Chap 8: Điều tra
Không hổ sự mong đợi của cậu, Trì Húc đã chấp nhận loại sự tình này, tâm tình ngay lập tức nhảy vọt chóng mặt. Đối với sự ôn nhu anh dành cho cậu, đều không thể nào cưỡng lại được.
Đỗ Nhược lần đầu tiên được nếm trải cảm giác này, miệng luôn hô hào ông trời cũng thật có mắt. Có thể nói lần nhập viện này thật may mắn đi.
Trái lại với sự sung sướng của cậu, bọn Tam Ca lại có cảm giác như sắp bị Diêm Vương lôi xuống địa ngục tới nơi rồi.
Ba người đều mang bộ dạng xác sống đúng nghĩa do liên tục phải thức khuya. Đỗ Nhược hẳn không biết được, ba người bọn lão cũng không muốn đệ ấy phải lo lắng. Một ngày, hai ngày, ba ngày,... bọn Tam Ca cứ thế không xuất hiện ở bệnh viện. Giao cậu cho Lương Trì Húc chăm sóc, chẳng phải đó còn có bác trai, bác gái và bác Quản nữa mà nên tụi anh mới tuyệt đối an tâm. Đỗ Nhược quả nhiên không phát hiện được sự bất thường này.
Ba người bọn họ đồng lòng tin rằng có Trì Húc ở đó ít nhất sẽ khiến cậu cảm thấy tốt hơn. Tiểu Nhược cũng thích anh ta, chuyện này tụi lão không nên nhúng tay vào. Để đệ ấy tự giải quyết.
Bọn Tam Ca đã ở trong nhà cả ba ngày ba đêm, đồ ăn vặt tự nhiên vì thế mà được chất đầy cả tủ lạnh. Buổi sáng có tiết thì đi, xong lại trở về. Vòng tuần hoàn cứ lặp đi lặp lại như thế, ba người bọn lão cũng sắp trở thành một trạch nam thực thụ rồi.
Lão Ca uống một hớp cà phê, chăm chú nhìn Nhị Ca đang nằm vật ra ghế salon, đờ đẫn ngồi nhìn trần nhà.
" Đúng là giữ lời, hành động cũng thật là nhanh " Lão Ca nhìn tập tin mới gửi tới, âm thầm cảm thán.
Tin vừa gửi xong, tín hiệu đường truyền lập tức bị gián đoạn. Rất nhanh màn hình liền trở lại, chỉ khác lúc trước là bây giờ chỉ toàn một màu trắng.
Lão mắng chửi cái miệng của mình vận khí thật không tốt, hạn lại đến nhanh như vậy, khiến lão tức chết mà.
" Tập tin anh ta đã gửi qua rồi nhưng tài khoản đột nhiên bị mất. Đệ cũng không hiểu biết về máy tính, huynh có vẻ rành hơn. Giúp đệ kiểm tra đi xem có lấy lại tài khoản được không? " Tam Ca mặt mày nghiêm trọng đưa máy tính cho Nhị Ca, chăm chú theo dõi huynh ấy làm việc.
Lão Ca khó hiểu, xoa hai bên thái dương, nhanh chóng làm mình tỉnh táo lại: " Có khi nào tên đấy không muốn đưa, tìm người hack vào tài khoản của đệ, một mình hưởng lợi. Một mũi tên trúng hai cái đích còn gì "
" Không thể, bằng chứng ấy chẳng có giúp ích được gì cho công việc của hắn. Người như hắn, biết rõ tụi mình cũng không dễ đối phó, tất nhiên sẽ không dám làm vậy. Còn chuyện ai xóa, có thể là người đã đổ hết mọi tội lỗi cho Đỗ Nhược "
".... À mà lúc đệ đang nói chuyện với Uy Vũ có Ngô Đồng ở đó. Khi đệ hỏi, cậu ta nói mình mới tới, không nghe được gì. Khuôn mặt cậu ta cũng không có gì quá bất thường, nhưng đệ cứ cảm thấy có chuyện gì đó không hay đã xảy ra "
Lão Ca cau mày, ngay lập tức phủ nhận: " Không phải em ấy đâu, Ngô Đồng thân với Tiểu đệ đã mấy năm, sao bây giờ mới chịu ra tay. Vô lí phải không. Ta thấy tính tình nó rất được, đúng hôm xảy ra tai nạn nó cũng có mặt ở hiện trường, còn bị thương nhẹ ở tay lúc đỡ cho Tiểu Nhược "
Tam Ca ngồi một bên, tỏ ý lời nói hồi nãy chỉ để đề phòng trường hợp bất ngờ thôi, bất đắc dĩ nhún vai.
Nhị Ca không để ý đến hai người ngồi kế bên, tay nhanh nhẹn gõ bàn phím đồng thời dùng não để giải mã code. Trên màn hình lần lượt xuất hiện các khung, mỗi khung là các ký tự khác nhau, độc lập riêng biệt.
Lão Ca hết nhìn màn hình cứ liên tục hiển thị những con số dài đằng đẵng rồi nhìn sang Nhị Ca, trong lòng âm thầm cảm thán.
" Hai người trật tự chút xíu, ta tìm ra được tài khoản rồi. Đệ xem có đúng không? " Nhị Ca lớn tiếng chấm dứt cuộc nói chuyện, thành công lôi kéo sự tập trung của hai người trở lại.
Tam Ca nhanh nhẹn mở ra xem liền xác định chắc chắn của mình, huynh nhấp chuột đến chỗ tập tin mới nhất, kiểm tra tư liệu bên trong. Rõ ràng vẫn chưa mất gì, trên màn hình lần lượt hiện ra ảnh của mỗi người, có ghi chép đầy đủ bản kê khai lý lịch của từng người.
Ba người chăm chú theo dõi, Tam Ca từ từ lướt chuột xuống: Người đầu tiên Lão Ca thoạt nhìn rất quen mắt, sau đó mới nhớ ra đó là người đứng đầu chỉ huy đám người kia. Ôn Hòa Nhã, 26 tuổi, đang thất nghiệp, có bố mẹ già dưới quê, mượn một khoảng nợ,...; Người thứ hai, 29 tuổi, đang thất nghiệp, bị nợ ngập đầu do nghiện cờ bạc,.... Người thứ ba, 22 tuổi, nhân viên công sở, kinh tế đang thụt giảm vì không biết tiết kiệm, rất cần tiền để mua sắm? Đùa nhau à; Người thứ tư, 25 tuổi, chưa có công việc nhất định, nhà cũng không khá giả mấy, nhà đông con gái, là con thứ 5 trong 8 chị em,...
Và còn một vài người nữa.
" Sau khi xem xong hết một lượt hồ sơ gửi qua, những đối tượng này đa số đều có một điểm chung phổ biến hiện nay là đang thất nghiệp, nợ nần,.. có thể đã bị mua chuộc phạm tội. Người đứng sau lưng chống đỡ họ chắc chắn thế lực không tồi, một tên nhà giàu nào đấy nhưng nếu xét về phương diện này không thì phạm vi quá rộng, trên thế giới có biết bao nhiêu kẻ đầy đủ các yếu tố trên? " Nhị Ca cầm cây bút lông, vẽ một sơ đồ tóm tắt trên bảng, nêu rõ những đối tượng nghi vấn.
" Vậy hung thủ là ai? Bọn họ có thù oán như thế nào với Đỗ Nhược? Mặc dù theo như lời huynh nói thì Ngô Đồng chắc không phải là thủ phạm nhưng cậu ta là đối tượng đáng nghi nhất "
Lão Ca chăm chú lắng nghe, cũng không phản bác.
Lão Ca vừa ngán ngẩm thở dài một tiếng thì chuông điện thoại đổ, lão nhanh chóng bấm nghe. Bên kia phát ra tiếng của một người đàn ông độ tuổi cỡ trung niên: " Bác đã giúp cháu tra hỏi tụi nó rồi nhưng vẫn rất khó có thể tìm được ai chủ mưu. Bọn người đấy căn bản cũng không biết rõ ai đứng sau cả, tụi chúng chỉ biết có một người phụ nữ đưa tiền cho tụi nó, tên thì không chắc lắm. Bác cũng chỉ có thể tra hỏi tới đây thôi. À cho bác gửi lời hỏi thăm đến Tiểu Nhược nhé, dạo này bên S thị đang có mấy vụ án quan trọng nên không tới thăm nó được "
Lão Ca lễ phép cám ơn rồi cúp điện thoại. Liền nói với hai người còn lại manh mối quan trọng nhất mới nghe được. Sau đấy Nhị Ca quyết định gọi cho Tiểu đệ một tiếng, hỏi thăm sức khỏe và còn mấy câu hỏi cần đệ ấy trả lời.
" Alo, huynh à, sao mấy hôm nay các huynh không tới thăm đệ nữa. Giận đệ phải không? Chuyện hôm bữa đệ không cố ý đuổi mọi người đâu. Cho đệ xin lỗi " Giọng nói đầu dây bên kia có chút buồn bã.
Nhị Ca cũng đã sớm quên mất chuyện này, huynh cười qua loa, giọng nói thập phần an ủi đệ đệ bên kia: " Ta không trách đệ chuyện đó, dạo này tụi ta đang bận ôn thi nên mới không tới thăm đệ được. Còn chuyện này, đệ có biết ai ghét đệ đến nỗi có thể ra tay hãm hại không? "
Đỗ Nhược suy nghĩ một chút, đôi lông mày hơi khẽ cau lại, lắc đầu nói: " Cả hai phương diện đều không biết a~ Thật sự đệ cũng có nhiều người ghét nhưng cũng không đến nỗi ra tay hại người "
Nhị Ca rầu rĩ không thôi, nói mấy lời hỏi thăm đồng thời cũng chuyển lời giùm bác Lý cảnh sát sau đó cúp máy. Nhìn ánh mắt trông đợi của hai người ngồi bên huynh lắc đầu, khí thế hai người đấy lập tức ỉu xìu.
" Không có một tí manh mối nào hết, hỏi đệ ấy đệ ấy cũng không biết, vụ này xem ra rất khó xơi " Nhị Ca tức tối hét lên để giải tỏa khó chịu trong lòng. Huynh lười biếng nhàn rỗi lướt chuột đồng thời phát hiện có một điểm rất khác mà ngay từ đầu cả ba người bọn họ đều không chú ý tới.
" Hai người, ta có cái này hay lắm. Mau lại đây "
Trong số mấy người này có một người gia thế rất hiển hách, sở dĩ hồi nãy chỉ lướt hồ sơ của những người ban đầu và sau cùng, bỏ trống ở giữa một yếu tố quan trọng.
Linh Đan, 22 tuổi, đang học đại học Kinh Tế ở Thành Phố S. Lão Ca nhìn đi nhìn lại vẫn không thấy quen mắt, chắc cô ta không ở hiện trường, vậy thì đã tranh thủ thời gian trốn đi sao? Nhưng tại sao lại có mặt ở đây, đã bị bắt gặp lúc chạy trốn? Nhị Ca nhìn tấm ảnh có trong máy, lập tức phản xạ rùng mình sợ hãi.
Cô ta sở hữu khuôn mặt xinh xắn dễ thương, nhìn thật trong sáng nhưng không ngờ tâm địa lại độc ác đến như vậy. Phụ nữ càng đẹp càng quá đáng sợ.
Mấy giây sau, bác Lý gọi điện tới bảo có hai người mới được bảo lãnh ra tù, tất nhiên là Linh Đan. Với điều kiện kinh tế hiển hách như vậy, ra sớm hay không cũng chỉ là vấn đề về thời gian thôi.
Còn người nữa là Ôn Hòa Nhã, hai người được người thân bảo lãnh ra tù nhưng thời gian thì có chút sai biệt. Tóm lại Linh Đan và Ôn Hòa Nhã có quan hệ gì với nhau?
Nhưng quan trọng hơn không phải người thân của Ôn Hòa Nhã tới bảo lãnh, người này vốn không hề quen biết với cô ta, một tí dính dáng cũng không nói chi là đến người thân.
Linh Đan nghe nói con một của tập đoàn Hoa Bắc, nổi danh làm bất động sản đã lâu, tiếng tăm cũng từng một lần nghe qua, chỉ là công ty của cha mẹ ba người anh đều không trong lĩnh vực này nên chả quan tâm quá sâu. Cô ta lại dám đụng vào người của tụi anh, phải biết rằng Đỗ Nhược ở trong nhà được cưng chiều số một. Chuyện này tới tai ba mẹ phụ huynh thể nào cũng sẽ ầm ĩ cho coi. So với bên kia thì thế lực của ba người bọn lão chắc chắn lớn hơn. Cô ta chắc không biết Đỗ Nhược tại vì hai trường cũng không chung khoa, lại ở hai thành phố khác nhau, mà Tiểu đệ có tới thành phố S bao giờ đâu. Vậy vì sao cô ta có mặt trong nhóm hại đệ đệ, vốn dĩ Linh Đan có điều kiện kinh tế, xinh đẹp, không phải kiểu bị mua chuộc vì tiền. Thế tại sao?
Ngừng một lát, bác Lý cảnh sát lại nói thêm, có một người khai rằng Linh Đan chủ mưu, phía sau còn một người nữa tên là Josh?
Lần đầu tiên trong cuộc đời ba người thật sự rất muốn phóng tới trước mặt cô ta hỏi một trận cho ra lẽ. Nhưng đối với con nhà tiểu thư như cô ta, chắc chắn xung quanh phải có ít nhất vài ba vệ sĩ ấy chứ. Bọn lão không biết nhà, nếu tìm thấy cũng chỉ đứng trước cổng chứ không làm gì được. Cứ mặt dày đòi vô có khi lại bị cho lên báo, hay tệ nhất thì bị thả chó đuổi người, đến lúc ấy ba mẹ bọn lão sẽ biết được chuyện này, chắc chắn sẽ không để yên đâu.
Tóm lại, Linh Đan có mặt ở hiện trường đã chứng minh cô ta là chứng cứ quan trọng nhất.
Lão Ca liều mình chết mà gọi lại một cuộc điện thoại tới cho Đỗ Nhược với nội dung hết sức đơn giản: " Đệ có biết ai là Josh không? "
Cậu ngờ ngợ hỏi lại: " Cái tên này liên quan đến vụ buổi tối hôm đó sao? "
" Ừ. Nếu đệ biết là ai, cứ nói ra đi, huynh sẽ bảo vệ đệ, không ai có thể làm gì đệ cả. Đừng lo "
Đối phương bên kia ngập ngừng vài giây, có vẻ như đang suy nghĩ, sau đó thẳng thừng phán ra một câu: " Đệ không biết "
Lão Ca mệt mỏi cúp điện thoại, tất cả mọi sức lực đều dồn vào ghế sofa tạo thành một khu bị lõm. Tìm đến đây rồi, cứ thế mà bỏ dang dở ư?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro