Chap 10. Viên
Cậu và tiểu bánh bao đã đi học được một tuần, thật ra chỉ có Khả Như học còn cậu là miệt mài làm việc, tìm hiểu thị trường quê nhà là một chuyện nhưng lí do chính là cậu muốn bảo vệ Khả Như, Khả Như là bảo bối của cậu, là bất khả xâm phạm, thời gian này cậu bận tối mắt tối mũi cũng vì muốn cho cô nhóc này khoảng thời gian rảnh rỗi để nghỉ ngơi, 5 năm qua cô ấy đã quá vất vả rồi TN Gia có được vị thế như ngày hôm nay cũng nhờ bọn họ đã làm việc sống chết, là suốt ngày lao đầu vào đống giấy tờ chất đống cùng những con số nhìn hoa cả mắt, là những lần công tác miệt mài, là những dự án phải thức trắng đêm
Kể từ hôm đó, cậu và Lan Ngọc vẫn im lặng, cả hai vẫn chưa có thời gian nói chuyện lại với nhau, cậu không biết tại sao mọi thứ lại như thế, bây giờ cậu không còn chắc chắn về tình cảm của cô dành cho cậu có còn hay không, Thúy Ngân hiện giờ cảm thấy cực kì phiền muộn
- Boss à, có chuyện gì phiền muộn sao?
Là Khả Như của cô, cô ấy nhìn thấy vẻ mặt đăm chiêu của cậu cùng cái chau mày là biết ngay
- Bảo bối ... em nói xem, có phải Lan Ngọc không còn yêu Thúy Ngân nữa không?
Cậu cụp mắt buồn bã
- Thúy Ngân, nghe em nói này
Mỗi lần nghiêm túc chuyện gì Khả Như luôn gọi thẳng tên Thúy Ngân,
- trong ánh mắt Lan Ngọc mỗi khi chị ấy nhìn Thúy Ngân, em cảm nhận được một tình yêu rất nồng nàn, rất chân thành nhưng em cũng thấy được một sự sợ hãi trong lòng cô ấy hoặc có chăng là cô ấy đang tự ti.
-Sợ hãi? Tự ti?
Cậu nhướng mày thắc mắc, cậu chưa làm gì thì tại sao cô sợ hãi chứ
- Thúy Ngân nghĩ thử xem, nếu Thúy Ngân là Lan Ngọc .... Sau bảy năm gặp lại người mình yêu thương nhất muốn bước đến bên cạnh nhưng thân phận cô ấy giờ đã khác, Lan Ngọc giờ đã là phụ nữ có chồng thì làm sao chị ấy dám bước về phía Thúy Ngân, chị ấy là đang cảm thấy bản thân mình không còn xứng với Thúy Ngân,tuy Thúy Ngân không xem là gì cả nhưng chị ấy thì khác, Thúy Ngân phải cho Lan Ngọc một thời gian
- Còn tự ti thì sao? Thúy Ngân có làm gì đâu, thậm chí không hề dùng thân phận đàn áp cô ấy mà
- Nhưng bên cạnh Thúy Ngân có em, dĩ nhiên cô ấy sẽ lùi ra xa rồi, Thúy Ngân không dùng thân phận đàn áp cô ấy nhưng tất cả những gì trước mắt chẳng lẽ Lan Ngọc không thấy, nào là siêu xe, biệt thự.... thử là Thúy Ngân, Thúy Ngân có tự ti không trong khi đó cô ấy chỉ mới là sinh viên
- Nhưng Thúy Ngân yêu cô ấy chỉ có cô ấy thôi, Thúy Ngân không hề quan trọng chuyện thân phận địa vị bởi tình yêu đòi hỏi sự chân thành không phải là trò chơi mà hơn thua nhau vật chất hay giàu sang, chuyện ai yêu ai hơn ai không thể đo đạc bằng tiền bạc địa vị, vả lại xuất phát điểm của Thúy Ngân cũng là sinh viên thôi
- Vậy thì thể hiện đi, đừng có thấy một chút khó khăn mà bỏ cuộc, cô ấy là mảnh ghép còn thiếu để tạo nên cuộc đời hoàn hảo của Thúy Ngân, cướp cô ấy về và dạy cho tên Sơn Thạch đó một bài học, bản lĩnh trên thương trường của Thúy Ngân đâu rồi hả?
Khả Như thật không hiểu nổi một Thúy Ngân mạnh mẽ quyết đoán trên đường trường nay gặp khúc cua lại muốn dừng lại, nghe mà muốn tẩn cho một trận
- Thúy Ngân biết rồi, cướp cô ấy về là điều dĩ nhiên, Thúy Ngân sẽ cướp NINH DƯƠNG LAN NGỌC về tay mình thậm chí không cần sự cho phép của cô ấy, nhưng hiện tại cô ấy giống như là tránh mặt Thúy Ngân
Nói đến đây tâm trạng cậu lại chùn xuống
- Thúy Ngân quên bên cạnh Thúy Ngân có ai rồi sao, để em lo cho
Nói rồi Khả Như thì thầm điều gì đó vào tai cậu không biết nói gì chỉ biết sau đó Thúy Ngân vui đến mức ôm Khả Như nhảy cẫng lên mà quên mất bọn họ đang ở trong lớp lại còn trước ánh nhìn của Lan Ngọc, khiến cho hiểu lầm sinh thêm hiểu lầm nhưng thôi kệ sau này sẽ giải thích cho cô ấy hiểu, chuyện quan trọng là phải đoạt bảo bối về đã
Tiếp sau đó, không biết Khả Như đã dùng mê thuật gì làm cả nhóm răm rắp nghe theo, đàn đúm bay về ăn trung thu với bà ngoại Thúy Ngân, bởi vì đã lâu lắm rồi cậu đã không có cái tết đoàn viên nào với người thân ,vì lẽ đó cậu và Khả Như ăn trung thu là chuyện bình thường, chỉ là không biết lũ bạn của cậu và cô có chịu hay không thôi
Bởi vì đường về nếu chạy xe sẽ rất lâu, không tránh khỏi mệt mỏi nên Khả Như quyết định dùng chuyên cơ riêng và chuyên cơ ấy toàn bộ là màu hồng phấn, khỏi phải nói khi cả bọn nhìn thấy chỉ biết há mỏ thoảng thốt bàng hoàng lẫn hoảng loạn, còn Thúy Ngân ? Cậu thật sự chỉ muốn đập đầu vô máy bay chết quách cho rồi, giờ phút này cậu ước gì mình đừng tặng thứ quái quỷ này cho tiểu bánh bao của cậu vào sinh nhật lần thứ 18 thì hay biết mấy, nhưng khi thấy Khả Như cười không thấy tổ chim cậu chỉ biết lấy tay che mắt bước đi lặng lẽ, nuốt nước mắt vào tim
Quay lại , mọi người ở đây mỗi người một suy nghĩ nhưng có điểm chung là đều phải ôm mặt ngậm ngùi bước lên "cục sắt màu hồng" kia
Chỗ ngồi trên máy bay cứ lộn xộn cả lên nhưng chỗ Thúy Ngân ngồi thì tuyệt nhiên chỉ có một mình cậu, đối diện là Lan Ngọc đang đọc sách còn Khả Như thì đang tíu ta tíu tít với Puka ở khoang sau, mỗi khoang trên đây đều được phân ra như những căn phòng hạng sang , Khả Như tinh ý muốn để 2 người có không gian riêng nhưng Thúy Ngân thì chỉ cắm đầu làm việc, còn bọn nhóc kia thì đang thích thú ăn uống phía sau. Còn một điều đặc biệt là hôm nay Thúy Ngân mặc đồ phải nói là cực kì, cực kì đẹp, nguyên cây trắng, chermi trắng, quần tây trắng và đôi loafer cũng trắng nốt hòa vào màu xám khói trên tóc cậu, trong Thúy Ngân bây giờ cực kì soái, lại còn đang say mê làm việc cứ như thần bước ra từ truyện tranh, nói cậu là cực phẩm quả thật không sai !
Đang uống cafe thì cậu nhíu mày nhấn nút trên bàn
- Khả....
- Em biết rồi! Đợi một chút
Một phút sau Khả Như bước vào ,mở tủ quần áo trong khoang của Thúy Ngân lấy một cái áo sơ mi trắng cho Thúy Ngân thay vì lúc nãy uống cà phê vô tình bị bắn vào áo, điều đó làm Lan Ngọc ngẩng đầu lên, Thúy Ngân từ khi nào lại thích mặc áo trắng đến vậy, tủ đồ toàn áo sơ mi trắng và .... từ khi nào lại có thể thản nhiên thay đồ trước mặt người khác như thế, dù bây giờ chỉ có cậu, Khả Như và cô ở đây
Lan Ngọc pov
Đã đến mức thay đồ trước mặt nhau rồi sao?
Nhưng trái lại, Khả Như lại đi ra ngoài còn Thúy Ngân đang bình thản cởi từng cái nút áo, Lan Ngọc chỉ lảng đi chỗ khác dù trong lòng có trăm loại tơ vò ngỗn ngang chỉ muốn lao đến để ôm thật chặt con người vô cùng xinh đẹp kia, 7 năm trôi qua Thúy Ngân không hề bị cái gọi là thời gian ảnh hưởng, có chăng chỉ là sắc sảo hơn bội phần mà thôi
Đáp xuống sân bay riêng, cả nhóm lập tức về nhà bà ngoại của Thúy Ngân, vừa đến cửa Khả Như đã chạy ào đến bên nải nải đẹp lão kia
- Bà ơiiiiiiiii Nini nhớ bà lắm
- Ô mô, xem này Nini của bà ,con ngày càng xinh đẹp lại, tên nhóc con kia chăm con rất kĩ nha
- Bà ngoại, bà chỉ lo Nini không thèm đếm xỉa gì đến con sao?
Cậu bước tới mỉm cười dang tay ra
- Chao ôi! Cục cưng của bà giờ đã cao hơn bà cả cái đầu rồi này, lại còn xinh đẹp như thế, sao bà có thể bỏ mặt con được.
Lão nải nải cũng ôm tiểu quỷ của bà
- Bà ngoại, để con giới thiệu với bà vài người bạn của con
- Đây là Puka ,bạn thân chí cốt của con đó ngoại ,còn có... Và cuối cùng là Lan Ngọc ... um...*tằng hắng*
- Dạ cháu chào bà,cháu là Lan Ngọc.
Cô lễ phép cuối đầu
Nải nải pov
Dung mạo thực vô cùng xinh đẹp,khó trách Tiểu Quỷ lại đau đớn si tình bất chấp mọi thứ như thế, tiếc là đã lập gia đình
- Thúy Ngân nó có phúc mới quen biết được cháu, xinh đẹp lại lễ phép
- Bà quá khen rồi ạ
- Nào, nào, vào nhà đi bà hôm nay sẽ nấu cho các cháu một bàn ăn thật thịnh soạn
- Phải, phải, nải nải mà ra tay thì mọi chuyện xong ngay
MinMin mắt sáng rỡ
Thúy Ngân từ lúc nào đã tách ra đi vào nhà trước, so với 7 năm trước cậu đã không còn cái gọi là nhiệt huyết của tuổi trẻ, ai muốn vui đùa cứ để họ vui đùa, còn cậu ... cậu chỉ muốn lặng lẽ một mình, không buồn, không vui, không hạnh phúc, cậu đã quá mệt mỏi với cuộc sống này rồi. Nhà chỉ có 4 phòng vậy mà Khả Như của cậu còn nổi hứng ngủ cùng bà ngoại, Puka và MinMin bị Vỹ Dạ, tống vô 1 phòng còn Vỹ Dạ thì ngủ 1 mình, suy ra thì 2 nhân vật chính sẽ phải ngủ chung một phòng, nằm chung một giường và đắp chung một cái chăn
Người ta thường nói, trung thu là tết của tình thân quả không sai. Chỉ nội nghĩ đến cảnh sau bữa tối, mọi người quây quần bên miếng bánh nướng hay bánh dẻo, cắt làm tư, đặt bên ấm nước trà xanh. Xa xa có tiếng mấy đứa nhỏ vọng lại. Đến thế là vui ! Đã lâu rồi Thúy Ngân không có lại cảm giác này, cậu cười nhẹ khẽ lắng nghe từng câu chuyện của mọi người
- Tiểu Quỷ! Suốt cả buổi con không nói gì cả, mời bạn bè về đây rồi bỏ bê thế đấy
- Bà ngoại nói phải đấy, cậu chơi không đẹp
Puka xỏ vào một câu
- Này tên Puka kia! Chẳng phải đã có Khả Như tiếp các cậu rồi sao, nải nải lại còn nấu cho các cậu ăn một bữa thịnh soạn chưa nói đến ngày mai mình sẽ dẫn các cậu đi du ngoạn đấy,
Cậu như có như không cất tiếng phản bác
- Nghiêm túc mà nói, 7 năm trước cậu không phải như thế này đâu Thúy Ngân, không hề ít nói, luôn tách biệt với mọi người, không tạo cảm giác xa lánh cho bạn bè xung quanh, càng không có loại ánh mắt tàn nhẫn như bây giờ
MinMin cuối cùng đã lên tiếng
- Xin lỗi cậu nhưng mình cũng phải nói ra điều này Thúy Ngán à Mình sắp không nhận ra Thúy Ngân bạn thân của mình rồi.
Puka cũng xót xa
- Tiểu quỷ! Con so với trước kia đã thay đổi quá nhiều, bà vẫn thích một Thúy Ngân ngây ngô, vô âu vô lo như trước kia
- Con không biết phải nói sao với người nhưng với con không có tình yêu nào là vô duyên vô cớ, cũng như không có nỗi đau nào là lại đến tự nhiên. Bản thân con hôm nay thay đổi như thế này chính con cũng không muốn, nhưng nếu không thay đổi , không trưởng thành, không tàn nhẫn hơn một chút thì 7 năm qua con đã không bảo vệ được Khả Như, không thể làm chỗ dựa cho em ấy, con hiện tại chỉ biết sống như vậy ngày qua ngày. Con không có sự lựa chọn nải nải à.
Cậu dựa thân người màu trắng vào cột, duỗi thẳng một chân lên thành lan can nhắm mắt để ngăn những giọt nước mắt rơi xuống
- Ngoại ... Bảy năm qua Thuý Ngân đã phải chịu đựng quá nhiều, quá nhiều rồi, chính con ... con là người chứng kiến mọi thứ tồi tệ nhất xảy đến mà không thể làm được gì cho Thúy Ngân, xin ngoại đừng trách Thúy Ngân nữa
Khả Như lúc này cũng đang khóc nức nở trong vòng tay cậu, xin đừng ai khiến họ nhớ về những kí ức đau thương, 7 năm qua đâu phải cô không biết Thúy Ngân đã phải đau đớn như thế nào, cố gắng như thế nào để chống chọi lại mọi thứ, đâu phải cô không thấy cậu khóc mỗi đêm, uống rượu mỗi đêm có thể chìm vào giấc ngủ dễ một chút, cô thấy hết Khả Như thấy tất cả chỉ là cô không muốn nói ra
Một khoảng lặng kéo dài giữa những người gọi nhau là bạn ... là người thân
- Thúy Ngân... Mình không trách cậu, tuy bọn mình không biết chuyện gì đã xảy ra, nhưng bọn mình hiểu cho cậu, mình chỉ muốn nói dù cậu có như thế nào chúng ta vẫn mãi là tri kỉ
Puka bước đến ôm lấy cả Thúy Ngân và Khả Như, tên vịt này đâu phải cậu chỉ mới biết vài ba ngày, chuyện 7 năm trước ắc hẳn vẫn còn để lại vết thương lớn trong lòng cậu ta, thêm những chuyện sau đó mọi người không biết, khó trách tên này lại dè dặt với mọi người
- Được rồi ,đừng nói những chuyện buồn nữa, Thúy Ngân con có về thăm ba mẹ và Jun chưa?
- Con bận quá nên chưa về được cứ đợi mừng thọ ông nội rồi về lại cũng không muộn, còn Jun đang có việc ở Thụy Sĩ vẫn chưa về ,con cũng không muốn anh ấy bỏ việc vì con
- Còn Khả Như, con định khi nào mới tìm người yêu rồi lập gia đình, không thì để bà tìm cho con vài cậu
Chưa đợi Khả Như trả lời Thúy Ngân đã nhảy vào
- Nini chỉ mới 22 thôi nải nải. Vả lại người phụ nữ thông minh sẽ không để duyên phận quyết định hôn nhân mà sẽ tự lựa chọn hôn nhân giữa hàng trăm duyên phận. Cứ từ từ đã
- Aaa.... TV đang phát sóng chương trình về TN Gia kìa, OMG ngưỡng mộ quá
MinMin mắt sáng lên
- Cậu ngưỡng mộ lắm hả?
Thúy Ngân nhếch mép
- Dĩ nhiên, cậu có biết Lê Gia là Lãnh Địa Của Những Giấc Mơ không? Cậu cũng học ngành này chẳng lẽ không biết Lê Gia là nơi mà biết bao sinh viên mơ ước được làm việc và biết bao nhiêu người muốn được đến đây một lần trong đời sao?
MinMin nghi ngờ hỏi
- Tất nhiên Thúy Ngân và em đều biết điều đó
Khả Như cười tươi rói
- vậy mấy mọi người có biết người dẫn đầu Lê Gia là ai không?
Cười tươi hơn nữa
- Điều này thì ... không. Bởi vì thông tin của họ lúc nào cũng giữ bí mật, nhưng mà nếu một lần được gặp chắc chị điên lên mất, họ chắc chắn rất tài giỏi à không. siêu siêu cấp tài giỏi luôn ấy chứ
Vỹ Dạ thích thú nói
- Mình nghe nói TN Gia đã xây dựng chuỗi Liên minh Resort lớn nhất Việt Nam, và cũng sắp hoàn thành rồi, thật sự rất muốn được làm việc ở đó
Suốt cả buổi không nói gì nhưng Lan Ngọc cuối cùng cũng bị hấp dẫn bởi chủ đề này
- Vậy thì chúc mừng em, sau khi chuỗi Liên Minh hoàn thành sẽ lập tức có một dự án hợp tác với Đại Học Hoàng Gia để tuyển nhân sự cũng sẽ là bài kiểm tra để tốt nghiệp nên mọi người tốt nhất nên chuẩn bị từ giờ đi.
- OMG THẬT HẢ? Trời ơi Chắc tui chớt!!!!! Mà sao cậu biết vậy Thúy Ngân?
Puka nhảy tưng tưng
- Điều đó không quan trọng ,mình thì không hứng thú với TN Gia,chỉ quan tâm đến sát hạch tốt nghiệp thôi
Cậu nói rồi thong thả đi vào trong không quên để lại một câu
- Khả Như! Đi ngủ nào
- BOSSSSSSSSS ! Em đi ngay
Đêm đã khuya, chỉ còn lại bà ngoại xinh đẹp và tiểu quỷ đang ngồi ngắm trăng uống trà, thật ra phía trên tầng 2 cũng có một người đang ngắm nhưng không phải ngắm trăng mà là ngắm Thúy Ngân
- Bà ... 7 năm qua từ lúc con đi vẫn không ... tìm được sao bà?
Cậu buồn bã
- Phải ... 13 năm rồi, ông ấy đã đi 13 năm rồi mà vẫn không một chút tin tức, Thúy Ngân à Bà thật sự đã quá mỏi mòn để chờ đợi và tìm kiếm rồi.
Lần đầu tiên sau 13 năm Thúy Ngân thấy người phụ nữ này khóc khiến cậu cản thấy như có ai đó bóp nghẹn lòng cậu. Thúy Ngân quỳ gối một chân xuống, nắm lấy tay nải nải nắm thật chặt để làm dịu đi nỗi đau của người đàn bà đã quá mệt mỏi vì sương gió cuộc đời.
- Nải nải ,con biết người rất nhớ ông ngoại, con cũng rất nhớ ông ấy, nhớ rất nhiều, nải nải đừng buồn bên cạnh người luôn có con và Khả Như, dù có như thế nào cũng xin người mạnh mẽ lên
- Bà biết, bà biết con luôn ở đây với bà, chỉ là nỗi nhớ về ông con vẫn chưa một ngày nguôi ngoai trong lòng của chúng ta .........
Cậu bước vào phòng nải nải ,đắp chăn cho Khả Như vì cô nhóc ấy ngủ rất hay đạp chăn, sau đó lại hôn lên trán bé con chúc ngủ ngon
- Ngủ ngoan bé cưng, cảm ơn em vì đã giãi bày cho Thúy Ngân
Cậu trở về phòng lúc 11h, mọi người giờ này đã ngủ cả rồi, nhẹ nhàng mở cửa bước vào phòng nhìn người con gái của cậu đang say ngủ, Thúy Ngân tự hỏi lòng tại sao người con gái xinh đẹp, đáng yêu như thế này mà ông trời lại để vuột mất khỏi tay cậu,để cô rời xa cậu tận 7 năm là 7 năm ròng rã đau đớn đến tận tâm can, ngón áp út bàn tay trái của cô giờ đã đeo nhẫn cùng kẻ khác, Thúy Ngân cậu nhất định sẽ tự tay tháo nó ra rồi ném vào cái xó xỉnh nào đó, cậu sẽ chiếm lấy cô một lần nữa. Hôn lên môi cô thật nhẹ nhàng nhưng cậu không thể kiềm chế được,nỗi nhớ thương về Lan Ngọc 7 năm qua khiến cậu muốn đi quá giới hạn, nắm chặt 2 tay cô, nụ hôn càng lúc càng trở nên mãnh liệt khiến Lan Ngọc tỉnh cả ngủ, ngay lập tức Thúy Ngân nhận được một cái tát tay đau điếng
- Em ... Thúy Ngân ...
- Vẫn là 7 năm trước em nhỉ? Vẫn là một người cố chạy theo còn một người cứ trốn tránh, lúc nào cũng thế lúc nào cũng là Thúy Ngân đuổi theo bóng lưng của em, đuổi đến mức sức cùng lực kiệt, không biết đã té ngã bao nhiêu lần, trên người có bao nhiêu vết thương vẫn cứ cố chấp chạy theo em.
Cậu ôm một bên mặt vừa bị tát, thẩn thờ nói với cô rồi mở cửa bước ra ban công, ngoài này có một chiếc bàn cậu với tay lấy chai rượu trên kệ đặt xuống, lặng lẽ uống một mình, cậu cứ ngồi đó uống cạn hết li này đến li khác mà lòng vẫn không thể bình yên được, vết thương cứ âm ỉ như một ngọn lửa thiêu đốt lòng người, khiến trái tim cậu tan vỡ theo ngàn mảnh. Bên ngoài có một người rơi nước mắt thì bên trong cũng là một người khóc bằng tim, Lan Ngọc chua xót nhìn bàn tay vẫn còn đau rát bởi cái tát vừa rồi lực đạo không hề nhẹ, cô làm sao có thể ra tay đánh cậu, làm sao có thể làm đau người mình yêu như thế, tại sao cô lại tàn nhẫn như thế?
Đêm buồn, lòng người cũng buồn theo .......
Sáng hôm sau:
Cả bọn đã tập trung đầy đủ ngoài bàn ăn chỉ thiếu có Thúy Ngân
- Tên kia đâu rồi Lan Ngọc
- Mình ... Không biết
Trong khi Lan Ngọc đang bối rối vì nhớ đến chuyện hôm qua thì cậu bước đến ... hôm nay cậu mặc cả cây đen, thong thã bước đến bàn ăn như không có chuyện gì xảy ra. Sau bữa ăn Thúy Ngân dẫn mấy nhóc đi tham quan, vừa đi cậu vừa giới thiệu vài điểm nổi bật của các điểm đến.
- Wowwww, siêu siêu đẹp luôn
- Tới đây, ngoài việc tham quan ngọn núi các cậu còn có cơ hội chiêm ngưỡng miệng núi lửa nay đã trở thành hồ nước trên đỉnh núi và ngắm vẻ đẹp toàn cảnh hùng vĩ bên dưới. Sao? Chuyến đi này đáng giá chứ?
- Đáng, rất đáng luôn ấy chứ,
Đồng thanh ghê gớm luôn
- Vậy thì đi nào, chúng ta đến hồ nước xanh ở giữa núi, tại đó các cậu có thể ăn uống, nghĩ ngơi và thậm chí là tắm
Chuyến đi này lẽ ra sẽ rất đẹp nếu điều tồi tệ nhất trong suốt mười năm qua không xảy ra với Thúy Ngân, trời sắp đổ mưa, gió thổi khá mạnh nên Khả Như đã vô tình làm rơi chiếc mũ yêu thích của mình xuống vách núi, Thúy Ngân nhanh chân leo xuống và sự chú ý ngay lập tức bị thu hút bởi chiếc balo màu đen nằm dưới tán cây, cậu thận trọng bước lại gần, nhẹ nhàng vén tán cây đó lên ... Chỉ vài giây sau đó, câu hỏi mà mười năm qua mà Thúy Ngân mãi luôn đi tìm câu trả lời đã được giải đáp, nhưng câu trả lời này khiến cậu chết lặng rồi gục xuống, hai tay cậu bóp miệng mình lại để ngăn tiếng nấc vang lên giữa rừng xanh. Khi mà mọi người đi xuống thì người tiếp theo gục ngã chính là Khả Như, cô chạy đến bên cậu thật nhanh, ôm lấy cậu bởi vì giây phút nào cõi lòng Thúy Ngân đan tan nát đến từng mảnh, có nổi đau nào bằng việc chính tay mình tìm thấy xác của người thân
- AAAAAAAAAAAAAA ... Tại sao? Tại sao lại như thế?
Thúy Ngân hét lên tay liên tục đấm xuống phía đá ướt nhoè vì mưa
- Thúy Ngân à Bình tĩnh lại, chúng ta phải gọi cảnh sát, có chuyện gì mau nói cho tụi mình biết, nơi này đang mưa sẽ rất nguy hiểm
Puka lên tiếng khuyên ngăn rồi kéo cậu đứng dậy
- BUÔNG TÔI RA ,BUÔNG TÔI RA... BUÔNG RAAAAAA ... Ông ngoại, ông ngoại ... Tại sao ... Tại sao lại bỏ con và bà ngoại ở lại... Ông ngoại ...
Nước mắt cậu hoà vào mưa, cậu đã khóc khóc rất nhiều ,đau đớn đến phát điên
- Thúy Ngân ... Em biết hiện tại Thúy Ngân rất đau lòng nhưng Thuý Ngân phải bình tình lại để thông báo cho anh Jun và bà ngoại,chúng ta phải đem ông ngoại về
Khả Như cũng khóc nghẹn ngào trong nước mắt
- THÚY NGÂN KHÔNG ĐI ... Không đi.... THÚY NGÂN MUỐN Ở ĐÂY VỚI NGOẠI....BUÔNG TÔI RA..... NGOẠI...I...I...
Thúy Ngân ngất đi trong sự hốt hoảng của Lan Ngọc và mọi người
Đã một ngày một đêm rồi, Thúy Ngân cứ sốt cao rồi liên tục kêu ông ngoại, bà ngoại và mọi người nén đau để lo tang lễ, Puka chăm sóc Khả Như vì cô ấy cũng bị cảm, chỉ còn lại Lan Ngọc, cô cũng chính là người chăm sóc cậu, chứng kiến Thúy Ngân khóc nhiều như thế Lan Ngọc thật sự không biết phải làm sao mới có thể giảm bớt nổi đau trong cậu, trong giấc mơ cậu còn gọi cả tên cô, đôi mày nhíu chặt chất chứa biết bao nhiêu là sợ hãi
- 7 năm qua chắc hẳn Thúy Ngân đã phải mệt mỏi lắm để có thể chống chọi lại thế giới cô đơn trong lòng mình phải không? Đến cả ngủ cũng nhíu chặt mày như thế này, em thật sự rất nhớ Thúy Ngân của em trước kia, ngốc nghếch hay làm những điều ngố tàu để chọc em vui, kéo em chạy đắp khắp nẻo cùng đường của, cả việc dụ dỗ em ăn kem giữa trời đông, không giống như bây giờ ... Có cảm giác rất xa, trưởng thành hơn nhưng lạnh lùng hơn, Thúy Ngân lúc trước chỉ biết có em còn Thúy Ngân bây giờ có cả Khả Như, chúng ta xa nhau quá rồi phải không Thúy Ngân ?
Nhẹ nhàng hôn lên trán cậu, mắt, mũi và cả môi, đem bao nhiêu yêu thương, bao nhiêu là nhớ nhung gửi vào trong đó, đến khi ngủ quên vẫn nắm chặt tay cậu
2 ngày sau Thúy Ngân tỉnh dậy, cũng là lúc phải đưa tiễn người ông mà cậu yêu thương nhất về thế giới bên kia, ba me cậu, cả Jun đều xuất hiện ở đám tang, cậu chỉ có thể đứng xa bởi vì cậu sợ nếu đến quá gần tim cậu sẽ vỡ vụn, Thúy Ngân ngồi dưới gốc cây ôm đầu mà khóc, trời đang mưa nhưng cậu không hề có ý định rời đi, đợi mọi người về nhà hết thì Thúy Ngân mới chạy đến trước mộ, cậu quỳ xuống
- Ông ngoại... Sao người lại bỏ con? Sao lại bỏ con mà đi hả ông ngoại ...
*Lan Ngọc bước đến ôm cậu vào lòng để cậu khóc cho thoả*
- Lan Ngọc ... 13 năm qua ...13 năm qua Thúy Ngân... Đã không ngừng hi vọng ông ngoại sẽ trở về... Vậy mà giờ ... đây... Thúy Ngân phải ... Phải làm sao ... Phải làm sao?
- Ngoan, đừng khóc ... Thúy Ngân khóc em đau lòng lắm, ông ngoại ở trên trời nhìn thấy Thúy Ngân như vậy sẽ buồn lắm ... Thúy Ngân phải mạnh mẽ lên để lo cho bà ngoại.
Cô hôn lên mắt cậu, môi cậu để an ủi, nhìn thấy cậu suy sụp như thế này Lan Ngọc thật sự đau đến phát điên, tâm can cô nhói lên từng cơn
- Phải, phải, Thúy Ngân phải thay ông bảo vệ nải nải ... Hức... phải lo cho nải nải ...
Tiếng nấc vẫn vang lên đều đều cho đến khi trời tạnh mưa
Cô cùng cậu dầm mưa nên phát sốt, Thúy Ngân ngày đêm chăm sóc cho cô, bây giờ đã là 11h đêm, cậu vẫn ngồi đó chườm khăn nóng cho Lan Ngọc, bà ngoại cậu mở cửa bước vào:
- Vịt con ! Con bé sao rồi.
Cậu lấy cho bà một chiếc ghế mây rồi ngồi xuống phía đối diện
- Đã hạ sốt rồi nải nải
- Con cũng nên lo cho bản thân mình, chú ý đến sức khoẻ một chút mới có sức chăm sóc cô bé này
- Dạ con biết rồi nải nải. Cô ấy vì con mới bị như vậy, con thật có lỗi
- Biết vậy thì chăm sóc tốt cho người ta, con đó, tình ý đã thể hiện rõ ra mặt rồi kìa. Đừng tưởng bà già này không biết, bà đã biết từ 7 năm trước rồi nhãi ranh, bà cũng không phản đối làm gì ngược lại chỉ cần con hạnh phúc thì bà luôn ủng hộ con. Nhưng con bé đã kết hôn, con định như thế nào?
Bà ngoại xoa đầu cậu
- Một chữ thôi CƯỚP, nải nải biết rõ tác phong hành sự của con mà, từ nhỏ đến lớn chỉ cần con muốn con đều phải có được
- Giỏi! Ba con đúng là hổ phụ sinh hổ tử, lại có thể sinh ra đứa con ngạo nghễ như con đó ranh con. Khuya rồi, bà về phòng, con tranh thủ ngủ một chút đi, có gì cứ gọi bà và tụi nhỏ
- Bà ngoại ngủ ngon,nhớ đắp chăn cho Khả Như giúp con, em ấy ngủ rất hay đạp chăn
Đêm đã khuya, cậu vẫn ngồi đó nắm chặt tay cô, nói chuyện một mình
- Thúy Ngân thật không hiểu, rốt cục trái tim em làm bằng thứ gì lại có thể sắt đá, tàn nhẫn đến như thế, khiến Thuý Ngân không thể có được cũng không thể rời đi
Khi mà bạn đã yêu một người, được đứng bên cạnh người đó giống như thế này, nhìn vào nhất cử nhất động của người đó, chính là hạnh phúc.
Người đó vui vẻ thì mình mới vui vẻ.
Người đó đau khổ, mình cũng đau khổ.
Đó là hạnh phúc.
Tới khi người đó cần tới mình thì sẽ luôn luôn ở cạnh mình, im lặng ngồi bên cạnh. Khi mà người đó không cần mình nữa thì ở xa xa nhìn người đó cũng là một hạnh phúc, không có gì có thể so sánh được
Tình yêu chính là dù đã trắng tay, chân tình chỉ muốn dành trọn vẹn cho một người ...
..........
Em sẽ cùng chị Ngân đi cướp lại chị Ngọc😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro