Chap 5: Tình trạng " nguy cấp "
Trời mỗi lúc càng tối, càng yên ắng hơn thế nên chuyện ầm ĩ ngoài sân nhanh chóng bị các bác bảo vệ phát hiện và giải tán. Mọi người còn đang xem kịch hay cũng trở về phòng. Trên sân chỉ còn duy nhất ba người họ Đỗ Nhược, Lão Ca và Ngô Đồng.
Lão Ca đang phủi quần áo, lão quay lại định hỏi xem hai cậu có sao không thì thấy bộ áo trắng của Đỗ Nhược đã thấm đẫm máu, mặt cậu đờ đẫn xem ra vẫn chưa tiếp thu nổi chuyện này, khuôn mặt trắng bệt xanh xao. Nghĩ xem khi không mình bị vu oan về một tội mình không làm, có bao nhiêu sững sờ, sợ hãi, lo lắng đều dồn hết lên mặt cậu. Lão trong lòng thật sự hốt hoảng, bế thân hình mảnh mai này lên tay, lập tức chạy tới phòng y tế. Bỏ lại Ngô Đồng ở trên sân.
" Chuyện gì? Sao lại nhiều máu thế này, mau gọi cấp cứu đi " Y tá thấy mặt cậu nhóc suốt ngày ghé thăm phòng y tế mà đau xót, gấp gáp lo quấn băng giữ máu. Lúc này mới cảm nhận được cái đau đớn trong cơ thể, cậu tận lực cắn môi ngăn không cho mình phát ra tiếng. Đôi môi hồng hào ngày thường bị cắn đến nỗi phảng phất mùi máu tanh.
Đỗ Nhược được đưa đi cấp cứu, các y tá đã theo cậu nên Lão Ca bị bỏ lại. Đứng trước sảnh nhìn xe càng lúc càng đi xa, Lão gọi điện thông báo cho Nhị Ca và Tam Ca.
" Huynh có chuyện gì gấp mà lại hẹn gặp ở đây? " Nhị ca than một câu, tức giận khiển trách Ca ca không biết thức thời.
" Tiểu Nhược bị người bên con ả kia dùng dao đâm phải, đang đi cấp cứu, tụi nó nói đệ ấy làm cô ta có thai rồi ăn cháo đá bát. Khốn khiếp, ta mà biết ai chủ mưu chuyện này thì sẽ không yên đâu " Lão Ca hút một điếu thuốc, ánh mắt nguy hiểm mang theo một tia thuốc súng.
" Con của ả? Lệ Lệ? Sao có thể? Đệ ấy không bao giờ làm ra những chuyện đó " Nhị Ca trừng mắt tức giận, hận không thể đem bọn antifan không biết điều ấy mà đi nghiền nát.
" Ta cũng không nghĩ đệ ấy sẽ làm ra những chuyện như thế. Ta phải tìm con ả Lệ Lệ hỏi cho ra lẽ " Lão Ca rít một hơi, ném điếu thuốc xuống dưới chân, nghiền nát.
" Lão Ca và Nhị Ca hai người đi tới bệnh viện lo cho Tiểu Nhược. Đệ sẽ tìm hiểu chuyện này " Tam Ca đứng một hồi lâu bây giờ mới lên tiếng, ý thức hai người bọn họ đã mất bình tĩnh rồi nên tự nhận trách nhiệm điều tra chuyện này.
" Mau đi đi, có chuyện gì nhớ gọi điện báo cho bác nữa " Bác bảo vệ thấy hai người bọn họ thì nhanh chóng mở cổng, bác còn chưa tiếp thu nổi sự việc hồi nãy, Tiểu nhi bị thương một phần cũng là do ông sơ suất. Đường phố không thiếu gì xe, hai người tìm đại một chiếc taxi nhanh chóng rời đi. Vốn dĩ Lão Ca cũng có xe nhưng Tam Ca lại không đồng ý cho huynh lái, vì thế hai người chỉ có thể kêu xe mà đi.
Lương Trì Húc buổi chiều tâm trạng không tốt nên ở lại giải quyết công việc của hội trưởng hội học sinh. Công việc lúc nào cũng rất nhiều, công văn xem xong cũng không thể trong một ngày. Trong hội đồng lại không tuyển hội phó nên toàn bộ mọi thứ đều giao lại cho anh. Sau khi xong trời cũng đã lờ mờ tối, anh duỗi lưng đóng cửa mệt mỏi trở về ký túc xá. Trì Húc đang đi trên cầu thang thì thấy dưới sân là một trận náo nhiệt, anh không muốn xem vì thế liền gia tăng tốc độ trở về. Vừa tới cửa phòng đã nghe bên trong tiếng bàn luận sôi nổi của đám bạn.
" Xảy ra chuyện gì thế? " Trì Húc cởi bỏ chiếc cà vạt ra, tiện thể mở ra vài cúc áo. Anh từ tốn để đồ đạc sang một bên, duỗi người nằm xuống giường nghỉ mệt, cơn đau lưng đã giảm đi một nửa.
" Cậu không thấy sao, ở dưới sân ấy " Thanh niên A nhìn anh đầy miệt thị.
" À chuyện ồn ĩ dưới sân, có thấy cơ mà không để ý lắm, nhưng liên quan gì đến chúng ta? " Anh cầm một trái táo đã gọt vỏ sẵn ở trên dĩa, cắn một miếng.
" Cậu đúng là bắt chậm với thời đại. Nghe nói cậu nhóc Đỗ Nhược làm cho hotgirl Lệ Lệ khối A có thai, hồi nãy fan của cô ấy xông vào đây, có người chơi xấu cầm dao, đâm trúng người cậu nhóc, không biết có nặng không mà mới được mang đi cấp cứu, nghe nói tình trạng rất nguy cấp " Thanh niên B thao thao bất tuyệt thì bị anh hỏi ngược lại.
" Đỗ Nhược? Ý cậu là cậu nhóc học sinh khóa dưới? " Lương Trì Húc ngừng cắn quả táo, sững sờ hỏi. Chết tiệt, là ai thì là nhưng không phải cậu nhóc đấy chứ. Bây giờ anh mong suy nghĩ của mình có thể một lần trật đi.
" Ừ cậu nhóc đấy hình như có trong đội tuyển bóng rổ, cậu cũng biết cậu nhóc ấy chứ " Thanh niên A gật đầu, sau đó quay sang nhìn nét mặt của đứa bạn mình.
" Tớ đi ra đây chút, không cần đợi " Anh bỏ lại quả táo đang cắn dở dang trên dĩa, chạy hết tốc lực ra cổng. Không biết trong phòng lại có thêm một trận ầm ĩ, chuyện là thanh niên C đang gào thét có người nào vừa ăn trái táo của nó.
Lương Trì Húc thật sự lo lắng, ngộ nhỡ cậu không tỉnh lại nữa thì sao. Lồng ngực thắt lại, anh tưởng tượng đến hình ảnh cậu nhăn mày đau đớn như thế nào, khó chịu ra sao, nếu ngay từ đầu không bỏ cậu đi mặt dày cứ lẽo đẽo theo đuôi thì đã không có chuyện gì xảy ra rồi. Trì Húc thoáng ân hận, anh móc ra điện thoại gọi cho Lão Ca, biết địa chỉ bệnh viện liền bắt taxi tới đó.
" Ai là người nhà bệnh nhân Đỗ Nhược " Bác sĩ cầm cái bảng ghi tên, bệnh tình và một số lưu ý của bệnh nhân hô to, Lão Ca đứng lên đi tới chỗ bác sĩ.
Lão đã bảo y tá của trường mọi chuyện không liên quan đến họ nên đã đuổi họ về hết rồi vì thế người nhà chỉ còn có lão và Nhị đệ.
" Bệnh nhân Đỗ Nhược phải phẫu thuật nên cậu đi theo tôi để đóng viện phí " Lão Ca cũng không mấy bất ngờ khi nghe đến từ phẫu thuật nhưng nghe rồi lại rất lo lắng cho Tiểu Nhược đang ngủ miên man trong phòng cấp cứu. Đệ ấy là một người rất sợ đau, không biết đệ ấy có chịu nổi không.
" Em ấy bị gì? Sao tới nỗi phải phẫu thuật " Nhị Ca không biết đã đứng kế bên từ lúc nào, hoảng sợ hỏi.
Bác sĩ sốt sắng trả lời: " Bệnh nhân bị dao đâm nhưng vết đâm khá sâu, lại mất khá nhiều máu nên mới dẫn tới nguy hiểm, một trong hai cậu đi theo tôi đóng viện phí. Không thể chậm trễ nữa đâu "
Lão Ca đi theo bác sĩ đóng viện phí. Nhị Ca ngồi thơ thẩn trên hàng ghế trước phòng cấp cứu, được một lúc thì Trì Húc tới. Anh nhìn quanh, thấy Nhị Ca liền nhanh chóng chạy tới.
" Đỗ Nhược em ấy có sao không? Nếu bị thương nhẹ thì sao phải ở phòng cấp cứu " Giọng nói của anh cũng không dấu được sự lo lắng kèm theo chút sợ hãi.
" Vết thương khá sâu, bác sĩ nói em ấy sẽ phải phẫu thuật, em ấy trời sinh đã tốt tính sao có thể dám làm cái chuyện động trời ấy, chúa phù hộ cho em ấy qua khỏi " Nhị Ca run rẩy nói, lão cúi gầm đầu xuống, luôn miệng niệm Chúa cầu phúc cho Tiểu Nhược.
Trì Húc không nói gì chỉ lẳng lặng đứng dựa vào thành tường, khuôn mặt đăm chiêu như đang suy tính điều gì. Cả không gian tràn ngập mùi thuốc sát trùng, mỗi người một vẻ mặt nhưng tất cả đều mong cho người trong phòng cấp cứu tai qua nạn khỏi. Thắm thoắt bác sĩ chuẩn bị dụng cụ phẫu thuật, bắt tay vào phòng đã là chuyện của hai tiếng trước. Nhị Ca có lẽ là người không đủ kiên nhẫn nhất, lão vừa xem đồng hồ vừa thầm rủa. Lại một tiếng trôi qua, căn phòng vẫn không có động tĩnh gì. Nét mặt mỗi người ngày càng trầm trọng, không ai nói chuyện với ai, tất cả không gian yên tĩnh lạ thường, yên tĩnh đến nỗi khó thở. Đâu đây vang vọng tiếng chuông điện thoại của Lão Ca. Lão móc điện thoại ra, tìm một nơi vắng người, lúc này mới bấm nút nghe.
" Đỗ Nhược em ấy có sao không? Phẫu thuật xong chưa? " Từ đầu dây bên kia đã nghe thấy giọng nói của một người nam rất bình tĩnh, giống như chỉ đang kể cho người khác câu chuyện đùa vậy. Lão Ca trầm mặc một lúc nghĩ ngay đến Tam Ca rất giỏi về y học nên đệ ấy mới nói chắc chắn tình hình của Tiểu Nhược như vậy, có một chút cảm thán.
" Đệ ấy chưa phẫu thuật xong, chuyện của cô ta như thế nào rồi " Lão hạ giọng xuống, giọng điệu có sự lạnh lẽo vô cực, làm Tam Ca cũng không khỏi sửng sốt.
Đầu dây bên kia ngập ngừng một hồi, chắc là đang thống nhất lại chứng cứ, sau đó mới rành rọt báo cáo: " Cô ta có thai là thật, còn đứa bé không biết có phải của Tiểu Nhược hay không? Những người náo loạn hồi nãy... không phải học sinh của trường. Đệ đã điều tra, chúng nói có người phía sau lưng giật dây. Nhưng hỏi là ai thì chúng nhất quyết không chịu nói "
" Vậy chẳng phải là do cô ta giật dây hay sao? " Lão Ca cười lạnh hai tiếng. Những người làm hại đến Tiểu đệ, lão sẽ chẳng bỏ qua đâu.
" Không phải. Người giật dây có lẽ là người khác. Nhưng sự việc này đệ cũng chưa chắc chắn lắm "
" Ý đệ nói có phải là Lệ Lệ bị người khác kêu vu khống cho Tiểu Nhược? Hoặc là cô ta cố tình dàn xếp rồi đổ tội cho người khác? " Lão Ca như bừng tỉnh, sắp xếp lại thì hai trường hợp đó cũng có thể xảy ra.
" Cũng có thể. Vả lại người gây ra chuyện này liên quan tới vụ ẩu đả. Đệ sẽ đi tìm hiểu thêm. Huynh với Nhị Ca thay nhau trực phòng đi, ngày mai còn có lịch học. Mệt mỏi quá không tốt, đệ sẽ nấu chút thức ăn sáng mai mang sang cho mọi người " Tam Ca thở dài một hơi, luôn miệng dặn dò.
" Làm phiền đệ rồi. Ta cúp máy " Lão Ca gật đầu coi như ổn thỏa, cất điện thoại đi về hướng phòng cấp cứu.
Nhị Ca thấy sư huynh trở về đôi lông mày mới giãn ra được một xíu, lão gác tay lên thành ghế nhắm mắt lại tựa đang ngủ.
" Nhà huynh còn chưa biết Tiểu Nhược đang cấp cứu sao? Huynh gọi điện bảo họ tới đi. À tiện thể kêu hai người đừng đem chuyện này kể với ông già nhà đệ và Tam Ca. Kẻo họ làm ùm beng lên " Nhị Ca cất lên lời nói khiến Trì Húc và Lão Ca chú ý. Lão vẫn nhắm mắt như trước, trầm mặc không nói gì nữa.
Lão Ca đáp " ừ " một tiếng, gọi điện cho lão gia và phu nhân của mình. Từ đầu dây bên kia nghe tiếng bể vỡ thủy tinh, thanh âm người cầm máy có chút run rẩy.
Không bao lâu từ xa đã thấy hai người một trai một gái độ tuổi trung niên chạy tới, khuôn mặt hết sức nghiêm trọng dò hỏi Lão Ca và Nhị Ca.
" Con nói Tiểu Nhược làm sao cơ? Thằng bé bị người khác hãm hại? Sao hai đứa con lại chẳng bị gì. Ta đã giao trọng trách ba đứa chăm sóc cho nó, thằng bé mà có xảy ra chuyện gì thì biết tay với ta. Tiểu Tam nó ở đâu? " Phu nhân tức giận la mắng, phía sau lão gia muốn ngăn vợ của mình liền bị đẩy sang một bên.
" Lỗi của con, con đã quá sơ ý mới để Tiểu Nhược chịu thiệt. Còn về phần Tam đệ, đệ ấy đi tìm hiểu ai đứng sau vụ này rồi " Lão Ca cúi đầu như đứa trẻ làm sai, một mực dành phần sai về mình.
" Ta không cần ai ở đây nhận lỗi, tuyệt đối không có lần sau. Con làm sai cũng nên biết sẽ chịu phạt " Phu nhân nghiêm khắc kiểm điểm, cả người toát ra khí chất lãnh đạo, vô cùng tuyệt tình dứt khoát. Không tha thứ dù cho đó con trai ruột của mình.
" Không phải lỗi do một mình huynh ấy, con sẽ chịu phạt cùng " Nhị Ca bình thản nói, không có một chút lo sợ gì.
" Tốt " Phu nhân vỗ tay hoan hô mang theo điệu bộ giễu cợt, động tác của bà làm người khác không khỏi run rẩy toát mồ hôi.
Mọi người ấn định chỗ ngồi, thần kinh căng như dây đàn, hồi hộp chờ đợi từng phút. Khoảng tầm mười một giờ, cuối cùng bác sĩ đã bước ra, đem thân thể của Đỗ Nhược chuyển sang phòng hồi sức. Phẫu thuật rất thành công, vết thương do dao đâm đã được khâu lại.
Phu nhân và lão gia ở lại nghe dặn dò của bác sĩ về thực đơn ăn uống và các điều cần lưu ý. Còn ba người kia lần lượt di chuyển đến phòng hồi sức.
" Bệnh nhân mới phẫu thuật xong nên cần được nghỉ ngơi " Y tá nói xong thì rời đi để lại bầu không khí hết sức xa lạ cùng với mùi thuốc vốn có của bệnh viện.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro