Chap 14. Ảnh
- .... Thúy Ngân không hề trả lời, cũng không có bất cứ phản ứng nào thể hiện trên mặt, nhưng điều Lan Ngọc có thể nhìn thấy rõ nhất là đôi mắt của cậu, nó không còn là màu hổ phách nữa mà đã trở nên đỏ ngầu mệt mỏi, từng đường gân máu hằn lên ,mái tóc cậu rối bệt đi vì ướt mưa, cậu đưa cho cô bó hoa hồng cái mà thân của nó đã bị bóp nát và còn vương lại vài giọt máu vẫn chưa khô, bàn tay đầy vết rách lấy từ trong túi quần ra hai chiếc hộp một xanh nhung và một loại, cậu mở chiếc hộp thứ 2 ra, nhìn chiếc nhẫn rồi lại cười khẩy, run run đeo vào tay cô
Những thứ em ban tặng cho tôi còn lớn hơn cả tình yêu, đó là lòng can đảm để rời bỏ em
Thúy Ngân"s pov
- Tôi sẽ trả nó về chốn cũ, tôi chúc em hạnh phúc. Hộp nhẫn màu xanh nhung bị buông lơi từ tay cậu, gương mặt Lan Ngọc đã nhạt nhoà vì nước mắt, tất cả là tại cô, nếu cô dũng cảm hơn một chút, nếu cô có can đảm nói với mẹ mình, nếu cô không nói ra những lời tàn nhẫn đó, nếu cô không để Sơn Thạch hôn và nếu Lan Ngọc không quên mất buổi hẹn của cậu thì kết quả đã không như thế này, bảy năm trước cậu chịu mọi đau khổ chỉ để được ở bên cô để rồi bảy năm sau cô tàn nhẫn đạp đổ hết mọi thứ
- Thúy Ngân à. Nghe em nói, xin hãy nghe em giải thích.
Lan Ngọc cố níu lấy cậu trước khi cậu quay lưng, ôm chặt cậu, áp mặt vào lưng cậu, Thúy Ngân có thể cảm nhận được lưng áo của mình ướt nhoà như thế nào nhưng cậu không còn muốn quan tâm nữa, cậu mệt mỏi quá rồi, thật sự mệt mỏi sắp điên rồi, hai tay cô bị cậu giằng ra thật mạnh nhưng Lan Ngọc không muốn bỏ cuộc, lập tức áp môi mình lên môi cậu, hai tay giữ chặt lấy đầu cậu không cho cậu chống cự, nhưng cô đã lầm, cậu không hề vùng ra cũng chẳng đáp trả, chỉ có nước mắt đang lăn dài trên má, rất nhiều rất nhiều khiến Lan Ngọc bừng tỉnh khỏi nụ hôn
- Xin đừng dùng đôi môi đã hôn người đó để hôn tôi, đừng dùng bàn tay đã ôm người đó chạm vào tôi, xin em ....
Một người quay lưng đi
Một người gục xuống
Sau tất cả, tôi nhận ra con người ta không thể chết đi vì buồn, vì thất vọng hay vì bị hiểu lầm. Nhưng tôi biết, người ta có thể chọn IM LẶNG. Một khi lòng tin không còn, thì mọi lời nói đều trở nên vô nghĩa ...
Thúy Ngân không biết làm thế nào cậu có thể về đến nhà an toàn, cậu không còn nhận ra chính mình nữa, bàn tiệc vẫn còn đó, mọi người đã về hết, tiệc không tàn nhưng tiệc đã tan. Khả Như đang chuẩn bị đi làm, sở dĩ cô không gọi cho cậu vì cô nghĩ cậu và Lan Ngọc chắc muốn có không gian riêng nhưng Thúy Ngân vừa về đến nhà đã ngất xỉu khiến cô phải huỷ buổi họp ban sáng ở bệnh viện chăm sóc cậu, cả bọn MinMin cũng tức tốc chạy đến bệnh viện, Lan Ngọc sau khi nhận được điện thoại của Khả Như cũng hốt hoảng chạy vào
- Thúy Ngân sao rồi?
- Vẫn đang được cấp cứu, chị Lan Ngọc... Có thể nói cho em biết tối hôm qua ... xảy ra chuyện gì không?
Lan Ngọc sau khi nghe câu hỏi của Khả Như không biết làm sao để giải thích
- Chị ... chị...
- Đừng sợ, nói ra em sẽ giúp chị. Cô đem tất cả mọi chuyện kể lại cho mọi người nghe
- Lan Ngọc ơi là Lan Ngọc, tại sao cậu có thể nói được mấy lời tàn nhẫn đó vậy hả?
- Mình ... Mình xin lỗi.
Lan Ngọc không có cách nào ngừng được những giọt nước mắt, Thúy Ngân bị như thế tất cả là vì cô
- Mọi người đừng trách chị Lan Ngọc nữa, chị ấy bất đắt dĩ mới phải nói như thế, Chị Lan Ngọc ... Không sao đâu, đợi Thúy Ngân tỉnh dậy em sẽ giải thích giúp chị. Đừng khóc nữa.
Khả Như cố gắng an ủi chị dâu tương lai của mình, thật ra cô cũng rất hiểu cho chị ấy, ai mà không yêu thương gia đình mình, nếu là cô, e là cô cũng khó lòng làm khác đi
Ba ngày trôi qua, Thúy Ngân cuối cùng đã tỉnh lại nhưng cậu lại không muốn nói chuyện với ai ngoại trừ Khả Như, Lan Ngọc có vào phòng thăm cậu nhưng một ánh nhìn cũng không có, cậu xem cô như người vô hình, không buồn, không vui, không oán giận, hai người bây giờ như hai kẻ xa lạ, sự im lặng này thật sự đang xéo nát trái tim cô
- THÚY NGÂN, THÚY NGÂN NÓI ĐI, PHẢI LÀM THẾ NÀO THÚY NGÂN MỚI THA THỨ CHO EM, PHẢI LÀM THẾ NÀO THÚY NGÂN MỚI NGHE EM NÓI HẢ?
Lan Ngọc hét lên, bởi vì cô sắp phát điên rồi, sắp đau lòng đến chết rồi, như thế này thà chết đi còn hơn
- Ra ngoài
- Thúy Ngân nói gì?
- TÔI NÓI EM RA NGOÀI, TÔI KHÔNG MUỐN NÓI CHUYỆN VỚI EM, CÓ NGHE KHÔNG HẢ?
- Được, em đi ... em đi
Lan Ngọc ôm mặt chạy ra ngoài, rồi trượt dài xuống cửa phòng mà khóc như một đứa con nít. Tại sao? Tại sao cậu không nghe cô nói? Tại sao ông trời lại trớ trêu như thế? Cho hai người yêu nhau làm chi rồi cứ bắt họ rời xa nhau, có nhau rồi mất nhau. Ông trời thật biết trêu ngươi, kẻ ngoài phòng khóc thì kẻ trong phòng cũng đau đớn không thua, phải làm sao để đối mặt với nhau sau mọi chuyện?
Thương tổn một khi đã xảy ra thì không còn cách nào để bù đắp.
Cũng như bạn tự tay giết chết một người, rồi nói xin lỗi với người đó, có ích không?
Lan Ngọc à. Tôi chỉ sợ duy nhất một điều trên cuộc đời này, chính là người làm em hạnh phúc nhất không phải là tôi. Thưởng tổn này, nỗi đau này tôi biết làm sao để gỡ bỏ hả em?
Người ta buồn nhất, cô đơn nhất là khi ngủ dậy. Và khi ngoài trời đang nắng ráo mà không biết phải đi đâu, về đâu. Còn tôi, tôi cô đơn nhất chính là lúc không có em bên cạnh, thức dậy không nhìn thấy em trong vòng tay, tan sở không có em cùng về nhà, tối đến lại không có em dỗ dành đi ngủ, không có em tôi cảm thấy cuộc sống này không còn chút ý nghĩa nào hết. Chúng ta bây giờ chỉ là mối quan hệ Chủ tịch và thư kí, ngày ngày vẫn nhìn thấy em nhưng lại không thể chạm vào em, ôm em vào lòng như những ngày trước kia, nghĩ lại cũng chỉ là tôi dùng quyền lực trói buộc em phải không Lan Ngọc, tôi là một kẻ tệ hại, ích kỉ, xấu xa lúc nào cũng muốn giữ em bên mình để quan tâm, chăm sóc em. Nhưng Lan Ngọc à. Yêu thương em như thế là sai sao ?
Ngày ngày kẹt giữa đám đông, chen chúc trên những con đường đông nghịt người, nhiều khi em giật mình, họ kia, đồng loại mình kia, sao mình lại thấy cô đơn đến rã rời ... Lúc ấy, em có một cảm giác kì lạ, chỉ mình trên đời này, chỉ một mình ... Chẳng còn ai là người thương, chẳng ai cả ... Cuộc sống không có Thúy Ngân trở nên thảm hại vô cùng, những cơn ác mộng cứ vây lấy em, những đêm trời đông, từng cơn gió lạnh luồn vào cửa sổ dù cho em đóng kín như thế nào, những lúc như thế em lại nhớ Thúy Ngân đến da diết, em ước rằng mình đã không nói ra những lời đó để rồi trả giá bằng những đêm dài cầm điện mà không thể gọi cho người em yêu, giật mình vì mất đi vòng tay quen thuộc của Thúy Ngân cả một bàn ăn ăm ắp mùi thơm mà em không muốn đụng đũa, phải chăng vì đã quen có người ngồi bên cạnh yêu chiều em rồi lại mắng yêu mỗi lúc em lười ăn như chuột. Em nhớ Thúy Ngân, nhớ rất nhớ, những lúc em đắm chìm trong bóng tối Thúy Ngân lại đến và kéo em ra khỏi đó, ôm em thật chặt mỗi khi trời sấm, cả những khi trời rét đến buốt da mà Thúy Ngân cứ khăng khăng đưa áo khoác của mình cho em, Thúy Ngân à. Em phải làm sao đây! Mỗi ngày phải đối mặt với một THÚY NGÂN lạnh lùng, thờ ơ với em, cảm giác đó giống như có ai đó lấy dao cắt từng mảnh trong tim em ,đau đớn kinh khủng, cô đơn đến sầu thảm. Giờ em chẳng còn gì. Không có Thúy Ngân không có những hứa hẹn về tương lai. Còn một thứ ở lại - chỉ là yêu thôi
Em nhìn thấy Thúy Ngân cũng buồn, không nhìn thấy cũng buồn
Ở bên cạnh Thúy Ngân cũng buồn, không ở bên cũng buồn
Nhìn Thúy Ngân khóc em thấy đau, Thúy Ngân cười với người khác em cũng đau
Kể cả khi em trốn đi nơi khác, em vẫn thấy đau ...
Nhưng mà ở bên cạnh Thúy Ngân vẫn tốt hơn
Được nhìn thấy Thúy Ngân dù có đau đi nữa nhưng vẫn còn tốt hơn không nhìn thấy được nữa ....
Thời gian cứ như thế mà trôi, mới đó mà đã 2 tháng. Mọi thứ bây giờ cứ như quay lại lúc hai người mới quen, lạ lẫm, kể cả Khả Như cũng phải đau đầu vì chuyện của hai người, từ khi chuyện đó xảy ra thì cậu lao đầu vào công việc, ngày ăn một bữa, tuần ngủ vài đêm, Khả Như chính là lo cho sức khoẻ của cậu, còn Lan Ngọc thì khỏi phải nói từ khi dọn về nhà càng lúc càng ốm đi, thật không biết nói sao với hai người này
Biết rằng sự tha thứ không thay đổi được quá khứ nhưng nó sẽ cho tương lai một cơ hội, tại sao cứ mãi chạy trốn nhau?
Đến lúc này Khả Như phải ra tay thôi,thế là cô chạy tót vào phòng cậu, loi nhoi loi nhoi một lúc
- KHẢ NHƯ, thật ra em muốn cái gì?
Cậu thật sự chịu không nổi mấy cái aeygo của cục cưng mà
- Em muốn đi chơi
- Vậy thì đi đi, Thúy Ngân có cấm em đâu, từ khi nào em hỏi Thúy Ngân mấy chuyện này vậy?
Thúy Ngân nhướng nhướng mày
- Nhưng em muốn có Thúy Ngân cùng đi, cả mấy chị kia nữa *nhõng nhẽo*
- Vậy thì em cứ đi với mấy người kia đi rủ Puka của em nữa đấy, Thúy Ngân bận rồi
- Thúy Ngân không thương em nữa, đi chơi có một ngày mà cũng không chịu, mấy cái tờ giấy trắng lè này có gì mà hơn em chứ *giả vờ khóc*
- Ai nói Thúy Ngân không thương em hả cục cưng, được rồi, em muốn vậy thì mai đi, giờ thì ngoan đi ngủ sớm để Thúy Ngân làm việc một chút
- Nói láo thành con cáo nha
- Dạ thưa Chị Khả Nhưuuuuuu.......
- Hahahaaaa
Khả Như chạy tung tăng khắp nhà, ai biểu nước mắt của cô là khuyết điểm của Thúy Ngân chứ. À quên, phải nhắn tin cho mấy chị kia
From Khả Như => É vờ ry bo đỳ
" Mấy chị, em có tin vui nè, mai chúng ta sẽ nghỉ một ngày đi chơi, mấy chị không cần lo gì hết, cái này chủ tịch phê duyệt rồi nha, ai không đi *mặt quỷ* thì xác định với em ^^"
Lần lượt 5 tin một nội dung được gửi về
"OK"
Đúng 6h30 sáng Khả Như tung ta tung tẩy bay vào phòng Thúy Ngân thì thấy cậu đang lấy cái áo vest mặc vào O.O
- Thúy Ngân à Thúy Ngân đi đâu vậy
- Thì đi chơi với em, có vấn đề gì sao?
* Lấy tay che mặt, biểu cảm chán chường quá mức chịu đựng*
- Lạy chúa, Thúy Ngân đi chơi với em hay Thúy Ngân đi kí hợp đồng với khu công viên giải trí vậy, thay đồ này ra không là em sẽ "TẠO PHẢN" với chủ tịch đó!
Khả Như chọn cho cậu cái áo thun bên trong và Celine cardigan đỏ, vì trời sang thu rồi nên có hơi se lạnh và một đôi giày thể thao năng động, rũ bỏ hoàng toàn hình tượng chủ tịch hay soái ca gì đó, nhìn cậu bây giờ còn đẹp hơn cả con trai, siêu cấp đẹp trai luôn
- Perfect! 👍
- Vậy đi thôi, em chọn xe đi.
Vì hôm nay đi chơi tập thể nên Khả Như chọn chiếc Range Rover bản đặt biệc màu xanh và dĩ nhiên là cậu cầm lái rồi.
- Đi chơi mà phải qua rước từng đứa vậy đó hả? Khả Như, em đùa Thúy Ngân sao? *Cậu rít lên"
- Ặc, Thúy Ngân thông cảm đi mà, bọn họ đều là sinh viên mới ra trường, hàng ngày đi làm đều bắt xe bus làm sao có cả dàn siêu xe như Thúy Ngân được
- Giề? Không có xe hả? Em đùa tập 2 sao?
Cậu trợn mắt ngư vừa mới biết một sự thật kinh thiên động địa
- Em không có đùa đâu Thúy Ngân
Khả Như ra vẻ nghiêm túc
- Được rồi, Thúy Ngân sẽ có cách giải quyết
- Không phải Thúy Ngân định làm cái đó chứ
- Đúng như em nghĩ đó bảo bối
- OMG! Thúy Ngân của em hào phóng quá ta
- Chỉ giỏi nịnh
- Nịnh Thúy Ngân chứ có nịnh ai đâu
- Em trở nên dẻo miệng như vậy từ khi nào vậy
Hai người cứ chí choé suốt trên đường đi, loi nhoi một chút đón được bốn người còn một người nữa là Lan Ngọc, cậu trong lòng có một chút run rẩy, nhưng khi xe dừng trước cổng thì Thúy Ngân chỉ muốn quay đầu xe về ngay, khung cảnh "xuân mộng" trước mắt Sơn Thạch đang ôm Lan Ngọc, còn có mẹ cô đứng cạnh cũng đang chuẩn bị đi đâu đó, mọi người đều nhận ra vẻ gượng gạo có phần khó chịu trên mặt Lan Ngọc nhưng cậu thì không, đối với Thúy Ngân đó là vẻ mặt hạnh phúc, còn nụ cười của Sơn Thạch là nụ cười khinh khỉnh nó làm cậu muốn giết người, phải khó khăn lắm Thúy Ngân mới kiềm chế được bản thân
- Mọi người đã tập trung đầy đủ rồi, giờ đi đâu hả vịt con? Puka hỏi
- Tên kia à. Cậu thôi chọt chỉa mình đi, không thì mình sẽ cho cậu xuống xe đấy
- Được rồi, hai cậu cứ gặp là cãi nhau ngay, giờ đi đâu hả Thúy Ngân?
MinMin lên tiếng hoà giải
- Showroom xe
- Hả/wtf/giề? Đi chơi đó hả Thúy Ngân?
- Tới đó đi rồi biết, IM LẶNG HẾT CHO TÔI
Cả nhóm im bặt, một khi Thúy Ngân đã nổi quạo thì cách tốt nhất là im lặng
- Xuống xe *mặt vẫn ngầu*
- Vào trong *ngầu tập 2*
Cứ như đang dẫn một bầy vịt bầu đi quân đội, lạch bạch, lạch bạch ,không có đứa nào dám hó hé, kể cả Khả Như cũng thế
- Chọn đi, mỗi người một chiếc, coi như là đích thân chủ tịch mình đây đãi ngộ nhân viên của mình
- HẢ? Trời ơi Chắc tui chớt, cậu đùa tụi mình hả Thúy Ngân?
- Mình không đùa, cứ thoải mái chọn đi, mình không muốn nhân viên của TN mà đi làm bằng xe bus, taxi đâu, lại còn trễ giờ
- Yeah, hú, Thúy Ngân à Saranghae~
Cả bọn cứ la làng muốn banh cái showroom, đứa thì ôm, hôn, làm kí hiệu trái tim còn Lan Ngọc,cô có vẻ rất lúng túng, từ trước đến giờ cô có rành về xe đâu, biết chạy là may lắm rồi.
Từ lúc vào đây cậu đã để ý đến thái độ của cô, nhìn là biết cô đang bối rối rồi, thôi thì để cậu chọn, Thúy Ngân nói chuyện với quản lí
- Audi A8 L Security, có không?
- Thưa cô, có ạ nhưng ngày mai chúng tôi mới có thể làm thủ tục chuyển về, cô có cần biết thông số gì không ạ
- Đúng lúc tôi muốn hỏi vài điều. Theo tôi biết thì Audi A8 L đã được xác nhận của Trung tâm Thử nghiệm Đạn ở Đức, và nó có thể đáp ứng được các tiêu chuẩn bảo vệ cấp độ VR7 dành cho các phương tiện đi lại. Điều này có nghĩa là các tấm thép sau thân xe và lớp kính bảo vệ khoang lái của A8 L Security có thể bảo vệ những người ngồi trong xe chống lại hầu hết các loại đạn thông thường. Tất cả kết hợp lại để mang tới khả năng bảo vệ cao nhất. Các cửa xe được làm từ sợi thủy tinh đặc biệt, với các lớp polycarbonate giúp phân tán lực tác động. Có đúng vậy không? *nhếch môi*
Quản lí đã trợn tròn mắt về độ hiểu biết của Thúy Ngân, đúng chất dân chơi xe
- Vâng, quí cô đây thật sự rất có hiểu biết về việc chơi xe, tôi thật ngưỡng mộ
- Ông quá khen rồi. À, không cần nói giá, tất cả xe bọn họ chọn tôi sẽ trả
- Cảm ơn, quí cô từ nay sẽ là khách VVIP nhất của chúng tôi, xin cảm ơn.
Ông ta cứ gập người liên tục
- Được rồi, tôi mong mọi thủ tục sẽ nhanh chóng hoàn thành, à riêng chiếc Audi đổi thành màu xanh lam, làm tốt có thưởng
- Vâng, chúng tôi nhất định sẽ dốc toàn lực.
Không đợi ông ta nói xong cậu đã bước đến bên cô, người nãy giờ vẫn lúng ta lúng túng trong khi bọn nhóc hàu như đã chọn xong
- Không cần phải bối rối như thế, tôi đã chọn cho em rồi
- Cảm ... Cảm ơn Thúy Ngân.
- Tôi nghĩ mình cũng nên cho em một cảnh báo, ngoài em và mẹ em ra, người thứ ba ngồi vào chiếc xe này, tôi sẽ ... giết không tha.
Đâu phải Lan Ngọc không biết Thúy Ngân đang ám chỉ ai, dù không muốn nhận vì cô biết nó quá đắt nhưng không nhận chắc chắn sẽ chọc giận cậu, xe cậu tặng cô sẽ giữ gìn thật cẩn thận và giữ luôn giao ước "cảnh báo" với cậu
- Em biết rồi, cảm ơn Thúy Ngân
- Vậy được rồi
Sau gần 2h chọn xe và hoàn thành thủ tục, bọn nhóc đã lên đường đến khu vui chơi lớn nhất thành phố, dù là đi chơi cậu vẫn cho người bí mật bảo vệ xung quanh, cậu đã nói rồi ai dám đụng tới họ tức là chọc giận ông trời. Vậy mà vẫn có kẻ dám làm như thế, từ lúc ra khỏi showroom Thúy Ngân đã biết có người chạy đằng sau, biểu hiện của cậu càng lúc càng lạ, tay siết chặt vô lăng những đường gân máu trên trán cậu hằn lên, Thúy Ngân cho xe chặn đầu chiếc xe đằng sau, cậu thắng gấp tới nỗi quên mất bọn nhóc, từ lúc cậu bước chân xuống xe thì chiếc dao trong tay cậu cũng xoay tròn liên tục, bọn nhóc cũng hoảng hốt bước ra, trên xe đó có ba tên, cầm súng bước ra nhưng đáng tiếc súng chưa kịp giơ gân tay đã bị đứt, nòng chưa kịp lên súng đã chẽ làm đôi, chỉ cần ba lưỡi dao Thúy Ngân đã khiến bọn chúng kêu la thảm thiết, cậu xốc tên ra vẻ cầm đầu lên với đôi mắt đỏ ngầu
- Nói, là ai sai bọn mày theo dõi tao. Cậu rít lên
- Tôi ... Tôi không nói
- NÓI, LÀ AI ĐỨNG SAO TỤI MÀY?
Thúy Ngân hét lên, tay liên tục giáng xuống những cú đánh lên tiếp, máu bắt đầu chảy ra từ khuôn mặt của tên cầm đầu
- NÓI
- MÀY CÓ NÓI KHÔNG?
Thúy Ngân rút chiếc dao ra, nó vẫn xoay đều trong lòng bàn tay cậu
- NÓI, TÔI NÓI... XIN... XIN CÔ THA CHO TÔI .... Là một người đàn ông tên Sơn Thạch, hắn chuyển tiền cho chúng tôi rồi bảo chúng tôi theo dõi các cô, xin cô tha cho chúng tôi, cầu xin cô.
Ba tên liên tục dập đầu
- LÀ SƠN THẠCH, LẠI LÀ SƠN THẠCH
Tay siết chặt chiếc dao để nó cứa vào mà cậu cũng không màng đến
- Là Anh ta sao?
Lan Ngọc quá đỗi bất ngờ
- LÊN XE, LÊN XE HẾT CHO TÔI . Alo, đem ba tên đó giao cho RM nói là tôi GỬI
Chiếc RR bị Thúy Ngân hành hạ đã đành, mọi người trên xe cũng một phen kinh hãi
- Đây là đường về nhà Lan Ngọc, Thúy Ngân
.. Thúy Ngân định làm gì
- Tính nợ
Chưa đầy 15p sau cánh cửa nhà Sơn Thạch bật mở à không, phải nói là bị đạp đổ, Sơn Thạch cũng lập tức bị cậu tung một cước mà lăn dài dưới sàn nhà, tất cả mọi người đều sợ Thúy Ngân không kiềm chế sẽ chết người nhưng không ai dám cản
- Tao nói cho mày biết, lắng cái tai chó của mày lên mà nghe một lần Sơn Thạch, Thúy Ngân bị mày cho người đánh ở bến tàu năm đó đã chết rồi, hôm nay tao sẽ cho mày biết, đụng tới TRỜI hậu quả sẽ như thế nào
- THÚY NGÂN, DỪNG LẠI, ĐỪNG GIẾT NGƯỜI, BÌNH TĨNH LẠI , EM XIN THÚY NGÂN.
Khả Như đang khóc, khóc rất nhiều, cô đã biết chuyện gì xảy ra với cậu rồi, đã hiểu cả rồi, là chuyện năm đó ...
- Ai dám đụng tới người của tao, tao sẽ cho người đó phải chết
- ĐỪNG MÀ THÚY NGÂN,coi như Khả Như em cầu xin Thúy Ngân có được không
- Lê Huỳnh Thúy Ngân, với sức lực của một đứa con gái bệnh hoạng như mày mà đòi giết tao sao, chỉ một cú đá thế này thôi à
Sơn Thạch đang cười khẩy lao tới
- ĐƯỢC, TAO SẼ CHO MÀY BIẾT BẢY NĂM QUA TAO ĐÃ HỌC ĐƯỢC NHỮNG GÌ
Dứt lời cậu là tiếng hét đau đớn của Sơn Thạch cất lên, cánh tay phải của hắn ta đã bị đánh gãy không thương tiếc
- HÔM NAY TAO SẼ CHO MÀY THÀNH PHẾ VẬT
Cậu vừa giơ tay lên thì Puka và MinMin đã nhào vào ngăn lại
- HAI CẬU LÀM GÌ THẾ HẢ? BUÔNG TÔI RA, BUÔNG TÔI RA
Sức lực của hai người không nhỏ vậy mà mất cả một lúc mới lôi cậu ra ngoài
- AI DÁM ĐƯA TÊN KHỐN ĐÓ ĐI BỆNH VIỆN THÌ NGƯỜI ĐÓ CHÍNH LÀ KẺ THÙ CỦA TÔI
Cũng chẳng có ai muốn đưa thằng khốn đang rên ɾỉ trong đau đớn kia đi, cả Lan Ngọc, giờ phút này cô chỉ quan tâm đến một mình cậu
Thúy Ngân cứ đấm tay liên tục xuống đường rồi ôm đầu khóc
- Khả Như... Khả Như à. Kêu dì chạy mau đi em, có người theo dõi chúng ta, chạy mau đi
- Thúy Ngân à, bình tĩnh lại, không có chuyện gì hết, mọi chuyện qua hết rồi.
Khả Như đang ôm mặt cậu, cố làm cho cậu tỉnh táo lại, sau đó cùng Puka dìu cậu vào xe, bàn tay cô vẫn không rời ra
- Khả Như à, em mau chạy đi, chạy đi, bọn chúng đến rồi, chúng ... chúng sẽ giết em, cả dì nữa, chạy mau đi.
Miệng cậu cứ liên tục kêu Khả Như chạy đi
- Thúy Ngân, em ở đây, không có chuyện gì hết. Đừng sợ, đừng sợ gì hết.
Cậu khóc, cô cũng khóc khiến cho mọi người trên xe vừa lo lắng vừa đau lòng lại không hiểu chuyện gì đang xảy ra
- AAAAAAAAAAAAAA~
Thúy Ngân hét lên, tay ôm đầu như muốn vò nát mái tóc mặc cho Khả Như đang cố hết sức giữ chặt cậu
- Puka phiền Puka lái xe về nhà giúp em địa chỉ đây, chị Lan Ngọc giúp em lấy chiếc hộp màu trắng trong túi sách, nhanh lên.
Lan Ngọc lập tức lấy chiếc hộp rồi mở ra trong đó có một cái ống tiêm và một sợi dây
- Là... Là gì vậy?
Lan Ngọc run run hỏi
- Thứ thuốc duy nhất có thể giúp Thúy Ngân bình tĩnh lại, giúp em buộc chặt tay Thúy Ngân lại.
Khả Như không ngần ngại lập tức tiêm vào người cậu, Lan Ngọc nhìn theo lượng huyết tương trong đó nó tỉ lệ thuận với sự bình tĩnh trong cậu, Thúy Ngân dần lịm đi nhưng vẫn run rẩy, tay vẫn nắm chặt tay Khả Như, mắt vẫn còn vương lệ. Khả Như vội móc điện thoại gọi cho ai đó
- Alo, Somi, ngày mai lập tức về Hàn, mang theo Luna và Jun về nữa, bệnh của Thúy Ngân tái phát rồi, chị chỉ còn lại rất ít thuốc, e là không cầm cự được bao lâu. Được rồi, đi cẩn thận, bye em
Xe vẫn lăng bánh đều đều, không khí trong xe im lặng đến khó hiểu, Lam Ngọc nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi cậu, người đang ngủ với đôi mày nhíu chặt, cậu vẫn vậy, mỗi lúc phiền muộn chỉ thể hiện qua cái nhíu mày, thật ra là có chuyện gì đã xảy ra khiến cậu hoảng loạn đến thế? Thúy Ngân lúc nãy thật sự rất đáng sợ nhưng cũng quá đỗi đáng thương
- Khả Như .... Em có thể nói cho Puka biết ... chuyện gì đang xảy ra không?
- Em ... Về nhà ... Em sẽ nói. Sau đó là một chuỗi im lặng kéo dài
Puka áp má mình lên trán cậu, bảy năm qua cậu đã luôn chăm sóc bảo vệ cô, chính là để bù đắp những mất mát trong lòng cô nhưng cậu lại quên mất, trong tim mình thương tổn cũng đã lấp đầy
Xe dừng trước cổng có chữ The Lê Số một khiến Puka ngập ngừng còn 3 người còn lại thì hoa cả mắt, thật không thể tin được giữa lòng thành phố lại có một cái siêu biệt thự khủng như thế này, không hổ danh là chủ tịch TN.
- Puka cứ chạy vào đi, cổng sẽ tự động mở
Phải mất một đoạn đường khá dài để đến dinh thự, vừa đến nơi đã có hàng hàng người đợi sẵn
- Kun, giúp em đưa Thúy Ngân lên phòng
- Vâng ,thưa tiểu thư
- Master, giúp con tiếp đãi những người bạn này, mọi người chờ em một chút
- Được rồi, em cứ đưa cậu ấy lên phòng đi, tụi chị sẽ ở đây chờ, lo cho cậu ấy trước đã
MinMin mỉm cười trấn an
- Cảm ơn mấy chị. À, chị Lan Ngọc... Chị lên cùng em được không, có mấy việc em không làm được.
Vậy là Lan Ngọc cùng Khả Như đưa cậu lên phòng, nó vẫn vậy, chiếc giường màu đỏ, trên tường vẫn tràn ngập hình ảnh của cậu và cô
- chị thay đồ cho Thúy Ngân giúp em, em sẽ ra ngoài đợi
- chị... Chị ... *đỏ mặt*
- chị à. hai người đã đi đến mức như vậy mà chị còn ngại sao, mau giúp em đi
- Được rồi, em cứ ra ngoài đi
15p sau khi đã xong xuôi mọi việc, Khả Như kéo chăn đắp cho Thúy Ngân rồi hôn lên trán cậu, hành động đó làm cho Lan Ngọc có chút ghen tị
- Đừng lo sợ, có em ở đây rồi *quay sang Lan Ngọc* Mình xuống dưới thôi chị
- Àh ... Um....
Mọi người đã tập trung ngay sảnh lớn của The Lê
- Xin lỗi vì đã bắt các chị phải đợi *cười nhẹ*
- Không sao, Thúy Ngân sao rồi em? Puka hỏi
- Thúy Ngân ổn rồi ạ
- Bây giờ có thể kể cho bọn chị nghe chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy không, là bạn thân với nhau gần 10 năm tuy có những lúc cãi nhau chí choé nhưng bọn chị chưa bao giờ ngừng quan tâm cái tên ngốc đó, bây giờ "hắn" lại bị như thế, từ một người điềm tĩnh lạnh lùng lại trở nên máu lạnh như thế. MinMin xót xa nói
- Mọi chuyện là vào 5 năm trước, khi mà TN mới đưa vào quĩ đạo, lúc đó nó chỉ là một công ty du lịch nhỏ nhưng rất có tiếng, hôm đó sau khi em cùng mẹ *khóc* và Thúy Ngân đi ăn mừng vì công ty lấy được một hợp đồng rất lớn đủ để mở rộng thành tập đoàn ... thì ... tụi em bị theo dõi và tấn công bởi một đám người, đó là người của công ty đối thủ vì tức giận chuyện mất hợp đồng mà ra tay với tụi em, mặc dù đã có cảnh sát giúp đỡ nhưng chỉ giải thoát được cho em, còn mẹ và Thúy Ngân bị bắt làm con tin trong toà nhà trung tâm của thành phố, mặc dù Thúy Ngân đánh rất giỏi nhưng ... nhưng... vẫn không thể cứu được mẹ em, Thúy Ngân đã phải chứng kiến bọn chúng ra tay mà không thể làm được gì, em đã đứng ở ngoài để cầu chúa ... cầu người hãy để những người em yêu thương nhất được bình an nhưng không ... không phải như thế *khóc nưc nỡ* , những gì sau đó em có thể thấy được là thi thể mẹ mình được đưa khỏi toà nhà sau khi cảnh sát dã bắn hạ bọn chúng và tiếng khóc thảm thiết cùng cánh tay phải đầy máu của Thúy Ngân. Những ngày sau đó là một chuỗi ngày tồi tệ đến thê thảm ... hức ... em chỉ biết nhốt mình trong phòng suốt ba tháng, trong lúc đó một mình Thúy Ngân phải chống chọi với mọi thứ, vượt qua nỗi đau, đem TN vực dậy và phát triển, Thúy Ngân bận tới mức ngày không ăn đêm không ngủ, tất cả là nhờ Luna em gái em chăm sóc, khi em vượt qua được nỗi đau thì Thúy Ngân lại trở nên trầm cảm bởi vì Thúy Ngân bị mắc chứng PTSD (rối loạn sau chấn thương tâm lí) một thời gian dài không có ai ở cạnh, đó cũng là lí do cho chuyện lúc nãy, Thúy Ngân nghiện rượu và làm dụng nó rất nhiều vào ban đêm, thậm chí ... thậm chí ... hức hức... Là muốn tự sát, phải mất đến gần 2 năm Thúy Ngân mới khỏi hẳn, mọi chuyện về sau chỉ là em cùng Thúy Ngân nổ lực ,cố gắng không ngừng đưa TN được như ngày hôm nay để không phụ lòng umma ...
Những giọt nước mắt lăn dài trên mặt cô gái 22 tuổi vì những mất mát quá lớn trong cuộc đời. Bọn họ đâu phải được như những người khác, sinh ra đã giàu sang không cần phải nổ lực, không cần phải chịu tổn thương, chỉ là họ có thể té ngã - nghỉ ngơi - và tiếp tục đứng dậy chiến đấu thôi.
- Ngoan, đừng khóc, mọi chuyện đã qua rồi, có Puka và bọn nhóc luôn ở nên em và Thúy Ngân mà.
Puka ôm chặt Khả Như vào lòng, cậu vỗ về, an ủi cô
- Phải ,có cả mấy chị nữa, không sao rồi, ngoan nha.
Cả nhóm cứ ngồi đó mà ôm chặt lấy nhau, họ đã khóc rất nhiều khi nghe được mọi chuyện, người đau lòng nhất chính là Lan Ngọc, cô đã không biết cậu đã phải khổ sở ra sao, đau đớn đến thế nào, vậy mà cô còn để cậu rời xa mình, cậu đã từng nói cô chính là chỗ dựa duy nhất khiến cậu có thể an ổn mà nghỉ ngơi sau những mệt nhoài ở ngoài kia, Lan Ngọc nhất định không bỏ cuộc, nhất định sẽ có lại cậu trong cuộc đời một lần nữa, nhất định và tuyệt đối!
Mong được cuộc sống đối xử công bằng vì bản thân đã sống công bằng cũng giống như mong con sư tử không ăn thịt mình vì mình đã không ăn thịt nó
Thực ra thì giữa những gì muốn có và có thể có, chúng ta không thể lựa chọn, bởi vậy mà rất nhiều khi chúng ta có thể thấy được kết quả, nhưng cũng không thể làm gì khác hơn là trơ mắt nhìn nó xảy ra với mình.
Và cũng bởi vì nhiều khi chúng ta không thể lựa chọn cho chính mình, chúng ta phải chấp nhận hậu quả đắng cay. Vòng tuần hoàn của đời này luôn thế, có người làm ắt sẽ có người phải chịu ...
Điều quan trọng ....
Chính là ....
Hãy tự mình giữ lại một chút mạnh mẽ, để té ngã rồi đứng lên, chút quyết đoán để dám đối mặt với nỗi đau là dám buông bỏ để vượt qua, chút lí trí để nhận ra ai là bạn, ai là thù, chút kiêu ngạo để bước qua quá khứ đau thương mà tiến về phía trước. Sống hãy bước đi nhưng hãy dừng lại khi bạn cảm thấy mệt mỏi, dựa lưng vào chốn yêu thương, gục đầu vào bờ vai nương tựa,mang quạt niềm tin ra tiếp sức, uống chút nước hạnh phúc, ăn miếng bánh nụ cười, giũ sạch bụi bẩn mang tên thất vọng và buồn khổ để có thể vững bước mà đi lên.
.......
Chúc mn ngủ ngon ạ!😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro