Chap 9
- Chị tỉnh rồi hả?_ Tôi vui mừng khi thấy chị tỉnh
- Em không sao chứ?_ Chị lo lắng nhìn tôi
- Sắp chết_ Tôi trả lời dứt khoát
- Em bị gì? Đau ở đâu? Sao lại sắp chết? Em bị thương ở đâu?..._ Chị lo lắng đặt một đống câu hỏi cho tôi
- Từ đã, chị hỏi như vậy sao em trả lời kịp_ Tôi bất mãn với bà chị này, chị rõ ràng là người cần phải quan tâm cứ quan tâm mỗi tôi.
- Em không sao, em sắp chết vì tức_ Tôi mặt hờn nhìn chị
- Tại sao lại tức? Ai làm gì em?_ Chị tò mò
- Tức chị
- Tức chị á?_ Chị ngạc nhiên chỉ tay vào mình
- Tức chị vì bị bệnh không cho em hay_ Tôi khoanh tay trước ngực, mặt hờn dỗi nhìn chị
- Em biết rồi hả? Chị thấy không cần thiết nên không nói.
Không cần thiết? Chị coi tôi là người ngoài nên không muốn nói sao? Tôi cũng không hiểu vì sao, nhưng nghe câu nói của chị làm tôi trở nên giận như thế này? Tôi cũng không muốn nói nhiều với chị.
.......
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro