Chương 1
Vừa mới xuống xe buýt, Lan Ngọc đã bị cơn mưa to bất thình lình đổ xuống làm toàn thân ướt đẫm, nàng chạy một mạch về chung cư, kết quả ở cửa run run rẩy rẩy nửa ngày cũng không tìm được chìa khóa.
Cả người nàng đều ướt đẫm, tay áo ướt sũng nước không ngừng nhỏ giọt, lúc nàng không biết phải làm sao, cửa nhà bỗng nhiên mở ra.
Phía sau cửa là một thiếu nữ dáng người cao lớn đang đứng, cô không mặc áo, lộ ra lồng ngực rắn chắc thon gầy, thân dưới chỉ quấn một chiếc khăn lông màu trắng, đầu tóc còn nhỏ nước, hình như là do nghe thấy tiếng động nên mới đi thẳng từ phòng tắm ra.
"Xin lỗi Thúy Ngân, quên mất hôm nay là thứ bảy con có ở nhà." Lan Ngọc cầm quần áo dính nước nhỏ giọt, bước vào cửa.
"Cảm ơn trời đất, may là con ở nhà, nếu không mẹ nuôi đã không vào được."
"Mắc mưa?" Thúy Ngân lãnh đạm hỏi.
"Bên ngoài mưa lớn quá, mẹ nuôi đi tắm rửa trước, quần áo dính vào người thật khó chịu." Lan Ngọc cởi áo khoác ra, bên trong chỉ còn lại một cái áo thun mỏng manh.
Dáng người nàng rất đẹp, nhưng nàng cảm thấy ngực có hơi quá lớn, mặc quần áo gì cũng không hợp, nên cố tình mặc quần áo rộng thùng thình, giấu đi bộ ngực mềm mại no đủ.
Lúc này quần áo bị nước mưa làm ướt, dính chặt ở trên người, làm lộ ra hình dáng của chiếc áo ngực màu đen, phía dưới là váy ôm chặt cứng, lộ ra đôi chân dài thẳng tắp, rất dụ dỗ người khác.
Ánh mắt Thúy Ngân không hề né tránh, mà tùy ý nhìn chăm chú di chuyển khắp người nàng.
"Con tắm xong rồi đúng không? Mẹ có thể dùng phòng tắm trước không?" Lan Ngọc không hề phát hiện ra ánh mắt kia.
Thúy Ngân ngoan ngoãn gật đầu.
Lan Ngọc liếc mắt nhìn cô một cái phát hiện nước trên người cô còn chưa có lau khô, liền quan tâm dặn dò: "Đi vào trong mặc quần áo nhanh lên, coi chừng bị cảm đó."
Nói xong câu đó, Lan Ngọc liền trực tiếp đi vào phòng tắm, hình như vẫn không hề cảm thấy hình dáng của Thúy Ngân đã thay đổi, có dáng vẻ của một người phụ nữ trưởng thành.
Thúy Ngân hạ tầm mắt, nhìn thân dưới giữa hai chân được khăn tắm quấn chặt, vẫn có thể nhận thấy nơi đó hơi hơi phồng lên.
Bạn nhỏ của cô từ nhỏ đã phát triển rất tốt, nhưng Thúy Ngân vẫn không ý thức được kích cỡ này thực sự rất lớn, cho đến khi học cấp 3, cô ở phòng WC đụng phải đám nam sinh đang so sánh thứ đó với nhau, cô sờ mó làm lộ ra côn thịt to lớn đỏ tím, tất cả mọi người đều hít sâu một hơi, không ai dám so với cô.
Còn chưa cương cứng đã như thế, thật sự rất lớn.
Bạn học nói, phụ nữ thích nhất là côn thịt vừa thô lại vừa lớn giống như cô.Nhưng vì sao trước nay Lan Ngọc vẫn không thèm nhìn lấy một lần?
Có vẻ như trước nay Lan Ngọc đều chỉ coi cô là một đứa trẻ chưa lớn.
Tưởng tượng đến hình ảnh vừa nãy, Thúy Ngân liền cảm thấy miệng khô lưỡi đắng, côn thịt hưng phấn đến mức cương cứng, cô dùng tay sờ sờ lên đó một chút, giọng đều đều trấn an: "Đừng có gấp, sớm hay muộn gì tao cũng sẽ làm cô ấy".
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro