người thật nhóc con
Anh xoa đầu cậu
- Nhưng ... Vô ích thôi, cô ấy không yêu em. Bọn em là không thể
Nhấp một ngụm rượu, cậu buồn bã, Jun cũng uống một ngụm rượu rồi từ tốn
- Em còn nhớ anh từng nói gì với em lúc nhỏ không? Nếu thích ai, em hãy can đảm mà nói với người ta. Người ta gật đầu, em hãy can đảm để yêu. Người ta lắc đầu, em hãy can đảm để quên....Cuộc đời vốn không phải là dài. Có thể gặp được người thực lòng yêu thương là điều cực kỳ may mắn. Tại sao không nắm chặt lấy tay người ấy? Một đời chỉ yêu duy nhất một người, không có gì phải hổ thẹn. Trái tim rõ ràng hiểu được, ngoài người ấy, sẽ còn có những người khác tốt hơn xuất hiện. Tuy nhiên, làm người không thể quá tham lam. Một trái tim chỉ cần sưởi ấm một trái tim, đối xử tốt với nhau, làm được điều đó, mới có thể hạnh phúc. Sao em dễ dàng bỏ cuộc như thế, cô bé đó chưa kết hôn thì lo gì, tới luôn đi, anh ủng hộ em!
- Em biết, nhưng hiện tại em chỉ muốn được tĩnh tâm lại, tập trung học hành để "Đại Nương" ở nhà không phải muộn phiền thôi, dù sao bà ấy cũng chỉ có một đứa con là em
- Được rồi, không nói nữa, vô luận em làm gì người anh này cũng ủng hộ em, có rắc rối cứ gọi anh một tiếng, anh trai sẽ của em tới ngay liền và lập tức Hehe
- Anh thật là, già đầu rồi đó nha?!
Nói rồi, hai anh em cười hả hê, hàng nguyên tâm sự suốt đêm
Trên đời này, không phải giữa nam nữ mới có tình yêu, tình anh em cũng là tình yêu, khó khăn hoạn nạn chỉ cần có những người anh em tốt, không gì là không giải quyết được
Đã quá khuya nhưng Lan Ngọc vẫn ngồi đó nhìn vào điện thoại, trước khi chuyện đó xảy ra, tối nào Thúy Ngân cũng nhắn tin chọc cô cười, chọc cô nổi giận rồi sau đó năn nỉ ỉ ôi, từ ngày quen biết Thúy Ngân, Lan Ngọc thật sự đêm nào cũng ngủ rất ngon, nay lại vì lí do gì mà người bạn thân của mình thay đổi, cô thật không hiểu được? Bản thân cô thật rất trân trọng tình bạn này, nhưng Lan Ngọc làm sao biết được người bạn thân của mình lại yêu mình tha thiết như thế... Hay là... Cô đã không nhận ra!!!?
........
Đến bao giờ chị mới hiểu😣
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro