Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 13. Ám

Thời gian trôi qua, mới đó mà đã đến sinh nhật Lan Ngọc, Sơn Thạch bị điều đi công tác cả nửa năm nhưng đúng hôm nay lại trở về được một hôm vì muốn ăn sinh nhật cùng Lan Ngọc, hắn móc điện thoại gọi ngay cho cô khi vừa xuống sân bay

- Alo

- Lan Ngọc, tối nay chúng ta ăn tối cùng mẹ được không?

Hắn rất giỏi trong việc lấy người khác làm bệ đỡ

- Tôi ... Được rồi, tôi sẽ đến

- Anh sẽ đón em tại nơi làm việc

- Không cần đâu! Tôi sẽ tự đến

Nếu để Thúy Ngân nhìn thấy cậu chắc chắn sẽ rất đau lòng

- Được ,vậy anh sẽ nhắn địa chỉ cho em. Bye em

- ...

Lan Ngọc sau khi nghe điện thoại, lập tức trở về phòng làm việc để nói chuyện với Thúy Ngân:

- Thúy Ngân... Em có chuyện muốn nói, tối nay mẹ em muốn ăn tối cùng em nên em phải về nhà Sơn Thạch để chuẩn bị, có thể em sẽ về nhà muộn một chút.

Cô nói nhưng quan sát rất kĩ thái độ của cậu, Thúy Ngân chau mày nhưng cơ mặt cũng nhanh chóng dãn ra

- Được, khi nào em chuẩn bị về Thúy Ngân sẽ đến đón, tối nay Thúy Ngân có hai thứ muốn cho em xem, một thứ để vứt đi và một thứ để giữ lại, hi vọng em không làm Thúy Ngân thất vọng.

Cậu rời bàn làm việc bước đến ôm cô vào lòng

- Nhất định sẽ không, bởi vì em luôn muốn Thúy Ngân được vui vẻ

- Thúy Ngân yêu em, bà xã!

- Em cũng yêu Thúy Ngân ... nhiều lắm

Tối đó ở Biệt thự Lê gia Số Một, mấy nhóc và Khả Như đã chuẩn bị một bàn tiệc vô cùng thịnh soạn, cả màn cầu hôn lãng mạn nhất địa cầu cho Thúy Ngân, còn cậu cứ hồi hộp đi qua đi lại

- Khả Như, em thấy Thúy Ngân mặc đồ này có đẹp không? Lan Ngọc sẽ thích chứ

- Khả Như, em xem Thúy Ngân có hoàn hảo chưa

- Khả Như, cô ấy sẽ chấp nhận Thúy Ngân chứ

- Khả Nhưuuuuu .....

- YAHHH LÊ HUỲNH THÚY NGÂN, Thúy Ngân có thôi đi không? Thúy Ngân mà còn như thế em sẽ thủ tiêu Thúy Ngân ngay liền và lập tức.

Khả Như thật muốn Kick vào mông tên này một phát, đã chung sống lâu như thế chẳng lẽ còn sợ Lan Ngọc không đồng ý sao

- Hê hê Sorry. OMG trễ cmnr Thúy Ngân phải đi đón vợ. Thúy Ngân ba chân bốn cẳng sách theo bó hoa hồng to chà bá ra xe phóng thẳng đến chỗ Lan Ngọc

Đến nơi thì Lan Ngọc vẫn chưa về nên cậu đành phải ngồi trên xe đợi, tay nhịp nhịp trên vô lăng ngân nga vài câu hát, nhìn hộp nhẫn màu xanh nhung khiến lòng cậu ấm áp vô cùng, một chút nữa thôi cậu sẽ hợp thức hoá mối quan hệ của 2 người, chờ đợi 7 năm chỉ để có khoảnh khắc này, còn cái hộp nhẫn kim loại tầm thường kia cậu sẽ để chính tay Lan Ngọc vứt bỏ, tách trà này xem ra hai người cùng pha sẽ có được ý vị tốt rồi.

15p phút sau

Xe của Sơn Thạch chở bà Ninh và Lan Ngọc về đến, chiếc xe đậu ở khá gần xe cậu, Thúy Ngân nhíu chặt mày khi thấy Sơn Thạch bước xuống mở cửa xe cho mẹ con Lan Ngọc, Lan Ngọc nói dối cậu sao!?

- Mẹ, con sẽ đưa mẹ về rồi đến công ty

- Cảm ơn con Sơn Thạch, tiếc là hôm nay cháu trai của mẹ ở bên nội nên không về dự sinh nhật mẹ nó được, con vào xe đợi mẹ một chút, mẹ có chút chuyện muốn nói với Lan Ngọc.

-Dạ ,được. Lan Ngọc, anh sẽ nhớ em lắm

Vừa nói xong hắn ta liền bất ngờ hôn lên môi Lan Ngọc, bình thường cô có thể từ chối nhưng có bà Ninh ở đây thì dĩ nhiên không thể, Lan Ngọc đành phải để yên cho hắn ta, cũng may chỉ là phớt qua, không thì cô sợ mình sẽ buồn nôn mất, sau đó Sơn Thạch vào trong xe. Tất cả hình ảnh, lời nói đều đã lọt vào tai cậu mắt cậu bởi vì kính xe cậu bên ngoài không nhìn thấy còn bọn họ thì đứng rất gần, hai bàn tay nắm chặt vô lăng ngăn mình lao ra giết chết tên khốn đó

- Lan Ngọc, mẹ có chuyện muốn nói với con

- Dạ

- Mẹ nghe Sơn Thạch nói người tên Thúy Ngân năm đó đã trở về lại còn học chung với con, mẹ hy vọng con nên tránh xa người đó ra. Không nên vướng vào, đã là quá khứ.

Giây phút này Lan Ngọc thật sự rất rất muốn nói ra hai người sống chung nhưng cô không thể, nếu mẹ cô biết chắc chắn sẽ tức giận ảnh hưởng đến bệnh tim của bà.

- Mẹ yên tâm, con ... không hề còn chút tình cảm nào của cô ta hết, con cũng đã lập gia đình.

Nói câu này mà tim cô cảm thấy day dứt khôn nguôi

- Được ,vậy mẹ yên tâm rồi. Mẹ về đây, con vào nhà đi, trời sắp mưa rồi, ngày mai mẹ sẽ dọn đến ở với con vài ngày, được chứ con yêu?

- Dạ ... Được ạ

Lan Ngọc thẫn thờ bước vào nhà, cô đã quên mất cậu, quên luôn cả buổi hẹn với cậu chỉ vì mấy lời nói của mẹ cô, Lan Ngọc đã không hề hay biết, có một tên ngốc tay cầm một bó hoa hồng đỏ ... bước xuống xe, cậu cười nhưng nước mắt lại rơi, thật nhiều, thật nhiều ướt cả những cánh hoa hồng đỏ của tình yêu, giờ đây cậu không thấy được sự ấm áp khi nhìn vào nó mà chỉ thấy trái tim mình bị cứa ra từng mảnh

THẾ NÀO LÀ KHÔNG CÒN CHÚT TÌNH CẢM?

Không còn tình cảm tại sao còn ở bên cậu, không còn tình cảm tại sao còn cho cậu hi vọng, là cô thương hại cậu sao?

Bảy năm qua cậu là vì cái gì mà cố gắng, vì ai mà khổ sở, vì điều gì mà phải xa gia đình những bảy năm, tất cả đều vì cô, bởi vì cậu quá yêu cô, yêu đến có thể chết đi, chân tình như thế chưa đủ hay sao? Là do cậu cưỡng cầu hay vì cô quá tàn nhẫn. Thúy Ngân cứ ngồi đó, suốt đêm mặc cho cơn mưa đang trút xuống người cậu từng giây từng phút, hàng ngàn câu hỏi chạy đi chạy lại trong đầu cậu, điện thoại trong xe cứ reo rồi lại reo, lẽ ra mọi người sẽ có một buổi tối vui vẻ, lẽ ra giờ này cô đang nằm trong vòng tay cậu mà nỉ non về tương lai của hai người, lẽ ra cậu sẽ đeo lên tay cô chiếc nhẫn đẹp nhất chứ không phải ngồi một mình, dưới mưa, nhìn ánh đèn trong phòng cô vụt tắt.

Nhăm mắt lại

Cố gắng không khóc

Khóc rất nhiều

Khi mà con người ta không còn cảm giác gì nữa, có nghĩa là cái chết đã đến, lúc này đây thở cũng chỉ là một hoạt động của cơ ...

6h sáng

Lan Ngọc rời nhà chuẩn bị đi làm, cả đêm qua cô không hề nhận được một cuộc gọi của cậu, giữa đêm cô có gọi nhưng không hề có sự trả lời. Cô định lát nữa đến công ty sẽ xin lỗi cậu nhưng vừa bước ra khỏi cổng, Lan Ngọc như chết điếng ... Cậu ... Chiếc xe đó ... Chiếc xe tối hôm qua ... Là xe của cậu, Thuý Ngân đã nghe thấy hết ,cậu đã ở đây cả đêm sao?

- Thúy Ngân...

Lan Ngọc không hiểu vì sao chân cô không thể bước thêm dù chỉ là một bước. Gương mặt cậu không một chút cảm xúc, không buồn không vui, không cười cũng không khóc, cậu đứng lên chỉnh lại bộ quần áo đã nhào nát vì ướt mưa, tay vẫn cầm bó hoa hồng đã rũ đi một bước rồi lại một bước từ từ bước về phía người phụ nữ cậu yêu nhất trong cuộc đời này cũng là người xé nát cõi lòng cậu

- Thúy Ngân ... Thúy Ngân đã... ở đây cả đêm sao?

- "...." Không có tiếng trả lời

- Thúy Ngân à ... Đừng như thế, nghe em giải thích được không

-....

..........
Đau lòng nhất là nghe người mình yêu thương nhất nói như vậy😥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro