Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16. Cố

Kể từ buổi chiều cậu trở về từ nhà mẹ, Thúy Ngân không biết tại sao lại không muốn đối mặt với Lan Ngọc chỉ lặng lẽ đứng nhìn cô từ xa, cậu thật chẳng hiểu được lí do tại sao bản thân mình lại trở nên như thế, có lẽ vì cậu sợ ... sợ bị tổn thương, sợ cả hai phải khó xử ... sợ nhiều lắm

Còn Lan Ngọc, cô đã nghe Khả Như kể lại mọi chuyện (chỉ chuyện cậu đưa cô đến bệnh viện và trả tất cả viện phí thôi) nhưng bản thân lại cảm thấy mâu thuẫn vô cùng, vừa muốn gặp Thúy Ngân để cảm ơn, vừa không muốn gặp cậu vì chuyện cậu đã có gia đình nhưng cô nợ cậu nhiều điều như thế, dù muốn dù không vẫn phải gặp cậu. Mẹ cô đã ổn định rất nhiều nên Lan Ngọc thể đi làm, buổi tối sẽ vào bệnh viện cùng bà, hôm nay cô đến TN,vừa vào đã vội lên phòng tìm chủ tịch, hôm nay cậu vẫn vậy, jean đen + áo len trắng bên trong bên ngoài còn khoác thêm măng tô màu dạ, Thúy Ngân đang chăm chú vào đống giấy tờ, dù muốn ngắm khoảnh khắc này mãi nhưng Lan Ngọc buộc phải phá vỡ nó

- Thúy Ngân ... Chúng ta ... có thể nói chuyện không?

*Ngẩng mặt lên*

- Em muốn nói gì?

- Về chuyện viện phí của mẹ em ... em muốn trả lại cho Thúy Ngân? Lan Ngọc ấp úng

- Em nói cái gì? Thúy Ngân vừa nghe trong lòng đã thống giận

- Em ... Em ... muốn trả lại ... viện phí

- NINH DƯƠNG LAN NGỌC? EM SỢ MẮC NỢ TÔI ĐẾN VẬY HẢ? Thúy ngân hiện tại tức giận đến mức không kiềm chế được bản thân một cái đã đánh sập chiếc bàn kính sang trọng

- Em ... Hức Hức *sợ hãi, co rúm người lại* Thúy Ngân dồn cô vào bức tường, ánh mắt lạnh lẽo

- Em muốn trả tiền chứ gì? *nhếch mép* Một triệu Mỹ

- Sao ... Sao có thể nhiều như thế?

- Tất cả những thứ dùng cho mẹ em đều là hạng tốt nhất, em nghĩ chắc nó trị giá vài ngàn như mấy đồng bạc lẽ của CHỒNG em chắc? *càng lúc càng áp sát*

- Em ... Em ... *khóc không ra nước mắt* Cô quay mặt sang chỗ khác né đi ánh nhìn như lửa điện của cậu

- Sao? Không có tiền phải không? Vậy tôi cho em thêm cơ hội. Cậu dứt lời liền đứng thẳng người đi đến bàn làm việc đánh đánh gì đó một lúc thì quay lại. Đây, kí vào đây em sẽ trả được tiền viện phí của mẹ em

Lan Ngọc cầm tờ giấy đọc mà mắt càng lúc càng mở to :

- HỢP ĐỒNG NGƯỜI TÌNH

- Phải, em làm người tình của tôi trong một năm, giúp tôi chăm sóc Luna thì em sẽ có tất cả những điều em muốn

- Còn Thế Vinh? Chẳng phải anh ta là chồng yêu quí của Thúy Ngân sao *cười cay đắng*

- Chuyện đó em không cần phải lo, Thế Vinh sáng nay đã quay về Thuỵ Sĩ rồi, không ở đây thường xuyên đâu

- Nếu em không kí vào đây thì sao?

- Tôi tin em là một đứa con tốt, nhất định sẽ không để mẹ mình vừa mới mổ đã phải phát bệnh lần hai, em thì không có nhà về còn ÂN NHÂN yêu quý của em bị đưa vào Hắc lao của The RM mà 7 năm trước em cũng biết uy lực của nó rồi đó

- Thúy Ngân uy hiếp em?

- Em nói oan cho tôi quá, tôi nào giám uy hiếp cô vợ yêu quí của giám đốc một công ty quèn như Sơn Thạch, em xem thường tôi quá rồi Lê Huỳnh Thúy Ngân này mà phải đi uy hiếp em sao, nếu muốn *kề mặt lại* tôi sẽ ... CƯỚP

- Được, em kí là được chứ gì._ Không cần đọc điều khoản mà thẳng tay xuống bút

- Ngoan lắm! Đến đây nào.

Lan Ngọc bước đến cạnh cậu mà trong lòng ấm ức vô cùng. Thuận tay kéo cô vào lòng, dùng môi hôn trêu chọc trên cổ cô Lan Ngọc ấm ức thoái thác khỏi môi cậu. Thúy Ngân dùng ánh mắt lạnh lùng liếc nhìn Lan Ngọc đang cúi thấp đầu không nói, cô run rẩy lộ ra tâm tình đang khẩn trương.

Tiện tay châm một điếu xì gà hảo hạng, tự nhiên phun ra một làn khói thuốc ở bên trong phòng.

- Tốt lắm, mới bắt đầu đã biết được cái gì là phản kháng, phải không?

Âm thanh của cậu rất nhẹ, rất dịu, khắp nơi trong gian phòng lan tràn mùi xì gà, thế nhưng lại cực kỳ lãnh lẽo, lan vào da thịt Lan Ngọc thấy đau nhói. Cúi đầu, cô thậm chí không dám nhìn cậu một cái, trái tim như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, khẽ lắc nhẹ đầu, thưa dạ nói

-Không phải

- Hừ

Thúy Ngân cười nhạo nói, xếch một bên lông mày, cảm thấy buồn cười với việc cô vĩnh viễn không thể ăn nói lưu loát trước cậu, lại còn khẩn trương như lần đầu âu yếm

- Có vẻ như em như không phải mắc bệnh cà lăm, nói cách khác, em sợ tôi?

Trí nhớ của cậu trở lại bảy năm trước, khi lần đầu tiên nhìn thấy cô, cậu mơ hồ nhớ, dáng vẻ cô nói chuyện lúc ấy cực kỳ giống thiên thần. Ánh mắt thâm sâu thoáng lóe qua một tia khác thường, mi tâm nhíu lại, ngón tay Thúy Ngân kẹp điếu xì gà hung hăng hít một hơi.

Ngay sau đó cánh tay chuyển qua thân thể mỏng manh của cô, một tay ổn định bả vai cô, một tay khẽ vén lọn tóc mai của cô, kìm chặt đầu cô, cúi đầu xuống, mãnh liệt hôn cô.

Sự việc xảy ra bất ngờ, làm cho Lan Ngọc không kịp chống đỡ, cũng không biết phải làm sao, đôi mắt chỉ trừng thật lớn. Đôi môi lạnh băng kia mút đôi môi cô, cả người Lan Ngọc như có dòng điện chạy ngang tê rần. Thế mà trong lúc cô chưa kịp phản ứng, Thúy Ngân đã cạy đôi môi cô, dùng sức thổi vào miệng cô một hơi.

- Khụ khụ khụ.

Mùi xì gà cay nồng trong cổ họng. Làm như rất hài lòng việc cô hít khói thuốc của mình, khóe môi lạnh lùng nâng lên độ cong không dễ phát hiện. Cổ họng Lan Ngọc bị khói thuốc lá làm cực kỳ khó chịu, nhưng cậu cũng không có buông cô ra mà lại càng hôn kịch liệt. Cái lưỡi ẩm ướt thừa lúc cô ho mà tiến vào trong miệng, cảm thấy cơ thể cô cứng ngắc giẫy dụa, đôi tay cậu càng dùng sức, thậm chí một bàn tay lặng lẽ đưa đến trước ngực cô.

Thúy Ngân chỉ muốn trừng phạt sự phản kháng của cô, dùng khói thuốc nồng đậm hành hạ cổ họng cô, lại không nghĩ ra rằng khi chạm đến phiến môi mềm mại lại sinh ra cho cậu một cảm giác muốn chiếm đoạt. Loại cảm giác này không giống với lúc trước khi Lan Ngọc còn ngây ngô. Thúy Ngân ở trên môi của cô lại thấy được mùi vị đó, một đôi môi thanh khiết thơm ngát ngọt ngào như quả đào chín mọng, mặc dù đã từng làm cậu đau tận xương tuỷ, nhưng đáng chết không thể không thừa nhận rằng nó khiến người ta thấy nghiện.

- Uhmm..

Lan Ngọc khẽ rên lên một tiếng, cánh tay bị cậu ép đến không thể cử động. Mùi hương nam tính trên người của một người con gái lại một lần nữa cuốn lấy tâm hồn nhỏ bé của cô, bá đạo mà điên cuồng, tà ác mà lạnh lùng, lại có một loại hấp dẫn không nói nên lời làm cho người ta không nhịn được mà mê muội. Bàn tay trên ngực cô đang hoạt động hết công suất, nó đã vào đến bên trong tháo bung cái bra đen sau làn áo trắng tinh rồi trừu nắn không ngừng, bàn tay còn lại từ khi nào đã không còn ghì chặt cô mà đã lần vào trong chiếc váy, vén nó cao lên Thúy Ngân tiến vào mà không một dấu hiệu báo trước, khiến Lan Ngọc "ân" một tiếng, mật tình rỉ ra. Sau một lúc ra vào đều đặn cậu xoay người đem cô đối diện với mình hung hăn mà tiến vào

- Ah... Ah... Thúy Ngân ... Thúy Ngân... Em chết .. mất *bấu chặt lấy lưng cậu*

- Nói tôi ...biết, tôi là ... ai?

- Là Thúy Ngân ... Lê Huỳnh Thúy Ngân ... Ah ... Ah ... Nhanh .. lên.. Cho em ... Cho em...

- Thúy Ngân sẽ .. cho em *hự* cho em *hự* cho hết .. Uh .. Chặt quá ..

- Thúy Ngân .. em .. em không chịu .. được nữa

- Nói yêu Thúy Ngân, mau nói yêu Thúy Ngân

- Em yêu THÚY NGÂN

Yêu thương cứ thế triền miên, vừa kí xong hộp đồng đã bị ăn đến run rẩy cả người, sóng tình đi qua Lan Ngọc gục đầu trên vai cậu thiếp đi, cứ dụi dụi đầu vào cổ cậu, hơi thở đều đặn khẳng định đã an giấc, cậu ngồi trên Sofa được đặt hướng ra bầu trời xanh ngoài kia, từ trên cao Thúy Ngân có thể ngắm nhìn cả thành phố hoa lệ, đắp lên người cô chiếc áo khoác rồi lặng lẽ siết chặt vòng tay, cậu áp má mình lên trán cô thủ thỉ

- Bảo bối! Em đừng trách Thúy Ngân, Thúy Ngân không muốn buông em ra, càng không thể từ bỏ em. Em có thể nghĩ Thúy Ngân xấu xa, ích kỉ hay uy hiếp em Thúy Ngân cũng mặc kệ, chỉ cần có thể giữ em bên cạnh mình. Người ta nói chỉ cần thấy người mình yêu hạnh phúc thì mình cũng sẽ hạnh phúc, đối với Thúy Ngân thì không, Thúy Ngân chỉ có thể vui vẻ khi người làm em hạnh phúc là Thúy Ngân chứ không phải ai khác, Thúy Ngân yêu em vì thế em mãi mãi cũng không thể rời bỏ Thúy Ngân*hôn lên môi*

Cậu bế cô về nhà trong khi TN vẫn đang bận rộn ngập đầu với những dự án, bỏ lại sau lưng tất cả phiền muộn

Luna! Ta đem umma về cho con đây

Thúy Ngân"s pov

Vừa về đến biệt thự, cậu đã ra lệnh không ai được tạo ra một tiếng động nào, đặt người phụ nữ cậu yêu đang say ngủ xuống chiếc giường yêu thương của 2 người, khẽ vén những lọn tóc mai đang rối bời trên khuôn mặt thiên thần kia, cậu cởi tất cả quần áo trên người cô rồi đắp chăn lại

- Tiểu quỷ! Con đứng đó làm gì? Vào đây. Còn dám nhìn lén umma con, muốn chết không?

- Daddy Thúy Ngân của con ơi! Người thật ích kỉ quá đó, 5 năm qua con chỉ được xem qua hình, lần trước gặp lại phải giả vờ bây giờ người còn không cho con nhìn nữa, người nói có phải con rất đáng thương không?

- Con trở nên dẻo miệng như Umma Khả Như của con từ khi nào vậy, daddy đem umma về cho con rồi đó, sau này tha hồ mà ngắm có khi con sẽ được thương hơn daddy nhiều

- Người đang ghen tị với con sao?

Cô nhóc nhảy khỏi người appa cậu rồi đến bên giường hôn umma nó một cái rõ to rồi lại quay ngược lại nhảy lên người Thúy Ngân ôm cổ cậu. Dad, umma thật đẹp, da umma thật trắng lại thơm nữa, appa thật biết lựa chọn nha

- Haha Con quá khen rồi tiểu quỉ

- Daddy, con yêu người và cả umma nữa

- Daddy cũng yêu cả 2 người.

Nhìn đứa bé trong lòng mình đáng yêu, nghịch ngợm như thế Thúy Ngân thật không tránh khỏi xúc động, 7 năm trước là cậu trong một lần Lan Ngọc phẫu thuật vì chứng đau ruột thừa đã bỏ công sắp đặt bệnh viện và còn dùng một số tiền lớn bỏ ra để 2 năm sau đó có thể thụ tinh được đứa nhóc này rồi kí một hợp đồng cho người mang thai hộ, từ lúc sinh ra nó chỉ biết cậu là appa còn người trong hình là umma, thật sự quá thiệt thòi

- Tiểu quỉ của Appa, những năm qua bắt con phải rời xa mẹ chắc hẳn con đã buồn lắm phải không?

- Không đâu Appa, bởi vì con biết bên cạnh con còn có Appa, có umma Khả Như và cả umma Somi nữa, người nào cũng rất yêu thương con nên con đã không cảm thấy buồn

- Appa hứa sau này chúng ta sẽ có một gia đình vui vẻ, hạnh phúc, cha con ta cùng phấn đấu nào? *ngéo tay*

- Nhất định! Mà appa này, con muốn về thăm bà nội được không? Con chưa bao giờ được gặp bà ấy cả

- Được được, cuối tuần này ông nội con sẽ tổ chức một bữa tiệc, cha con chúng ta sẽ về thăm mọi người, được không?

- Hứa nha~

- Hứa *xoa đầu*

- Vậy con đi học đàn, Appa ở đây với Umma đi.

Thúy Ngân nhìn theo bóng lưng của Luna, tiểu quỉ này tính cách rất giống cậu nhưng sở thích lại hoàn toàn giống Khả Như, rất thích học đàn, 3 tuổi đã có thể đàn ra một bản nhạc trọn vẹn , 5 tuổi đã có thể nói được 4 ngôn ngữ, chỉ mỗi tội dở toán y chang cậu, bởi vậy lần này sẽ để Umma nó daỵ, ngày trước cũng nhờ đó mà cậu có thể thân hơn với Lan Ngọc

Lan Ngọc tỉnh dậy đã là 5h chiều, mơ hồ nhận ra mình đang ở trong căn phòng của Thúy Ngân, trên người không mảnh vải mà còn bị vòng tay ai kia siết chặt, cô ngược lại không phản khán mà còn rút sâu vào người cậu hơn, thời tiết bây giờ khá lạnh làm con người ta chỉ muốn co người lại ủ ấm trong vòng tay người mình yêu mà quên đi sự bon chen bên ngoài Thế Giới rộng lớn kia

Thúy Ngân đặt môi lên trán Lan Ngọc rồi lại di chuyển xuống mắt, mũi và dừng lại ở môi, lại dấy lên một trận cuồng nhiệt.

- Lan Ngọc à ...

- Hum!?

- Tình yêu của Thúy Ngân đối với em vẫn vậy, giống như tấm gương vậy, dù em có đập nát nó thành trăm ngàn mảnh vỡ. Thì khi em đến gần đó, nhìn xem ... Từng mảnh, từng mảnh đều chất chứa hình ảnh của em

- Vậy thì tại sao? Tại sao lại kết hôn,tại sao lại có con với anh ta *khóc*

- Chúng ta ... Có thể đừng nghĩ về quá khứ có được không? Chỉ cần sống vì hiện tại thôi, có em, có Thúy Ngân, có cả tình yêu của chúng ta, được không em?

- Được ... Được ... Hiện tại, chỉ sống vì hiện tại thôi.

Lan Ngọc rút thật sâu vào người cậu cố che đi những giọt nước mắt đang chực trào

- Hạnh phúc trong cuộc sống này quá đỗi mong manh, Thúy Ngân sẽ giữ bằng chân thành em à! Rồi chúng mình sẽ vượt qua tất cả, giông bão qua rồi em sẽ thấy bình yên

- Em yêu Thúy Ngân

- Thúy Ngân cũng yêu em ... Lan Ngọc, đợi mẹ em hoàn toàn hồi phục chúng ta đón bà về đây luôn được không?

- Sao có thể? Em chỉ sợ mẹ sẽ không chấp nhận chuyện chúng ta

- Thúy Ngân đâu kêu em nói chuyện của chúng ta, cứ nói em làm việc cho Thúy Ngân không tiện đi lại cả 2 bên

- Nhỡ mẹ hỏi sao không ở nhà Sơn Thạch thì sao?

Nhắc tới Sơn Thạch trước mặt cậu Lan Ngọc luôn e dè

- Chuyện này em không cần phải lo đâu, giờ này căn nhà đó chắc trở thành đống phế liệu rồi, hắn ta cũng sẽ không trụ được bao lâu đâu, e rằng giờ này bên kia đại dương vui chơi chắc cũng chưa hay mình trở thành người vô gia cư. Em yên tâm đi ngốc, mọi thứ cứ để Thúy Ngân lo, trời có sập xuống thì Thúy Ngân cũng sẽ chống cho em

- .... Lan Ngọc không nói gì cả, chỉ dụi dụi vào mũi vào lòng cậu thôi rồi lại thiếp đi

Vì Khả Như đã về nên cậu rời giường xuống nói chuyện với em ấy

- Tiểu bảo bảo, đi làm về có mệt lắm không em?

- Thúy Ngân còn nói nữa, tự dưng cả chủ tịch và thư kí đều mất tích, bỏ mặc em và Puka phải vật lộn với đống giấy tờ gần chết *chun mũi*

- Thúy Ngân xin lỗi , Khả Như ngoan, Thúy Ngân nhất định sẽ bù đắp lại cho em mà

- Dẹp Thúy Ngân luôn đi, chỉ cần thấy Thúy Ngân và chị dâu hạnh phúc là em vui rồi. Hai người cứ nhây suốt làm em với Puka cũng đau đầu theo

- Em đó nha! Em nói Thúy Ngân sao không nhìn lại em đi, đừng tưởng Thúy Ngân không biết nha, em với Puka tiến triển đến mức suốt ngày vây lấy nhau *véo mũi*

- Yahhh, Thúy Ngân đừng nói bậy bạ nha, bọn em chưa có gì hết

- Đó, đó bênh người ta như thế mà nói không có gì, em nói dối dở tệ luôn đó

- Hứ, không thèm đôi co với Thúy Ngân, em đi tắm

- Hahaaa Nói không lại thì đánh bài chuồn hả?

- Hứ.

Cô nhóc chạy tót lên phòng để không bị thấy vẻ mặt đang chuyển hồng của mình

Hôm nay cuối tuần, Khả Như thì hẹn hò với hoàng tử Puka của mình, Lan Ngọc thì đến bệnh viện chăm sóc mẹ mình, cô đã dọn về The Lê ở hẳn, cơ bản đã làm quen được với Luna, nhóc rất đáng yêu cứ gọi Umma Umma suốt, Lan Ngọc dù muốn dù không vẫn phải thừa nhận cô nhóc đó khiến cô có cảm giác đặc biệt yêu thương, còn cha con Thúy Ngân thì về nhà mẹ cậu để dự tiệc, Lan Ngọc đã chọn cho Thúy Ngân áo len đen cổ cao, jean đen, vì gần đây trời trở lạnh nên coi chọn thêm chiếc áo khoác tối màu, còn Luna lại được Umma Lan Ngọc chọn cho jean đen giống Appa, sơ mi trắng bên trong và cardigan cùng màu với áo khoác của DL ,nhìn 2 cha con vô cùng bảnh 😍 .

Đã sang thì phải chảnh, giống như sớm biết chị dâu mình sẽ chọn đồ siêu bảnh, nên sáng sớm Khả Như trước khi đi đã chọn hẳn chiếc Bentley State Limousine rồi dặn Kun nếu cô chủ có đi đâu cứ lái xe đó. Chiếc xe vòng vào hoa viên của The Lê, Thúy Ngân nắm tay Luna đi vào theo sau là Kun đang ôm một giỏ hoa lớn, cậu không muốn chào hỏi bất cứ ai bảy năm qua đã dạy cậu đối với những người không thích mình chào hỏi họ chỉ hạ thấp giá trị bản thân, tiến thẳng đến bên người phụ nữ đang ngồi trong dãy ghế Sofa sang trọng thứ mà cách đây một tuần cậu đã cho người thay mới, không chỉ có Sofa mà tất cả mọi thứ đều được thay mới và bước đến gần thì Thúy Ngân mới nghe được cuộc nói chuyện đầy mỉa mai từ cô họ của cậu

- Aigooo Không ngờ lần này đến nhà chị lại hoàn toàn khác biệt như thế, chắc lại tự mình bỏ tiền tu sửa phải không, tội nghiệp, mang danh có con đi du học ở Thuỵ Sĩ mà mấy năm nay vẫn biệt tăm, chả so với con trai của tôi, đang làm việc cho TN danh tiếng lẫy lừng. Mau đến đây chào hỏi người cô tội nghiệp của con đi

- Con chào cô *mặt khinh kỉnh*

- Chào con Jun ,bà Lê không biết nên nói gì, bởi vì chính bà vẫn chưa biết rõ con gái mình làm gì bên ngoài

Bốp bốp ...

Thúy Ngân bước đến bên mẹ mình liền vỗ tay, cười nồng hậu

- Mẹ, con đến rồi, con còn dẫn cháu ngoại của mẹ đến đây này

- Con .. Con nói cái gì? Con kết hôn khi nào mà lại có con

- Heya, thật tôi cho chị, mấy năm trời biệt tăm nay về lại vát theo của nợ không cha

- Chào em gái, lâu quá không gặp

- Con đã kết hôn 5 năm trước rồi mẹ à Kun, đưa hoa cho mẹ tôi. Mẹ, con tặng mẹ bó hoa này mong mẹ luôn luôn vui vẻ, luôn luôn trẻ đẹp để yêu thương con *quay sang Jun* Chào anh họ! Lâu quá không gặp, chẳng hay cuộc sống của anh bây giờ thế nào?

- Tôi sống rất tốt, giờ đã là phó phòng nhân sự của TN danh tiếng, không như ai kia *cười mỉa*

- Oh, ra là vậy, chỉ là phó phòng, hèn gì tôi lại không biết

- Hạhaa Cô bị hoang tưởng hả?

- Có hoang tưởng không, đợi lát nữa sẽ biết? Kun*ra hiệu *

Chưa đầy 2p Jun đã nhận được cuộc gọi thông báo đuổi việc

- Sao ... Sao có thể?

- Đáng lẽ ra anh có thể cùng người mẹ tồi tệ của mình sống yên bình qua ngày với mức lương cao ngất của TN nhưng vì mẹ con anh dám đụng đến mẹ tôi, mà anh biết đó Jun, đối với Thúy Ngân trước sau như một ghét nhất là người khác sỉ nhục mẹ mình, anh nhìn cho kĩ đây *Cậu đưa chiếc thẻ bằng vàng nạm hình một con rồng có ghi dòng chữ THE M bên cạnh là logo của TN*

- Chủ .. Chủ tịch ... Tôi...

Jun vừa nhìn đã biết chiếc thẻ đó là thật hay giả, bởi vì lần trước lúc Trưởng phòng nhân sự đem nó đi làm nhiệm vụ cho Chủ Tịch anh ta đã thấy qua

- Sao? Bất ngờ lắm phải không? Cũng khó trách phó phòng như anh làm sao đủ tư cách biết đến những nguyên thủ. Giờ thì anh có thể về *cười mỉm* Luna, mau chào bà ngoại nào

Thúy Ngân cùng bà Lê trò chuyện suốt buổi, appa cậu đi công tác vẫn chưa về nên Thúy Ngân đã thay cha mình tiếp đãi mọi người, mặc kệ Jun đang ra sức van xin. Cuộc đời này là thế, chuyện sống công bằng với nhau chỉ có trong lí thuyết.


......
Dừa lòng lắm 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro