Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#6

vào cái đêm tối hôm ấy có một chàng trai trẻ cứ mãi bần thần như trời tròng mãi ở công viên một thời gian lâu như thế, không cần lý do cũng chẳng rõ nguyên nhân như thế nào vì sao anh lại hành động như một gã ngốc vậy? anh về kim gia khi trời đã tờ mờ sáng, suốt đêm lạnh giá ấy anh đã đi dạo khắp các cung đường rộng lớn của seoul và lặng lẽ ngắm nhìn những con người xung quanh ngắm nhìn thế giới.

anh trông thấy một cặp đôi rất đẹp, họ cùng nhau trò chuyện rồi nắm tay tình tứ, thậm chí hôn hít trong một góc nhỏ của công viên rộng lớn trông thật hạnh phúc. anh vẫn cứ nhìn, ánh mắt không mang chút cảm xúc nào cả, cho đến một lúc rất lâu sau đó, chàng trai kia dường như đã đưa cô gái về đến nhà, thế nhưng về sau trở lại công viên thêm một lần nữa, anh ta chính là đang khoác vai một cô gái khác tình tứ như chẳng có việc gì vừa xảy ra cả trong họ thật chướng mắt.

hóa ra là như thế, đúng là không phải nhìn vẻ bề ngoài mà biết được sự thật, không phải cứ nhìn tốt là nhận định sẽ là người tốt...

anh đi mãi đến khi công viên chỉ còn một vài cô chú lao công vẫn đang dọn dẹp, ngồi xuống chiếc ghế đá công cộng, có một bà lão mặc bộ đồ lao công đang cố gắng đảm đương công việc quét dọn vệ sinh cho công viên thêm sạch, gã quan sát cách làm việc của bà một hồi lâu, cho tới lúc tận khi thấy bà đang chuẩn bị đi về, anh mới vội cất lời.

"nhà của bà ở đâu thế,để con đưa bà về cho"

   tuy anh cũng chỉ đang một thân một mình lang thang giữa công viên này thôi, nhưng anh có thể gọi tài xế để đưa bà về hoặc là dẫn bà về đến nhà. ây thế mà, lúc đó bà lại cự tuyệt anh như này:

"không cần đâu cậu trai trẻ, tôi có người bạn già của tôi đến đón rồi, haha ông ấy chắc là đang trên đường đến. tôi không thể đi về mà để ông ấy chờ ta mãi"

   sau đó anh chỉ gật đầu ậm ừ như đa, hiểu và tiếp tục im lặng với những vấn đề trong lòng mình. Chỉ vài phút sau, có một cụ ông đã già tóc đã lẫn hai màu rồi nhưng vẫn toát lên vẻ đẹp lão...đoán chắc rằng khi xưa là một tay chơi của làng thế mà lại chạy một chiếc xe đạp cồng kềnh màu đỏ đến rước bà lão phúc hậu. anh đã trông thấy được giây phút bà nở nụ cười hạnh phúc khi nhận ra ông đến, chỉ đơn giản như thế thôi, mà...nước mắt anh chậm rãi và lặng lẽ rơi, đến cả anh cũng chẳng biết vì sao mình lại như thế nữa chứ. chỉ là...

thì ra tình yêu cái mà biết bao con người luôn tìm kiếm...đơn giản như vậy lại có thể hạnh phúc đến thế, là phải khiến người khác không khỏi ghen tị với nó, không khỏi rời mắt khi nhìn vào nó

nhưng,cớ sao lúc bên cạnh yuri anh chẳng thấy hạnh phúc như những gì mình thấy , thật sự thì rất nhiều người đã không khỏi ghen tị với anh và cô ấy nhưng anh cảm nhận được nó chẳng giống như cặp vợ chồng già,chẳng giống những ngày ở bên...

đến cuối cùng...có lẽ bây giờ taehyung đã có chính xác được câu trả lời

anh ngồi ở chiếc ghế đó cho đến tận khi mặt trời đang dần ló dạng lên từ phía đông như đang nhìn và chế giễu một tên ngốc cứ mãi thần thờ, nhịp sống của những con người lại bắt đầu như hôm nay. trái đất vẫn cứ tròn rồi lại xoay còn anh thì như chú ếch ở mãi trong cái giếng sâu vô tận này chẳng ngốc đầu lên được...anh cảm nhận được mình đang ở giữa biển cả rộng lớn .

   bằng một cách nào đó, anh đã học được cách lắng mình xuống, quan sát và lắng nghe bề nổi,chìm vào nước biển lạnh lẽo,sau đó là đến việc đánh giá, nhận định và rồi, trao đổi với bản thân thật lâu mới quyết định có thể tin tưởng hay không.

"park Jimin hình như tôi đã nợ cậu rất nhiều, cảm ơn cậu vì đã giúp tôi "

kim Taehyung thầm nói thế với cậu, khi quay về nhà, bộ dạng anh vẫn như trước, chỉ có tâm tư là thay đổi rất nhiều, trái tim này đã nhận định được định nghĩa của cái xã hội này. chưa ai biết được chuyện gì đã xảy ra, nhưng tự chính bản thân anh cảm nhận được,anh nhận ra được tất cả , bấy nhiêu đó...là đủ rồi.

    quả thật "cuộc sống này còn có nhiều hàm ý muôn hình muôn dạng lắm chẳng biết được cái gì là thật cái gì là dối cả,không phải cái gì cũng có thể nhìn bằng mắt hoặc nghe bằng tai mà nghĩ nó như thế"
   không sai chút nào, bài học này từ jimin, cậu đã giúp kim taehyung và kim taehyung lại nợ cậu trong vô thức đã đem nó ghi sâu vào lòng mình,sửa đổi liệu...đã muộn?

______________________

tình yêu là thứ sẽ đến và lại đi nhưng cũng giúp ta biết được những điều mình còn sơ sót rồi gom góp lại đến khi gặp người được gọi là 'định mệnh cuộc đời'

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #allmin#bts